Còn yêu sao lại chia tay - 2

"Giờ này anh còn ở đây nữa. Mau về đi"

"Em...em..." - Minh Hiếu trong cơn mơ màng ngước lên, lờ mờ nhìn thấy Dương liền giật mình đứng dậy, ai ngờ mất đà mà ngã. Anh nhắm tịt mắt chờ đợi cơn đau đến thì lại không thấy đau, mở mắt ra thấy mình đang nằm gọn trong tay Dương.

"Anh...anh xin lỗi...em về ngủ đi..." - Hiếu đẩy cậu ra ngồi xuống ghế rồi nói. Anh thật sự không nghĩ đến sẽ gặp Dương vào lúc này dù anh đã rất muốn. Trong suy nghĩ của anh giờ đang tràn ngập sự ích kỉ. Hiếu muốn Dương ôm anh, thủ thỉ bảo rằng "hãy về nhà ngủ cùng em" như ngày trước. Nhưng mà giờ thì chuyện đó vô lý quá, Dương...Dương đã ghét anh mất rồi còn đâu.

Đăng Dương ánh mắt chán ghét nhìn anh làm anh lại càng hoảng sợ hơn. Sợ rằng nếu còn ngồi ở đây nữa thì chắc đến cơ hội nhìn lén cũng chẳng còn mất.

"Anh về đây...em ngủ ngon nhé"

"Quý hóa quá...về đi"

"À mà...em và cô gái ban nãy..."

"Người yêu mới của tôi" - Dương dứt khoát buông ra câu nói đó làm tim Hiếu như chết lặng, co rút đến đau đớn cùng cực trong lồng ngực. Vậy là sự thật rồi, anh chằng còn cơ hội nào nữa rồi.

"Ừm hai người đẹp đôi lắmm. Chúc em và cô ấy hạnh phúc nhé. Anh đi trước đây" - nói rồi anh bước đi.

Đến khi ra khỏi công viên đến một chỗ cột đèn vắng anh mới ngồi thụp xuống bật khóc. Nước mắt cứ thi nhau mà rơi, từng tiếng nấc đến nghẹn lòng. Vậy là anh và cậu mất nhau thật rồi, chằng còn ces khứ hồi nào cho những bước chân sai lầm khi ấy nữa cả. Mất hết tất cả rồi.

"Hức...Dương ơi...anh xin lỗi...hức...anh xin lỗi...hức...anh sai rồi...anh không như vậy nữa Dương ơi...anh sai rồi..." - Anh cứ ngồi bó gối mà khúc nức nở. May mắn là đường vắng không thì lại chết toi rồi, để cánh nhà báo mà chụp được thì mai lại giật tít cho xem.

"Rapper HIEUTHUHAI khóc lóc giữa đường đến thảm"

Anh cứ ngồi nức nở rồi lại uống bia, cứ rồi uông đến khi lon bia cuối cùng cạn cũng là lúc Hiếu chính thức gục. Anh đầu vào cột đèn nọ rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đến cả việc bị một người nào đó bế lên mang đi Hiếu cũng chẳng biết gì.

Thật ra Đăng Dương chẳng hề về nhà, cậu âm thầm đi theo anh để xem anh có sao không thì bắt gặp được hình ảnh này. Thấy anh khóc đến khàn cả giọng như vậy Dương xót chứ, lo là mai làm sao anh có thể đi diễn được. Nói một cách khác thì cậu còn yêu anh, nhưng cậu lại sợ một ngày nào đó anh sẽ lại như vậy. Lý trí Dương không cho phép cậu tha thứ cho anh nhưng trái tim thì lại không biết nói dối.

Bế anh về nhà đặt lên giường, mở tủ tìm cho anh một bộ đồ rồi thay ra cho thoải mái, sau đó lại đắp chăn mở điều hòa cho anh ngủ. Tất cả những hành động đó đều làm rất thuần thục đến độ chị Khanh - người ban nãy về cùng cậu cũng là chị họ của cậu - phải ngỡ ngàng mà trầm trồ.

