chương 1 Kế hoạch "chồng yêu"
Chiều muộn, khuôn viên trường Đại học ngập trong sắc vàng cuối ngày. Ánh nắng len qua những tán cây bàng già, rải xuống sân gạch những vệt sáng lốm đốm. Sinh viên vừa tan lớp, từng nhóm ríu rít bàn chuyện tối nay đi đâu ăn gì. Không khí rộn ràng, trẻ trung, khắp nơi như một bức tranh sống động.
Giữa đám đông ấy, Minh Hiếu thong thả bước ra khỏi giảng đường, balo đeo lệch một bên vai, dáng người gầy nhưng nhanh nhẹn. Cậu vừa đi vừa khe khẽ hát một điệu nhạc lạc nhịp, tiếng hát nhỏ đến mức nếu không để ý sẽ chẳng nghe ra, nhưng đủ để đôi môi cậu cong lên vui vẻ.
Đôi mắt Hiếu to tròn, long lanh như chú cún con, nhìn đâu cũng ánh lên vẻ trong trẻo. Bất kỳ ai lướt qua cũng dễ dàng cảm nhận được sự hồn nhiên ấy. Nếu phải miêu tả về Hiếu, chắc hẳn mọi người sẽ nói: "Cậu ấy lúc nào cũng tươi như mặt trời."
Nhưng mặt trời nhỏ bé đó cũng có một "bí mật" mà không phải ai cũng biết: cậu bị khiếm thính từ nhỏ. Nhờ chiếc máy trợ thính nhỏ gọn bên tai phải, Hiếu có thể theo kịp cuộc sống thường ngày, trò chuyện, học tập, cười nói. Đôi khi, cậu phải nghiêng đầu lại gần hơn để nghe rõ, hoặc tập trung hơn khi người khác nói. Nhiều lúc, điều đó làm Hiếu hơi lạc nhịp. Nhưng thay vì tự ti, Hiếu luôn chọn cách mỉm cười.
Có lẽ cũng nhờ vậy mà Hiếu trở nên đặc biệt. Một cậu trai vui vẻ, năng lượng lúc nào cũng tràn đầy, dễ khiến người khác quên đi những thiếu hụt nhỏ bé kia.
Thế nhưng, ngay cả một người hoạt bát như Hiếu cũng có một chuyện riêng không dễ dàng nói ra: cậu đã thích thầm một người.
Người ấy chính là Anh Tú - nam thần khoa Quản trị.
Anh Tú nổi bật ở bất cứ đâu xuất hiện. Cao ráo, điển trai, giỏi thể thao, lại có nụ cười ấm áp dễ làm người khác ngẩn ngơ. Hiếu nhớ rõ lần đầu tiên gặp Tú trong buổi sinh hoạt khoa. Lúc đó, Tú cầm micro đứng trước hàng trăm sinh viên, nói chuyện với giọng trầm ấm và tự tin. Dù đang ngồi cuối hội trường, Hiếu cũng cảm giác như từng câu từng chữ ấy đều chạm thẳng vào mình. Ngay từ giây phút đó, trái tim Hiếu đã trót lỡ một nhịp.
Từ đó đến nay, Hiếu luôn âm thầm dõi theo Tú. Cậu lưu ảnh Tú trong máy, lặng lẽ ngồi xem khi nhớ. Đi ngang qua sân bóng, thấy bóng dáng quen thuộc đang đổ mồ hôi tập luyện, cậu sẽ lén đứng xa xa mà nhìn. Trong mắt Hiếu, Tú giống như một ngôi sao chói sáng, chỉ cần đứng gần thôi cũng thấy tim run lên.
Thế nhưng, để thổ lộ tình cảm lại là một chuyện hoàn toàn khác. Hiếu biết rõ khoảng cách giữa cậu và Tú là bao xa. Tú là ngôi sao của khoa, còn Hiếu chỉ là một cậu sinh viên năm hai bình thường, có chút vụng về, đôi lúc phải dựa vào máy trợ thính để nghe rõ hơn. Cậu sợ rằng, nếu dám bước đến, mọi thứ sẽ tan biến. Vậy nên Hiếu chỉ lặng lẽ giữ tình cảm trong lòng.
Mọi chuyện có lẽ sẽ mãi như thế, nếu không có một buổi trưa hôm nay.
Hiếu đang nằm dài trên giường ký túc xá, điện thoại cầm trên tay, ngón tay lướt màn hình hết clip này đến clip khác. Bất chợt, một tiêu đề to đùng đập vào mắt cậu:
"Nếu bạn gọi crush là 'chồng yêu' liên tục 30 ngày, người ấy sẽ đổ!"
Trong clip, một cô gái tươi rói kể lại kinh nghiệm:
"Tin mình đi, mình đã thử rồi, thành công 100% luôn đó. Ngày nào cũng gọi 'chồng yêu', ai mà cưỡng lại được chứ!"
Hiếu ngồi bật dậy, mắt tròn xoe.
"Thật á? 100% cơ hả?"
Cậu bật cười khúc khích, ôm chăn lăn qua lăn lại. Ý nghĩ táo bạo nảy lên trong đầu: "Hay là mình cũng thử?"
Nếu kiên trì 30 ngày, biết đâu... biết đâu trái tim Anh Tú cũng sẽ rung động. Chỉ cần nghe được câu gọi ngọt ngào ấy, rồi dần dần quen, rồi dần dần để ý. Ai mà không mềm lòng khi ngày nào cũng được gọi là "chồng yêu" cơ chứ?
Tim Hiếu đập thình thịch. Cậu lật đật mở Messenger, tìm đến cái tên quen thuộc trong danh sách bạn bè. Đó là nick "Người tình mùa đông" - một cái tên lãng mạn mà Hiếu chắc mẩm là của Anh Tú.
Hôm trước, trong group lớp, Hiếu đã xin liên lạc của Tú. Lúc ấy, Tú bảo bận nên nhờ bạn cùng phòng add hộ. Sau đó, nick "Người tình mùa đông" tự động hiện trong danh sách bạn bè Hiếu. Không cần suy nghĩ nhiều, cậu lập tức tin rằng đó chính là Tú.
Hít sâu một hơi, Hiếu gõ vào ô chat:
> "Chồng yêu ơi, hôm nay ăn tối chưa?"
Tim đập dồn dập. Nhấn gửi.
Ngay khoảnh khắc ấy, Hiếu như nổ tung. Cậu vội úp mặt vào gối, hai chân quẫy loạn xạ như con cá mắc câu. Tai đỏ bừng, miệng cười khúc khích không dứt.
"Trời ơi... mình vừa nhắn rồi... mình thật sự vừa gọi anh ấy là chồng yêu rồi đó!"
Một phút, hai phút trôi qua. Hiếu hồi hộp cắn môi, mắt dán vào màn hình điện thoại. Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cuối cùng, tin nhắn phản hồi hiện lên.
> "Nhắn nhầm."
Hai chữ lạnh lẽo.
Hiếu ngẩn ra, chớp mắt liên tục.
_____
Demo trước phản hồi tích cực thì em làm hong thì em giấu nhaa hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top