comments -p2
minh hiếu trở về chỗ ngồi, lòng ngổn ngang trăm mối. lúc đầu còn bán tính bán nghi không biết những lời bình luận kia có thật hay không, giờ lại thành lo bản thân, chẳng thể biết được bản thân hiện tại là loại cảm xúc gì.
là vui mừng, là dè chừng, là sợ hãi...hay là, có một chút gì đó mong chờ (?)
em cúi đầu, nhìn tờ đề ôn tập toán được viết nắn nót chi chút toàn chữ số với những công thức khó nhằn, bỗng dâng lên một cỗ ấm áp không tên
trần đăng dương ngốc, em biết, rất khờ, em cũng biết, hắn học rất giỏi, em biết, hắn có rất nhiều người theo đuổi, nó luôn hiển hiện trước mắt em
làm sao có thể tin rằng vào một ngày, ánh trăng sáng trong lòng học sinh toàn trường lại âm thầm thích điên dại một người, mà người đó lại là em, một người chỉ có chút thành tựu mà nếu so sánh với người khác, em cũng chẳng là ai quá ảnh hưởng cả
minh hiếu biết, em không có xứng đâu. tiếng thở dài hòa lẫn cùng mùi đất sau mưa tanh tanh nồng đậm, mong gió cuốn những muộn phiền hôm nay đi, xem như là chưa hay biết gì
em lại lần nữa nhìn vào màn bình luận, lạ thay, họ trầm lặng lạ thường:
....
'huhu tao muốn trở thành một con người trong trắng chưa có mối tình vắt vai để hiểu là em bé cún đang mệt vì bài tập chứ không phải là cái nét ngại ngùng, rụt rè đó của trần đăng dương khiến em để ý, có một chút rung động rồi cảm thấy ấm áp, song lại cảm thấy tự ti khi nghĩ là anh nhà thích em'
'chắc giờ cục cưng đang nghĩ tuổi trẻ ai cũng mơ mộng, cũng muốn được trèo tới cái cành cao mà mình không thể chạm tới, nhưng ẻm sợ trèo cao lại té đau đó'
'em bé nhà mình chắc không biết đâu. đối với tờ đờ dờ, em nhà chẳng khác gì tín ngưỡng cả. em nhà chuyên toán, ảnh cũng chuyên toán, em nhà thích lí, ảnh cày đề lí đến tuột huyết áp để có thể giải giúp em những câu lí khó. mọi cuộc thi em tham gia từ các cuộc thi học thuật hay năng khiếu gì cũng có bước chân của tờ đờ dờ ở khán đài hết, anh ta còn có cả một cái điện thoại xịn riêng chỉ để chụp những hình ảnh đẹp nhất của em bé nhà, mỗi ngày trước khi đi ngủ phải lấy ra ngắm mới được đó'
'ừm, ảnh lo lắm luôn, lo sỉmp á'
'mà nhắc hình mới nhớ, cuộc thi hát của em bé năm ngoái anh ta support từ vòng sơ khảo đến chung kết. bộ sưu tập trong máy nhiều nhất là cuộc thi đấy, sau khi em bé được quán quân anh ta lập luôn một acc fan chuyên đăng về em bé, giờ chắc cũng chục nghìn người theo dõi rồi ấy nhỉ'
'mà em bé cũng không khác là mấy đâu. ẻm cũng rất hâm mộ anh nhà, hâm mộ anh ta chuyên toán, hâm mộ anh ta giỏi lí, hâm một anh ta đội trưởng đội bóng đá của trường, nhưng em bé không biết ảnh làm hết như vậy là tại vì em thích. miễn em thích thì này chỉ có thứ không có trên đời chứ không có thứ không thể làm cho em. huhu chăm ngôn của anh ta siêu hay'
'mà tao để ý rồi nhé. em bé nhà là thuộc kiểu cục cưng nam chính rất an phận thủ thường, em không chủ động tranh giành với ai, không hiếu thắng, không kiêu ngạo, toàn lầm lầm lì lì ở trong thế giới của mình. em luôn nghĩ bản thân mình chẳng tốt, chẳng hoàn hảo, chẳng cần mọi người phải tâng bốc hay chú ý đến em. nhưng thật sự thì đitme tao yêu em vờ cờ lờ, em là con cún con bạch tuyết xinh đẹp giỏi giang nhất cuộc đời tao! không phải tờ đờ dờ là nam chính thì tao nguyện bắt cóc ẻm về nhà nuôi tới cuối đời'
'được rồi bác ơi, coi chừng tờ đờ dờ đọc được đến tìm bác đó. dễ gì ổng cho bác bắt em bé cún nhà ảnh đi'
'một trăm mấy chương rồi nhưng tờ đờ dờ chưa cua được em bé!! chuyện quan trọng phải nhắc hoài cho ảnh nhớ!'
'tao phải vừa cày bộ này vừa cày một bộ tổng tài bá đạo kịch tính để không nổi máu sung thiên lên lao vào truyện tát cho tờ đờ dờ mấy phát, học bá mà sau trong tình yêu lại ngu ngơ ngốc nghếch ngờ nghệch thế nhỉ!?'