"Em điêu luyện thế. Có bồ mà giấu chị phải không"

"Đây. Bồ cũ ngay trước mặt đây"

"Mày thiệt hay giỡn vậy em. Cậu Hiếu đang nổi rần rần này là bồ cũ mày thật à" - chị vô thức nói lớn khiến anh đang ngủ bị giật mình cựa quậy. Cậu theo thói quen lấy gối đặt vào tay anh, vỗ vỗ mông xinh như dỗ em bé ngủ rồi thì thầm bảo anh ngủ ngoan đi, Hiếu nhận được những cảm giác quen thuộc liền an tâm giãn chân mày mà tiếp tục ngủ.

"Chị nhỏ tiếng thôi" - cậu trừng mắt. Chị Khanh cũng nhìn lại mà khinh bỉ. Rồi hai chị em lại dắt nhau xuống phòng khách ngồi nói chuyện.

"Rồi rồi kể đi em với cậu ta quen nhau kỉu gì mà sao lại chia tay. Lẹ đi chị hồi hộp quá nè. Kể nhanh lên 4h sáng rồi"

"Chị từ từ đi...có ai bảo là không kể đâu...thì chuyện là vầy..."

__________........................................__________

Dương vẫn nhớ rõ hôm ấy là kỉ niệm 3 năm quen nhau của cả hai đứa. Buổi sáng khi vừa mới thức dậy đã không thấy Hiếu đâu, ngẫm nghĩ một lát cũng nhớ ra là anh có lịch diễn vào ngày hôm nay. Cậu cũng đành xuống giường mà đi chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa, đợi anh về sẽ tạo bất ngờ cho anh. Đáng lẽ hôm nay cũng cũng có một buổi diễn nhưng cậu đã từ chối vì cậu quyết định dành trọn hôm nay cho anh rồi. Vì anh nên cậu không tiếc đâu.

Dương tất bật nào là đi chợ rồi lựa đồ, nấu cơm, mua quà, mua hoa, bánh kem. Nói chũng là cậu đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả. Những đến tận 2h chiều vẫn chưa thấy anh đâu. Sợ là anh vẫn còn bận nên cậu không dám gọi.

Rồi đến 5h chiều, 8h tối, 12h khuya vẫn chưa thấy anh đâu. Cậu đã gọi cho anh từ lúc 9h nhưng gọi mãi mới có một cuộc bắt máy, sự chờ đợi mòn mỏi ấy đổi lại được những lời nói phũ phàng đến đắng lòng của anh.

"Anh Hiếu...anh tối nay có về không?"

"Em thật sự quá phiền rồi đấy. Chỉ mới 2 tiếng thôi mà em gọi anh những 3 cuộc rồi đấy"

"Em...em..." - Dương ngập ngừng, cậu thật sự khoing nghĩ đến sẽ nhận được nhũng lời như thế này. Minh Hiếu của cậu trước đây...chưa từng nói câu nào đau lòng đến vậy. Đăng Dương sốc đến ấp úng. Minh Hiếu cũng chỉ bảo là sẽ sắp xếp những chắc sẽ không về vì đang làm nhạc bên nhà anh em. Mãi đến tận lúc 1h khuya cậu gọi lại một lần nữa. Giờ này rồi thì còn ngày kỉ niệm gì nữa chứ, qua mất rồi còn đâu.

"Anh đã bảo là anh không về"

"Anh...thật sự công việc quan trọng hơn em sao"

"Không có thì chết đói đấy. Anh ngắt máy đây. Nói vớ va vớ vẩn" - sau câu nói đó là tiếng anh ngắt máy và một hồi tút dài. Có lẽ đó cũng là lúc mà cậu gom đủ sự thất vọng và can đảm để rời xa anh. Dương đứng lên gạt hết đồ ăn vào sọt rác, hoa và bánh kem cũng mang vứt trước cổng nhà, cậu bước lên phòng dọn đồ vào vali rồi ngả lưng mà nghỉ ngơi. Cậu đem theo cũng chỉ có vài cái áo cái quần, còn tất cả đều để lại. Cậu không muốn bản thân mình phải nhớ nhiều thêm nữa, mọi thứ đến đã đủ đau rồi.

