Chương 4: Ngày thứ 28 và sự thật
Thấm thoắt đã đến ngày thứ 28 trong kế hoạch “chồng yêu”. Ban đầu chỉ là một trò thử nghiệm tình cờ học được trên mạng, nhưng suốt gần một tháng qua, Hiếu đã kiên trì thực hiện không sót một ngày nào.
Ngày nào cũng vậy, sáng tỉnh dậy, cậu lại mở điện thoại, gõ vài chữ quen thuộc:
> “Chồng yêu ơi, chúc anh một buổi sáng vui vẻ nhé 😍”
Rồi buổi tối trước khi đi ngủ, cũng chính cậu là người chủ động:
> “Chồng yêu ngủ ngon. Nhớ mơ thấy em nha.”
Ban đầu, phản ứng từ phía “Người tình mùa đông” khá lạnh lùng, thậm chí còn thẳng thắn nhắn: “ Nhắn nhầm.” Nhưng chẳng hiểu từ khi nào, những dòng tin ấy không còn bị gạt đi. Thay vào đó, có thêm những lời đáp ngắn gọn, đôi khi là một biểu cảm lạnh nhạt, đôi khi lại bất ngờ xen kẽ vài sự quan tâm nho nhỏ:
“Đừng ăn mì gói nhiều.”
“Hôm nay trời mưa, mang áo khoác và dù.”
“Làm xong bài chưa? Có không hiểu chỗ nào không? ”
Hiếu không biết từ lúc nào bản thân đã quen thuộc với việc mỗi ngày đều có một người đáp lại mình, dù chỉ là vài chữ đơn giản. Cậu còn thầm nghĩ: Có lẽ clip trên mạng cũng không sai hoàn toàn đâu nhỉ…?
Chiều hôm đó, hội trường lớn của trường nhộn nhịp hẳn lên vì buổi sinh hoạt chung của các câu lạc bộ. Hiếu có mặt từ sớm để phụ dọn dẹp, ôm theo cả chồng giấy tờ cao gần che mặt.
“Ê, để anh giúp cho.”
Một giọng nói ấm áp vang lên ngay sau lưng khiến Hiếu khựng lại. Quay đầu, cậu chạm ngay ánh mắt rạng rỡ của Anh Tú – hot boy mà cậu đã thầm thích bấy lâu.
Nụ cười của Tú sáng lòa dưới ánh đèn neon, đủ làm Hiếu choáng váng trong vài giây. Anh thoăn thoắt đỡ lấy chồng tài liệu nặng trên tay cậu, đặt xuống bàn gần đó.
“Em cũng tham gia CLB Sự Kiện à? Trông em quen quen.”
“D… dạ. Em học Kinh tế, tham gia hỗ trợ chút thôi.” – Hiếu lí nhí, tay xoắn xoắn vào vạt áo.
“À vậy hả? Thế hay quá, có gì cùng nhau trao đổi nhé.” Tú cười rồi rút điện thoại, mở ngay ứng dụng Facebook. “Nè, add anh đi. Có gì liên lạc cho tiện.”
Tim Hiếu như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Crush chủ động xin kết bạn – điều mà cậu từng tưởng tượng hàng trăm lần, nay lại thành thật đến mức khó tin. Tay cậu run run mở điện thoại, vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc.
Ting! Thông báo hiện lên: Anh Tú đã gửi lời mời kết bạn.
Hiếu lập tức nhận, rồi mỉm cười ngốc nghếch.
Đúng lúc đó, màn hình Messenger sáng lên. Một dòng tin nhắn quen thuộc xuất hiện:
Người tình mùa đông:
>“Ăn uống xong thì nhớ uống thêm nước cam. Giúp tăng đề kháng.”
Như một thói quen, khóe môi Hiếu khẽ cong, trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp. Chồng yêu vẫn luôn quan tâm mình như vậy…Ủa khoan đã...
VẬY AI ĐANG ĐỨNG TRƯỚC MẮT TÔI ĐÂY !!?
Thế nhưng, Tú tình cờ liếc qua màn hình cậu, rồi bật cười:
“Ơ, em cũng quen Dương à? Nick ‘Người tình mùa đông’ đó là của nó đó.”
…
Hiếu chết lặng.
Mỗi chữ như một tia sét giáng xuống. Tai cậu ù đi, đầu óc trống rỗng.
“D… Dương…?” – Cậu lắp bắp, như thể vừa nghe một ngôn ngữ xa lạ.
“Ừ, Đăng Dương. Nó là bạn cùng phòng anh. Cái nick sến súa này nó để từ hồi năm nhất rồi, chẳng buồn đổi đâu.” Tú đáp tỉnh bơ, không để tâm thêm.
Trong khi đó, trái tim Hiếu rơi tự do.
Tất cả ký ức ùa về trong chớp mắt.
Lúc xin phương thức liên lạc của Tú anh đã bảo đang bận nên nhờ Đăng Dương kết bạn hộ thế mà Hiếu lại tưởng đó là nick của crush mình rồi phải dẫn đến sự nhầm lẫn tai hại như bấy lâu nay.
Những lần nhắn “chồng yêu” đầu tiên bị lạnh lùng từ chối.
