Chương 9: Cơn Mưa Trong Hang Đá
Mưa rừng bất chợt trút xuống, ào ạt như muốn nuốt chửng cả chuyến đi chơi. Các hai vội vã chạy về điểm tập trung, nhưng trong khoảnh khắc hỗn loạn, Dương nắm tay Hiếu kéo chạy về phía triền núi.
“Đi đâu thế…?” – Hiếu hổn hển hỏi.
“Tìm chỗ trú mưa trước đã.” – Dương không ngoái lại, bàn tay siết lấy tay Hiếu chẳng cho cậu cơ hội phản đối.
Cả hai dừng lại ở một cửa hang đá nhỏ, lạnh ẩm nhưng đủ che chắn khỏi cơn mưa nặng hạt. Tiếng mưa rơi lộp bộp vọng vang, khiến không gian càng tĩnh lặng hơn. Hiếu rút tay về, đứng nép vào một bên, tim đập hỗn loạn.
Mấy ngày qua, Dương cứ xa cách, lạnh nhạt đến mức Hiếu tưởng rằng mình chẳng là gì trong mắt anh. Giờ phút này, chỉ có hai người giữa khu rừng, khoảng cách ấy như vừa gần lại vừa xa lạ.
“Em…” – Hiếu định nói gì đó nhưng ngập ngừng.
Dương chống tay lên vách đá, hơi thở dồn dập vì chạy nhanh, mắt lại không rời Hiếu. Ánh nhìn ấy vừa giận hờn, vừa lo lắng, vừa chất chứa điều gì khó nói.
“Hiếu.” – Dương cất giọng trầm thấp. – “Đừng bao giờ làm anh lo lắng như hôm nay nữa.”
Hiếu giật mình. Trong thoáng chốc, cậu nhận ra sự tức giận trước đó của Dương không phải vì ghét bỏ, mà vì lo sợ. Cổ họng nghẹn lại, cậu bật cười khẽ, mắt rưng rưng, Hiếu ngẩng lên, đôi mắt trong veo long lanh:
"Sao anh lại lơ em? Em tưởng… em làm gì sai."
Dương khẽ xoa gáy chính mình, giọng nói bắt đầu gượng gạo:
"Em chẳng làm gì sai cả. Anh… chỉ là… thấy em cứ cười nói với người khác, anh khó chịu..."
Hiếu tròn mắt — "Anh… anh ghen hả?"
"Ừ. Anh Ghen."
Tim Hiếu như bị ai đó bóp chặt, rồi lại bung nở rộn ràng. Cậu cúi gằm, hai tai đỏ lựng, miệng khẽ lẩm bẩm:
"Ngốc quá...Có vậy thôi mà lơ người ta."
Dương dựa lưng vào vách đá, im lặng nhìn cậu một lúc lâu rồi mở lời:
“Em… có biết mấy ngày qua anh đã khó chịu thế nào không?”
Giọng anh khàn đi, vừa giận vừa buồn.
Hiếu sững người, ánh mắt chao đảo. Trong tiếng mưa ngoài kia, tim cậu đập loạn như muốn vỡ tung.
“Minh Hiếu.” – Dương hạ giọng, dịu dàng hơn hẳn. – “ Anh thích em! Em có thể cho anh một cơ hội… cơ hội được ở bên cạnh em, quan tâm em, và… yêu em. Được không?”
Hiếu đỏ mặt, tim nhói lên vì hạnh phúc lẫn ngại ngùng. Cậu chậm rãi gật đầu, khẽ thì thầm:
“Em… cũng thích anh.”
Dương cười nhẹ, như trút hết mọi gánh nặng. Anh từ từ đan chặt các ngón tay mình vào tay Hiếu, đôi bàn tay gắn kết lại với nhau, ấm áp đến lạ thường.
Một thoáng ngập ngừng, Dương cúi xuống gần hơn, hơi thở phả vào má Hiếu, giọng run rẩy:
“Anh xin phép thơm em một cái nhé?”
Hiếu bối rối, mặt đỏ bừng chỉ thua trái cà chua chính một cái tên, nhưng không né tránh. Cậu khẽ gật đầu.
Khoảnh khắc ấy, Dương cúi xuống thật chậm, môi khẽ chạm vào môi Hiếu. Một nụ hôn nhẹ nhàng, run rẩy, như khẳng định rằng bao giận hờn đã tan biến, chỉ còn lại tình cảm chân thành.
Trong tiếng mưa ào ạt, hai trái tim tìm thấy nhau, yên bình đến mức thời gian như ngừng trôi.
Chiều muộn, cả hai trở về điểm tập trung. Khi trở lại khu nghỉ, cả đoàn thở phào nhẹ nhõm. Khang chạy đến ôm chầm lấy Hiếu, mắng yêu:
"Mày làm tao muốn xỉu tại chỗ luôn đấy!"
"Tao không sao rồi mà, xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng."
Trước ánh mắt tò mò của bạn bè, Dương và Hiếu chỉ trao nhau cái nhìn ngầm hiểu.
Tối hôm đó, khi mọi người đốt lửa trại ngoài sân, Hiếu lặng lẽ ngồi tách ra một góc. Tiếng nhạc sôi động, tiếng reo hò vang dội, nhưng trong lòng cậu chỉ còn lại khoảng lặng.
Đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc ngồi xuống cạnh. Là Dương, ngồi cạnh nhau cả hai khẽ bàn bạc:
“Chuyện tụi mình… mình giữ kín nhé.” – Hiếu nói nhỏ.
Dương gật đầu, xoa nhẹ mái tóc cậu:
“Ừ. Anh nghe theo em hết.”
Hiếu mỉm cười, tim rộn ràng. Không cần công khai, chỉ cần tình cảm ấy là thật – đã quá đủ cho cả hai.
_____
Thật sự là chưa hôn bao giờ nên viết đại khúc đó nha huhu 😭
Chương này ngắn quó chắc đăng bù thêm 1 chương nữa ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top