Đúng 6h sáng, cậu nhấn gọi một lần nữa. Lần này anh bắt máy ngay lập tức. Chưa kịp để anh nói gì hay la mắng gì thì cậu đã liền nói ra lời chia tay.

"Minh Hiếu...mình...chia tay nha..." - dù đã chuẩn bị từ đêm qua nhưng hôm nay khi phải thật sự nói ra thì có chút không nỡ. Dẫu gì cậu cũng còn yêu anh nhiều lắm. Đầu dây bên kia im lặng một hồi rất lâu. Thây vậy nên cậu nói tiếp.

"Em không đùa ạ...em xin lỗi...có lẽ đã quá ích kỉ vì muốn anh bên cạnh mà đòi hỏi anh quá nhiều...em biết anh còn ước mơ mà anh cần thực hiện...nhưng mà Hiếu ơi vậy còn tình yêu của em...ai sẽ là người nhận nó đây...khi mà anh chẳng muốn...em không ép Hiếu nữa...chúc anh sẽ thật thành công trên con đường anh chọn nhé...tạm biệt anh" - rồi cậu ngắt máy ngay lập tức. Nếu để anh nói gì thêm chắc cậu sẽ không nỡ mà rời đi mất. Cậu kéo vali ra khỏi nhà, đóng cửa lại rồi rời đi. Trước khi đi còn lưu luyến nhìn căn nhà mà mình đã gắn bó những 2 năm.

Chuyện Minh Hiếu về đến nơi đã là nửa tiếng sau. Anh nhìn thấy bánh kem và hoa bị vứt lăn lóc trước cửa nhà mới sựt nhớ ra hôm qua là ngày kỉ niệm. Hiếu tự dằn vặt bản thân mình, anh tệ với Dương quá, anh sao có thể quên được ngày kỉ niệm chứ. Anh chạy vội vào nhà với chút hi vọng rằng cậu vẫn sẽ ngồi ở sofa mà chờ anh. Nhưng không, chẳng có ai cả. Căn phòng khách lạnh lẽo đến đáng sợ, nhà bếp thì gọn gàng nhưng chẳng có bữa ăn nào chờ đợi anh như mọi hôm nữa cả.

"Dương ơiii. Anh về rồi...Dương ơi..." - Hiếu vừa gọi chân cũng di chuyển mà chạy lên phòng ngủ của cả hai. Anh với tay mở tung cửa tủ quần áo ra lục lọi. Những cái áo anh tặng cậu vẫn còn ở đây nhưng tuỵt nhiên những thứ cậu tự mua đều biến mất. Hiếu bắt đầu hoang mang mà ngồi bệt xuống sàn. Anh nhớ lại những lời tối hôm qua mình đã nói. Lúc ấy anh do quá stress với công việc mà lại buông ra những lời như vậy. Đáng lẽ lúc đó Hiếu nên chạy về mà sà vào lòng Dương rồi cùng ăn mừng kỉ niệm với cậu mới đúng. Vậy mà...anh lại hành xử tồi tệ đến vậy. Anh chợt nghĩ đến sẽ gọi lại cho cậu. Nghĩ là làm, anh liền lấy điện thoại ra gọi.

"Nolovenolive...nolovenolive...anh chẳng muốn quay về nơi ấy..." - tiếng nhạc chuông vang lên ngay trong phòng ngủ làm Hiếu giật mình. Anh mở ngăn tủ ở dưới ra thì thấy chiếc điện thoại cậu vẫn thường dùng đang nằm ở đó, bên cạnh là một lá thư được kẹp lại. Anh cầm lấy lá thư mở ra đọc.