Những buổi tối Dương kiên nhẫn giải thích bài toán cao cấp, từng bước một.
Những lời nhắc nhở tưởng chừng thờ ơ nhưng lại rất để ý đến sức khỏe của cậu.
Hóa ra… tất cả không phải từ Anh Tú – người cậu mơ mộng bao lâu nay.
Mà là từ Đăng Dương – người bạn cùng phòng lạnh lùng, ít nói, thậm chí ban đầu còn khiến Hiếu sợ hãi.
---
Buổi sinh hoạt kết thúc, mọi người lục tục ra về. Hiếu bước đi trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò. Tay cậu vẫn cầm chặt điện thoại, màn hình tối đen nhưng trái tim thì dậy sóng.
Vậy ra, suốt 28 ngày qua… người thật sự trò chuyện với mình là Đăng Dương sao?
Hiếu ngẩng lên nhìn bầu trời đã ngả màu hoàng hôn, ánh nắng cuối ngày như loang chảy, mơ hồ mà đẹp đến lạ. Nhưng lòng cậu chẳng thể bình tĩnh.
Cậu vừa thấy hoang mang, vừa ngượng ngùng, lại thoáng buồn cười vì sự nhầm lẫn… nhưng ẩn sâu trong tất cả, có một cảm giác khác lạ đang âm ỉ lan tỏa.
Một cảm giác khiến cậu khẽ cắn môi, tự hỏi:
Mình đã thật sự mong chờ ai trong suốt 28 ngày vừa rồi?
Từ sau buổi sinh hoạt hôm đó, Minh Hiếu chẳng còn bình thường như trước nữa.
Trên đường về, cậu đã ngẫm đi ngẫm lại hàng chục lần câu nói của Anh Tú:
“Nick ‘Người tình mùa đông’ là của Đăng Dương đó.”
Như một mảnh ghép rơi đúng chỗ, tất cả những gì từng mơ hồ nay trở nên rõ ràng. Từ phản ứng lạnh nhạt ban đầu, đến cách chỉ bài tận tình, rồi những lời quan tâm vụng về… tất cả đều mang dáng dấp của một Đăng Dương lạnh lùng, ít nói – chứ không phải Anh Tú hào nhoáng mà Hiếu từng thầm thương.
Chính vì vậy, từ hôm ấy, Hiếu bắt đầu… né tránh.
Cậu vẫn trả lời tin nhắn, nhưng không còn gửi đi những lời ngọt ngào như trước. Không còn “Chồng yêu ơi~” buổi sáng, cũng chẳng có “ngủ ngon, nhớ mơ thấy em” buổi tối. Tin nhắn giờ chỉ còn gọn lỏn, lịch sự:
“Em làm xong rồi.”
“Ừm, em biết rồi.”
“Cảm ơn anh.”
Cậu thậm chí còn ngập ngừng khi gọi tên Dương trong lòng, lạ lẫm đến mức chính bản thân cũng thấy ngượng.
Bên kia màn hình, Đăng Dương nhận ra sự thay đổi gần như ngay lập tức.
Tin nhắn vốn đầy những từ ngữ nũng nịu bỗng trở nên ngắn gọn, xa cách. Lời “chồng yêu” đã biến mất như chưa từng tồn tại.
Dương vốn không dễ để tâm chuyện nhỏ nhặt, nhưng sự thiếu vắng ấy lại khiến anh khó chịu một cách khó hiểu. Như thể có cái gì quen thuộc bị lấy đi, để lại khoảng trống trống hoác.
Tối hôm đó, sau khi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại suốt mấy phút, Dương gõ một dòng chữ:
> “Sao hôm nay không gọi là chồng yêu của em nữa?”
Anh nhìn dòng tin nhắn ấy, tim bất giác đập nhanh hơn. Chỉ vài giây sau, lý trí kéo anh lại. Anh chau mày, vội vàng bấm thu hồi.
Nhưng đã muộn.
Ở ký túc bên kia, Minh Hiếu đang ngồi tựa vào đầu giường, ôm điện thoại. Cậu kịp thấy dòng tin nhắn trước khi nó biến mất. Mắt mở to, rồi bất giác cong cong như vầng trăng.
“Trời ạ…” – Hiếu lẩm bẩm, bàn tay che miệng để ngăn tiếng cười bật ra.
Trong đôi mắt cún con long lanh ấy ánh lên một tia vui vẻ. Lần đầu tiên sau mấy ngày trốn tránh, tim cậu lại thấy ấm áp đến thế.
Hóa ra… anh ấy cũng để ý à?
Cậu bấm mở lại khung chat, nhìn chằm chằm vào ô trống nơi dòng tin đã bị thu hồi, khóe môi vẫn chưa ngừng cong lên.
Dù không thừa nhận, nhưng Hiếu biết rõ: trong lòng mình, đã có một thứ cảm xúc mới bắt đầu len lỏi.
________
Up trước 3 chap thấy mọi người cũng ủng hộ đóo, xin thứ lỗi cho bé vì đã lừa bỏ bê truyện nhé 🩶
Hứa không drop... Kiểu gì cũng sẽ ráng viết cho end nhưng tích cực hay không thì không biết 🙂↔️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top