chương 3 Lặng lẽ để tâm

Từ hôm lỡ tay trả lời tin nhắn “bỏ ít muối thôi”, Đăng Dương bỗng thấy bản thân khác lạ. Cậu không còn chặn thông báo Messenger, thậm chí mỗi khi điện thoại rung, vô thức liếc xem có phải “cậu nhóc chồng yêu” kia không.

Ban đầu, Dương tự dặn lòng chỉ vì… khó chịu. Nhưng càng lúc, cậu càng nhận ra mình muốn biết thêm: Rốt cuộc Minh Hiếu là ai?

Buổi trưa, tại căng-tin ký túc xá, Đăng Dương tình cờ gặp Lê Thượng Long – bạn cùng lớp của Anh Tú, đồng thời cũng là bạn chơi khá thân với một cậu tên Minh Hiếu. Dương nhớ ra cái tên này từng xuất hiện trong vài tin nhắn vu vơ của Minh Hiếu về chuyện Long cứ hay chọc ghẹo bạn cùng phòng của Hiếu.

“Ê Long,” Dương gọi khẽ khi hai người lấy khay cơm, “ Mày có quen một người tên Minh Hiếu không?”

Long hơi ngạc nhiên. “Có chứ, nó học khoa Kinh Tế, năm hai. Dễ thương lắm, kiểu lanh lợi, nói chuyện nghe vui cực. Sao, mày quen nó à?”

Dương gắp miếng thịt, lơ đãng đáp: “Chỉ nghe nhắc đến thôi.”

Long cười, chống cằm: “Hiếu tính tình hồn nhiên lắm, nhưng hơi hậu đậu. Có cái bệnh khiếm thính từ nhỏ, phải đeo máy trợ thính, nhưng mà nó chẳng buồn phiền gì, vẫn hay cười tươi lắm. Mà ở chung phòng với em Khang – Bảo Khang đó, cái em hay làm mấy trò ồn ào trong ký túc xá, chắc mày biết.”

Đăng Dương im lặng nghe, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Cậu nhớ đến những tin nhắn nũng nịu kia, nhớ cả mấy câu chúc “chồng yêu uống nước nha”, đột nhiên thấy… hợp với hình ảnh mà Long vừa miêu tả.

Một cậu trai hoạt bát, mang đôi mắt long lanh, dù phải dùng máy trợ thính vẫn rạng rỡ nở nụ cười.

Dương không nói gì thêm. Nhưng từ khoảnh khắc đó, cái tên Minh Hiếu bắt đầu in đậm trong tâm trí cậu.

Tối hôm ấy, khi Dương đang ngồi học trong phòng, điện thoại rung lên. Vẫn là cái tên quen thuộc.

> “Chồng yêu ơi 😭 cứu em với. Em bí bài toán cao cấp này, mai nộp rồi. Nhìn vô thấy toàn chữ với số, em muốn xỉu quá.”

Đăng Dương nhướng mày. Bài toán cao cấp?

Anh đáp lại, lần đầu gõ dài hơn thường lệ:

> “Bài đó dễ mà, được cho điểm thêm. Không biết giải thật à?”

Ngay lập tức, biểu tượng trả lời hiện lên:

> “Thiệt á. Em ngồi cả tiếng rồi vẫn không hiểu. Chồng yêu chỉ cho em với. Năn nỉ đó 🙏❤️”

Dương thở nhẹ, đặt bút xuống. Anh vốn không phải kiểu người thích dạy ai, nhưng lúc này, hình ảnh cậu nhóc đang vò đầu bứt tai lại hiện ra quá rõ. Anh gõ thêm một tin:

> “Chụp đề đi.”

Chỉ vài giây sau, màn hình sáng rực với tấm ảnh đề bài viết tay xiêu vẹo. Dưới đó là lời than thở:

> “Em nhìn như chữ ngoài hành tinh vậy… 😵‍💫”

Đăng Dương khẽ bật cười – nụ cười rất hiếm hoi. Anh lấy giấy bút, bắt đầu viết từng bước giải thích, rồi chụp lại gửi. Nhưng chưa dừng ở đó, Dương còn gõ thêm dòng dài:

> “Em thử hình dung cái hàm này như một con đường, đi từ trái qua phải. Mỗi dấu cộng trừ giống như ngã rẽ. Chỉ cần đi chậm, nhìn từng đoạn, sẽ ra kết quả. Đừng gấp. Làm theo anh, từ từ sẽ hiểu.”

Ở phía bên kia, Minh Hiếu vừa nhận tin nhắn vừa tròn xoe mắt. Cậu cảm giác như vừa được cứu khỏi “vũng lầy số học”. Hiếu hí hoáy làm thử, rồi nhắn lại đầy phấn khích:

> “Trời ơi chồng em thiên tài! Em làm được rồi nè! Lần đầu tiên em thấy toán dễ thương như vậy luôn á 😭❤️”

Hiếu còn gửi thêm một loạt sticker ôm tim.