"Em chào anh bé nhé
Khi anh đọc được lá thư này chắc hẳn là em đã đi mất rồi. Em sợ để ở bàn thì anh sẽ chẳng thấy. Biết tính anh bé nhất định sẽ gọi lại cho em nên em đã kẹp nó cùng chiếc điện thoại cũ này. Em để lại điện thoại cho anh. Dẫu sao thì nó cũng chỉ toàn là ảnh của anh mà thôi. Xóa đi thì em không nỡ, để lại thì em lại muốn quên. Vậy thôi đành để nó lại cho anh vậy.

Em biết Hiếu đã rất cố gắng để thành công như thế nào và em tin là một ngày nào đó sự cố gắng ấy sẽ được đáp trả. Vậy nên em chúc anh bé sẽ thật thành công trên con đường mà anh bé đã chọn nhé.

Có lẽ chuyện tình của mình đến đây thôi ạ. Em cảm ơn anh bé nhiều nhé. Vì đã luôn ở cạnh và yêu em cho đến khi những suy nghĩ về em đã phai nhạt. Ít nhát em biết được rằng em chưa thật sự đủ tốt và rộng lượng để chấp nhận thua cuộc trước sự nghiệp của anh.

Em yêu anh
Đăng Dương"

Minh Hiếu run run cầm tờ giấy có những nét chữ xinh đẹp của cậu. Vậy là Dương đi mất thật rồi. Vậy là anh mất Dương rồi. Điện thoại cũng để lại thì cách nào anh kết nối được với em đây Dương ơi. Minh Hiếu òa lên mà khóc, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống tờ giấy đến khi nó ướt đẫm đến suýt rách. Anh cất lại thư và điện thoại vào tủ. Đứng lên rồi đi lại giường mà ngả lưng xuống. Mùi của Dương vẫn còn nhưng cậu thì lại đi mất rồi. Nghĩ đến lại tủu thân khiến Hiếu khóc còn dữ dội hơn, sau đó thì vì mệt mà thiếp đi trên giường.

_______________..............................___________

"...Rồi em kéo vali rời đi ạ" - ánh mắt cậu hờ hững buông ra câu cuối rồi ngả lưng ra ghế. Khanh nghe cậu em nói thì không khỏi xót cho chuyện tình của hai đứa. Có lẽ là người ngoài cuộc nên chị nhìn được rằng sự chia ly này đến từ sự chệch đi đôi chút trong suy nghĩ của hai đứa mà thôi. Chị gồi sát lại một chút, vỗ vai Dương mà an ủi.

"Dương này, chị biết là em rất buồn rất đau khỏi trong cuộc tình đó. Chị cũng biết là em sợ sẽ phải chịu những tổn thương đó một lần nữa. Tất nhiên là chị luôn muốn em của chị hạnh phúc nhất. Nhưng mà Dương ơi em phải nghĩ lại thật kĩ nhé. Từ lúc em rời xa Hiếu em đã thật sự hạnh phúc hay chưa"

"Thôi chị ạ. Chuyện gì cũng đều có điểm đầu và điểm kết thúc mà thì tình yêu cũng vậy. Và điểm kết thúc cho mối tình của tụi em đã nằm ở mấy tháng trước rồi em nghĩ mọi chuyện đến đây thôi. Chị về phòng ngủ đi em sẽ ngủ ở đây" - Dương nói rồi đứng lên trở lại trên phòng. Minh Hiếu vẫn đang ngủ say, cậu ôm mền gối ra sofa nằm ngủ. Vì bây giờ đã là 4h sáng hơn rồi nên cậu chỉ một giấc ngắn.

"...Từ lúc em rời xa Hiếu em đã thật sự hạnh phúc hay chưa" - câu nói của Khanh cứ chạy đi chạy lại trong đầu cậu khi cậu nhắm mắt. Cậu nghĩ là cậu vẫn bình thường nhưng hình như cậu không buông bỏ được anh.

Nhớ lại lúc cậu kéo vali ra khỏi căn nhà đó, để lại cả chiếc điện thoại mà cậu từng dùng như muốn cắt hết tất cả mọi thứ liên quan đến anh. Sau đó liền ngưng hoạt động nghệ thuật trong vòng 2 tháng. Tất cả mọi thứ về cậu dường như biến mất, chỉ còn lại những chiếc áo vươn mùi nhưng cũng đã nhạt dần.