'ờ đấy, ảnh làm nhiều vậy mà em bé không biết cũng chịu luông, khó cứu vãn mối tình này'
....
trần minh hiếu lúc đầu chỉ muốn xem bình luận về tình tiết và biểu cảm, suy nghĩ của đăng dương, cuối cùng là đọc đến ngẩng ngơ, như đang đọc một bộ truyện siêu thực mà em cũng không nghĩ người được nhắc tên là mình
em tự hào mấy năm qua bản thân đã ngây ngô đến mức nào, tự ti nhiều bao nhiêu mà vẫn mãi không thấy được điều gần như là hiển nhiên, gần như là trùng hợp đến kì lạ giữa em và trần đăng dương
minh hiếu thích toán, yêu lí
đăng dương cũng chuyên toán, chuyên lí
minh hiếu thích thể thao, thích đá bóng
đăng dương trở thành đội trưởng đội bóng đá ở trường
minh hiếu lần đầu đi thi năng khiếu
đăng dương lúc đó bị đồn đoán có người yêu vì trong suốt toàn bộ quá trình thi, người có mặt xuyên suốt và đều đặn nhất là hắn, không buổi tập hay buổi diễn nào thiếu mặt hắn. ngồi hàng đầu, lặng lệ nở nụ cười và gìn giữ ánh sáng hào quang trong mắt em
minh hiếu giờ mới biết,
ồ, hóa ra trên đời, ngoài bố mẹ yêu thương em nhất, vẫn có người coi em như sinh mệnh
....
"hiếu bé bi, mày ngẩng tò te gì thế? cứ như người mất hồn ấy"
như thường lệ, em về nhà cùng bảo meo, vì tiện đường. bình thường, chú chim sẻ nhỏ minh cún yêu của bảo meo rất thích nói chuyện. chuyện gà chuyện vịt chuyện ma chuyện quỷ gì em cũng thích kể cho bảo khang nghe. dù có lúc anh bực bội gắt lên với em bảo em đừng tem tép nữa nhưng em không nghe đâu, vẫn hồn nhiên nói tới mỏi miệng thì thôi
nhưng hôm nay, em trầm lặng hơn hẳn. cứ lơ đễnh nhìn trời ngó đất, đôi khi trên đường buồn chán quá lại đá đá mấy hòn sỏi nhỏ, hoặc lá cây hay hoa dại bên đường cũng đều bị em ngắt gần trụi. đôi môi mềm hồng hào chu chu ra như đang suy nghĩ điều gì. đến khi bảo khang vỗ vỗ vai, em mới chợt tỉnh
"không-không có gì..tao chỉ đang suy nghĩ về bài toán cuối trong đề hồi chiều thôi" minh hiếu vội vã xua tay, cố gặng ra nụ cười em cho là ổn nhất
nhưng bảo khang lại không thấy vậy. anh híp mắt, nhìn dò xét em từ trên xuống dưới một lượt, tặc lưỡi phán thầm: "cún ơi cún à, mình làm bạn với nhau từ thời cởi truồng tắm mưa tới giờ, lần mày làm bài được một điểm cô giáo bắt phải có chữ kí của phụ huynh cũng là tao kí cho mày, mày không thật sự nghĩ mày có thể qua mặt được tao à?"
nói rồi, anh nở nụ cười đầy bí hiểm, nhưng mọi chuyện anh đã nắm rõ trong lòng bàn tay, chỉ chờ con cún ngốc này khai ra hết toàn bộ sự việc mà thôi
trần minh hiếu bắt đầu chột dạ
không nói đến gì khác, bảo khang và em thật sự là hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc, chuyện quái quỷ gì dù là vụn vặt hay trọng đại cũng có ngón chân của bảo khang trong đó. nói không ngoa thì bảo khang hiểu em còn hơn em hiểu biết về chính bản thân mình nữa. một ánh mắt hay cử chỉ thôi, bảo khang đã biết em muốn gì, cần gì và đang buồn vui gì rồi
trán em vịn mồ hôi lạnh, ngón chân cơ quắp bấu chặt vào lớp tất trắng mỏng manh được bao bọc trong đôi giày thể thao. và thật sự, nếu không mang giày, em có thể đào luôn nguyên một cái nhà hai tầng ba phòng ngủ có sân vườn luôn được
"có nói không? hay muốn tao dùng biện pháp mạnh hơn?" bảo khang đặt tay lên vai em, nụ cười từ nguy hiểm chuyển sang thân thiện hơn nhiều.
nhưng, cái con cún ngốc nghếch ngờ nghệch này, nó không hiểu, không thức thời. minh hiếu vẫn không nói, vừa sợ vừa chóng mặt khi một bên là bảo khang như đang ép cung, một bên là màn bình luận chạy vui như điên xem bảo khang xử lí bé con không nghe lời này
giữa lúc minh hiếu vẫn còn đang dằn xé nội tâm, mặt bảo khang chợt lạnh xuống, nụ cười trên môi cũng tắt ngấm, khí áp xung quanh đột nhiên giảm thêm mười mấy độ, cùng với đó là lời nói nhẹ nhàng rơi xuống nhưng sắc bén như dao: "rượu mời không uống thì thôi.."
vừa nói bảo khang vừa xoay người. minh hiếu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, em chỉ nghe được một tiếng thở hắt đầy sức nặng
và rồi...bịch!
"mẹ phúc ơi, thằng hiếu nó làm vỡ bình bông cúng ông thần tài ông địa rồi!"
"ơ cái địt con chó mày đứng lại!
chỉ thấy một thân ảnh chạy vút như người việt bay mà không cần cánh, sau đó một trận hỗn loạn. tiếng chạy, tiếng thét của bảo khang, tiếng con cam nhà hàng xóm sủa inh ỏi, tiếp sau đó là tiếng chạy và tiếng thét của minh hiếu
con ngỗng phản bội phạm bảo khang dám hét cho cả xóm biết em làm vỡ bình bông mẹ mua để cúng giỗ. huhu chuyến này minh hiếu đi dễ khó về rồi đây!!!
~~~~
duonghieu wtb điên con mẹ nó ròi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top