Ngồi trong phòng tối, Đăng Dương lặng lẽ nhìn màn hình sáng rực. Cậu không trả lời ngay, chỉ tựa lưng vào ghế, để mặc khóe môi cong nhẹ.

Anh chợt nhận ra, dạy một người thật tâm cần mình… hóa ra cũng không khó chịu như mình từng nghĩ.

Đêm đó, Minh Hiếu ôm gối ngủ với nụ cười tít mắt. Trong mơ, cậu thấy “chồng yêu” ngồi bên cạnh, kiên nhẫn giảng từng con số, ánh mắt dịu dàng khác hẳn vẻ lạnh lùng ngoài đời.

Còn Đăng Dương, trước khi tắt đèn, bất giác nghĩ:

Minh Hiếu… thật sự đáng để tâm.

Sáng chủ nhật, ký túc xá vắng lặng khác hẳn ngày thường. Một vài căn phòng vẫn đóng kín cửa, hẳn chủ nhân đang tận hưởng giấc ngủ nướng hiếm hoi. Ngoài sân, tiếng chim hót xen lẫn tiếng lá xào xạc, tạo thành một bức tranh yên bình đến lạ.

Đăng Dương bước xuống cầu thang với một quyển sách dày trên tay. Anh vốn định tìm một góc thoáng để đọc, tránh bầu không khí bí bách trong phòng. Đối với Dương, những ngày cuối tuần thường chỉ có thế: sách vở, im lặng, và một chút ánh nắng buổi sớm.

Thế nhưng, hôm nay khác một chút.

Khi vừa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng, ánh mắt anh vô tình bắt gặp bóng dáng ai đó dưới gốc cây bằng lăng.

Một dáng ngồi hơi nhỏ nhắn, lưng khẽ còng xuống vì cúi nhìn màn hình laptop. Mái tóc rối nhẹ dưới ánh sáng, từng sợi tóc như đang phát sáng khi gió lướt qua. Trên đôi tai lấp ló chiếc máy trợ thính quen thuộc.

Minh Hiếu.

Cậu bé ấy đang chăm chú gõ gõ gì đó, thỉnh thoảng dừng lại ghi vài dòng vào vở. Khi không hiểu, lại khẽ nghiêng đầu, mím môi suy nghĩ, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sáng mặt trời, trông vừa đáng yêu vừa… khó rời mắt.

Dương đứng yên một lúc, hơi nhíu mày. Anh không rõ tại sao mình lại dừng lại, cũng không rõ vì sao ánh mắt cứ bị hút về phía đó. Chỉ biết rằng, hình ảnh Hiếu lúc này – bình yên, tập trung, và có phần ngốc nghếch – khiến anh không thể nhìn đi nơi khác.

Một cơn gió thổi qua, làm cánh hoa bằng lăng còn sót lại rơi lả tả xuống vai áo Hiếu. Cậu chẳng để ý, chỉ cười khẽ với chính mình khi giải được một bước trong bài toán, đôi môi cong cong để lộ chiếc răng khểnh.

Dương bất giác siết chặt cuốn sách trong tay. Tim anh hơi lỡ một nhịp – cảm giác xa lạ mà anh không muốn thừa nhận.

Không muốn lộ vẻ ngập ngừng, anh bước chậm về phía băng ghế đối diện gốc cây, cách Hiếu chỉ vài mét. Đặt sách xuống, anh mở ra, giả vờ như đang tập trung đọc. Nhưng chỉ vài phút, mắt anh lại khẽ liếc sang.

Hiếu đang gõ tin nhắn gì đó trên Messenger, môi mấp máy như đọc theo từng chữ. Rồi khi màn hình sáng lên với hồi âm, cậu lại bật cười khẽ, đôi mắt cong cong như trăng khuyết. Nụ cười ấy trong trẻo đến mức khiến cả sân ký túc dường như sáng bừng lên.

Dương nhanh chóng cúi xuống trang sách, giả vờ chăm chú. Nhưng trái tim anh thì chẳng yên chút nào.

Anh nhận ra, đã không còn chỉ là sự tò mò hay bối rối nữa. Đó là thứ cảm xúc anh chưa từng muốn nghĩ đến – cảm giác quan tâm, và cả một sự dịu dàng len lỏi mà chính anh cũng ngạc nhiên.

Hiếu à… rốt cuộc cậu đang làm gì với tôi thế này? – Dương thầm nghĩ, ngón tay lật sang trang mới mà chẳng đọc được chữ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top