Minh Hiếu mỗi đêm đều cố gắng gọi vào tất cả những số mà anh đã hỏi được từ mọi người xung quanh. Cho dù là nhận những câu như "lộn số" hay bị mắng làm phiền thì anh cũng chưa từng từ bỏ. Có lẽ đó là điều mà Hiếu đang phải nhận gấp 2 khi ngày xưa Dương cũng đã từng thức đến gần sáng chỉ để đợi anh bắt máy. Như cách mà Minh Hiếu đã cho cán cân nghiên về danh tiếng và sự nghiệp thì bây giờ những kí ức về anh trong tâm trí Dương chắc đã phai nhạt đi rồi.

Dương biết anh đang cố gắng tìm cậu vì trong số những lần dò tìm ấy đã có đôi lần anh gọi trúng số cậu nhưng cậu đều nhờ bạn bè nghe giúp sau khi nghe được giọng anh vang lên. Bởi lẽ đó mà mãi anh vẫn chưa thể tìm ra được cậu. Minh Hiếu không đủ can đảm để tìm đến nhà Dương vào thời điểm ấy vì anh biết Dương sẽ không bao giờ chấp nhận anh. Hàng ghế đá đó là nơi mà anh đã gắn bó từ khoảng vài tháng gần đây thôi và hầu như lần nào anh cũng say mèm mới có thể ngồi lâu được. Anh sợ Dương sẽ ghét bỏ anh nhìu hơn nữa.

_______________[flashback]________________

Bảo Khang Thành An Phúc Hậu và Hiếu Đinh biết bạn mình vẫn đang lụy người cũ. Tụi nó hết sức can ngăn những vẫn không thể ngan được Hiếu. Đã không í lần tìm ra đến tận công viên để lôi cái người đang say bét nhè ấy về nhưng không thành. Cũng đành bất lực mà ngồi gần đó đợi hoặc là về nhà luôn. Đến sáng khi thấy Dương rời nhà Hiếu cũng tự mò về nhà, có hôm còn chẳng mở cửa nổi, nằm vật ra thềm nhà, cả người thì nóng ran. Hậu với Khang phải đi ra đỡ Hiếu vào nhà.

Sau vài lần ốm vật ốm vã như vậy thì Hiếu gần như còn do bọc xương, may mẵn là mặt vẫn rất đẹp trai nhưng cả người thì ốm tong ốm teo. Sức khỏe cũng theo đó mà giảm sút. Bảo Khang cũng vài lần liên lạc với Đăng Dương nhờ cậu khuyên anh giúp nhưng cuối cùng chỉ nhận được câu

"Em với anh ta đã chấm dứt rồi mong anh và những anh em khác đừng làm phiền em nữa" - Sau đó thì liền cúp máy.

Hiếu vừa tỉnh dậy sau cơn sốt, hé cửa lú đầu ra nhìn thằng bạn vừa phải nghe một giọng rất quen thuộc mắng qua điện thoại. Anh quay trở lại giường rồi ngồi bó gối lại, mặt cúi xuống giấu vào hai đầu gối mà bật khóc.

Vậy là chấm dứt thật rồi, mọi chuyện đều đã chấn dứt thật rồi. Anh đã làm hết sức để níu giữ và cứu vãn mọi chuyện nhưng đều thàng công cóc cả rồi. Đăng Dương cứ như quả bóng mà anh thường hay đòi mua lúc còn bé ấy. Khi mới có sẽ vui mừng và giữ chặt nhưng qua một xe thì lại dần quên lãng. Và để rồi một lúc bất ngờ, quả bóng ấy vuột khỏi tần tay và bay vút lên bầu trời cao kia. Nó sẽ cứ bay mãi bay mãi còn anh thì đến lúc đó mới cố nhảy lên mà chụp lấy. Càng với càng xa, cuối cùng thì quả bóng ấy sẽ mãi mãi rời khỏi tầm mắt. Lúc đó rồi thì còn vương vấn cũng có làm được gì nữa đâu.

"Hức...em thật sự kết thúc mọi chuyện như vậy sao...hức..."

Anh cố gắng làm tất cả mọi thứ để tìm kiếm hào quang cho mình, để kiếm ra tiền, để có được danh tiếng mà mình hằng ao ước. Làm tất cả mọi thứ đều rất tốt chỉ là lại quên mất tình yêu cũng cần được chăm chút, sưởi ấm. Đến khi có được thì mới nhìn lại hóa ra lý do cho anh tồn tại tất cả chỉ gom gọn vào bóng hình cậu mà thôi. Có lẽ vào những lúc anh đang ngồi khóc trong đêm thì cậu đã có một giấc ngủ say từ lâu rồi. Nỗi nhớ cứ dài đằng đẵng mà chồng chất lên nhau. Anh ao ước được một lần nữa được môi chạm môi, lắng nghe những lời thì thầm ấy một lần nữa nhưng giờ chỉ còn là giấc mơ hão huyền.

Bông hoa "Hướng Dương" đứng ngược chiều nắng sẽ chẳng cảm thụ được chút dinh dưỡng nào ngược lại còn có thể bị thiêu cháy đến chết dần chết mòn bởi thứ ánh sáng ấy. Trần Minh Hiếu yêu thứ âm nhạc tạo nên niềm đam mê của anh ta, yêu cả Trần Đăng Dương nhưng lại chọn sai cách để thể hiện và gìn giữ. Để rồi mỗi đứa một hướng mà chia đôi. Mỗi khi vô tình nhớ lại, từng tế bào trong anh đều sẽ kêu gào thảm thiết cho nỗi nhớ đó. Ấy vậy đấy mà vẫn chẳng thể cứu vãn được nữa rồi chăng?

______________[End flashback]____________

Quay trở lại với thực tại với thân ảnh cao cao gầy gầy đang dần tỉnh ngủ trên giường của cậu. Anh tỉnh dậy sau giấc ngủ liền bị tàn dư của hơi men đêm qua làm cho đau đầu đến khó chịu, bụng cứ cồn cào, chắc là cơn đau bao tử lại trở lại một lần nữa rồi. Dần lấy lại tiêu cự trong ánh mắt, Hiếu đảo quang một vòng căn phòng, liền giật mình nhận ra đây là phòng ngủ của Dương. Vội vã trèo xuống giường thì thấy bản thân đang mặc chiếc rộng thùng thình của cậu. Chút ấm áp cùng hi vọng len lỏi qua tim khiến anh có phần vui vẻ và bình tĩnh hơn mà mở cửa bước ra khỏi phòng.

Bước xuống lầu thấy cậu đang nấu nướng trong bếp. Anh muốn chạy lại để ôm cậu một cái nhưng lại chưng hửng hồi lâu để suy nghĩ.

/nếu...nếu Dương quay lại mình sẽ nói gì bây giờ đây/ - mãi nghĩ nên đến khi chỉ còn năm bậc cuối mà anh cũng hụt chân và ngã sõng soài ra đất. Một âm thang va đập vang lên khiến Dương đang nấu ăn cũng phải giật mình quay lại. Thấy anh đang ngồi trên đất, cậu giật mình toan chạy lại đỡ thì chợt nhớ ra cả hai đã chia tay rồi còn đâu.

"Ngã thì đứn lên đi. Anh tính ngồi đấy đến bao giờ. Ăn vạ à"

"Anh đau...anh...anh..." - anh ngỡ ngàng khi Dương không đến đỡ mình như mọi lần. Cũng phải thôi cậu cho anh ngủ lại đã là tốt lắm rồi ý. Hiếu căn răng nhin đau mà đứng lên, đúng là khuyết điểm của người gầy là ngã phát liền bầm ngay. Chân bước cà nhắc về phía cậu, anh hít một hơi thật sâu lí nhí hỏi

"Dương...Dương ơi...hai đứa mình...dừng lại thật sao?"

"Chứ anh nghĩ như nào? Anh nghĩ tôi đùa chắc?" - cậu tắt bếp, bê thức ăn ra bàn mà thản nhiên nói.

"Nhưng mà...anh không muốn đâu..." - Hiếu vò góc áo đến nhàu nhĩ nhăn nhúm. Anh thật sự không thể chịu nỗi nếu không có cậu.

"Anh cũng ngồi xuống ăn đi để tôi lên gọi Khanh xuống ăn" - rồi chẳng thèm nhìn lấy anh một cái mà bước ngang qua anh. Bỗng tay áo cậu bị một lực giữ lại.

"Dương...đừng như vậy mà...cho...cho anh một cơ hội có được không..."

"Tất nhiên là không...Hiếu...anh đáng lẽ phải là người rõ nhất...rằng chuyện tình yêu nàu sẽ không thể quay về như lúc đầu được đâu...trong suy nghĩ của anh và cả trong suy nghĩ của tôi đều đã thay đổi rất nhiều rồi" - Dương gần như không kìn được mà hất tay anh ra nói lớn.

"Không đâu anh còn yêu-..."

"Nghe nó vô lý lắm đấy. Tôi đã bảo là tình yêu này chấn dứt từ lâu rồi" - cậu ngắt ngang câu nói của anh.

Tiếng hai người cãi nhau khiến Khanh tỉnh ngủ, chị ngồi dậy vội vã chạy ra xem.

"Sao mà ồn ào thế đấy. Có chuyện gì sao" - Khanh đứng ở cầu thang nói xuống. Hiếu nhìn thấy chị liền giật mình nhớ ra vậu có bảo đây là người yêu mới của cậu. Vậy nãy giờ những gì anh nói sẽ không làm chị ấy hiểu lầm chứ. Minh Hiếu biết bản thân ích kỉ muốn quay lại với cậu nhưng anh cũng sẽ khoing tệ đến mức chen chân vào hạnh phúc của người khác. Hiếu gạt đi hàng nước mắt trực trào, vội vã quay lưng chạy khỏi nhà cậu. Cắm đầu cắm cổ chạy về nhà mình dù nó xa rất xa. Dương cũng đờ người hành động của anh. Lòng không khỏi lo lắng trời đông lạnh như vậy, anh thì chỉ mặc độc một chiếc ảo thun và chiếc quần vải cũng khá mỏng của cậu. Nhưng rồi cậu cũng mặc kệ mà cùng Khanh ngồi vào bàn ăn sáng.

Minh Hiếu chạy về đến nhà riêng của bản thân cũng là căn nhà mà anh đã ở cùng cậu trước đây, phát hiện mình để quên ví tiền cũng điện thoại thì cũng chỉ cười bất lực. Giờ mà mò sang lấy thì có khi bị đánh ghen mất. Nên đành vào nhà đóng cửa rồi lên giường nằm. Cả cơ thể lạnh cóng được tấm chăn phủ lại ủ ấm cũng nguôi ngoai phần nào. Nhưng chiếc áo sộc lên mùi của Dương một lần nữa khiến anh tủi thân mà bật khóc. Hiếu che chăn kín qua đầu rồi bắt đầu nức nở. Cho đến khi một lực tay kéo chiếc chăn ra khiến anh giật mình.

___________________________________________

Hong lẽ nhà cóa 👻👻

Phần này bạn Cún khóc quá chòi khóc gòi. Tự thấy bản thân mình thặc tệ nên là kết HE. Tôi sẽ cho họ quay lại với nhau. Hehe

Còn 1 chap nữa chắc là sẽ đăng vào ngày maiiiii. Hứa lunnnnn

Bài Mất Kết Nối là của Dương nhưng mà tui dùng để khai thác tâm lý của anh Cún tại vì tui thấy dị nó mới dô 🥲🥲. Cũng có mấy câu là thoại của cả hai nữaaaaa.

Merry Christmas cả nhà iu của tui nheeeee. Chúc cả nhà một đêm Giáng Sinh an lành vui vẻ nèee🎄🎄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top