Chân đạp hai thuyền 🚢

Làm sao mà SE đc

Sâu ri mọi người vì sự thíu sót của tuii
Mọi người quay lại chương trước tui có chỉnh sửa một chút để đọc đc câu chuyện trọn vẹn hơn nhoaaa

Iu mọi người🫶

___________________________________________

Mới đó thôi mà chuyện đó đã trôi qua được 2 năm rồi. Đêm đó Đăng Dương đã thật sự cứa vào cổ tay mình một vết thật sâu nhưng may mắn là được một đồng chí công an đi ngang qua và gọi cấp cứu kịp thời. Cậu sau đó vẫn phải nhận lấy bản án cho tội lỗi của mình.

Sau 2 năm thì cuối cùng chuyện đó cũng đã qua đi. Mọi thứ chỉ còn là quá khứ. Nhưng nỗi đau mỗi khi nhớ về anh vẫn là một vết thương sâu hoằm mãi không thể lành trong tim cậu. Mỗi ngày khi đêm đến cậu đều tự ngồi cấu xé lấy nỗi đau của mình khiến nó rách toạc ra. Đó là cách mà cậu không tha thứ cho những hành động mà bản thân đã làm.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, sau khi tan làm ở một công ty nhỏ. Cậu ra về trên con đường quen thuộc mọi ngày. Đột nhiên hôm nay một con hẻm nhỏ lại thu hút cậu vô cùng. Lối vào nhỏ hẹp chỉ đủ cho một người đi qua nhưng cuối con đường lại là một quán bún khá tấp nập. Khách khứa ra vào liên tục, mùi thơm tỏa ra khiến cậu cũng có chút tò mò về hương vị ở đây.

"Bà chủ cho 1 phần đặc biệt ạ" - cậu bước vào chỗ ngồi gọi cho mình một phần đặc biệt. Cậu nhìn mộ vòng xung quanh quán thì nhìn thấy tấm bảng cho thuê phòng trọ treo ở cửa.

"Đây của cậu đây" - bà chủ đặt tô bún lên bàn, mùi thơm nứt mũi.

"Ở đây có cho thuê trọ nữa sao?" - cậu ngước lên hỏi.

"Vâng nhưng mà khách đông nên cũng nhiều người thuê lắm. Bây giờ chỉ còn một phòng ở cuối dãy thôi cậu ạ. Mà chẳng ai chịu thuê cả vì phòng đó đối diện phòng của thằng bé kia. Mà họ thì lại sợ diện mạo của nó" - bà chỉ về phía cậu trai mặc hoodie gầy gầy trắng trắng trong góc. Cậu ấy bịt kín mặt mũi chỉ chừa ra phần trán có một vết bỏng ở góc. Dương không nói gì chỉ gật gù rồi bắt đầu ăn phần của mình.

"Minh Hiếu...giúp cô bưng cái nồi vớiiiii" - bà gọi tên khiến cậu giật mình ngước lên. Chỉ thấy cậu trai kia chạy ra nói.

"Vâng ạ" - giọng nói này quá đỗi quen thuộc. Đây rõ ràng là giọng của anh... Nhưng chẳng phải anh đã...

"Hiếu ơi cẩn thận nhé con. Coi chừng nóng đó. Xong rồi con lên phòng đi. Ở đây để cô dọn quán cho"

"Hong sao ạ...để...để con phụ cô cho..." - giọng nói có chút ngốc ngốc đáng yêu đến lạ. Rồi cả hai cô cháu cùng nhau dọn dẹp hàng quán. Đến khi quán chẳng còn vị khách nào chỉ còn lại một mình Đăng Dương thì Hiếu mới tiến lại để hỏi.

"Anh ơi quán sắp đóng cửa rồi...anh dùng xong chưa ạ..." - anh bẽn lẽn hỏi. Nãy giờ tập trung làm nên anh cũng chẳng để ý đến người này. Bây giờ cậu ta ngưỡ lên trả lời mới khiến anh giật mình vội chỉnh lại khẩu trang, cố giữ bình tĩnh.

"À tôi xong rồi. Tôi có chút chuyện cần nói với bà chủ. Anh gọi giúp tôi nhé"

"Cô ơi...khâch cần gặp ạaa" - Minh Hiếu vờ như không quen mà vô tư chạy ra gọi bà vào rồi nhanh chóng chuồn mất.

"À cậu tìm tôi có gì sao?" - bà chủ bước vào đứng ngay bàn của cậu.

"Tôi muốn thuê căn trọ đó có được không?" - cậu lên tiếng đề nghị.

"Được chứ. Vậy thì tốt quá...nhưng mà cậu đừng chê thằng bé nhé...nó đáng thương lắm...thằng bé cũng rất ngoan chắc chắn không làm phiền cậu đâu" - bà chủ lo lắng cậu sẽ ghét bỏ anh.

"Không sao ạ. Hình như anh ấy là người quen của tôi"

"Vậy thì tốt quá rồi. Vậy ngày mai tôi sẽ dọn cho cậu rồi ngày mốt cậu sang ở là được rồi" - bà mừng rỡ nói. Cậu gật đầu rồi đứng lên đi về.

Đợi mãi cũng đến được ngày có thể dọn vào phòng ở. Đăng Dương phấn khích xách đủ thứ đồ vào phòng. Nào là trái cây cho Minh Hiếu, bánh cho Minh Hiếu, sữa cho Minh Hiếu và vài bộ quần áo cho mình.

<cộc cộc cộc>

"Ai vịiiii" - Minh Hiếu lật đật chạy ra mở cửa. Nét mặt vui vẻ thoáng chốc cứng đờ khi nhìn thấy người trước cửa. Anh chưa kịp đeo khẩu trang nên cả khuôn mặt đều lộ ra khiến cậu càng chắc chắn hơn đây chính là người cậu hằng nhung nhớ.

"À...tôi ở phòng đối diện mang cho anh ít quà làm quen ý mà" - cậu chỉ sang phòng đối diện.

"Nhưng mà...nhưng mà..." - anh vội lấy tay che mặt lại, che cả vết bỏng trên trán. Thật ra vết bỏng không lớn lắm. Nhìn tổng thể vẫn trắng trắng xinh iu thế này mà mấy người kia lại chê, chỉ là anh gầy lắm, cảm tưởng như gió thổi cũng có thể bay ý.

"Tôi để vào phòng cho anh nhé" - Dương toan bước vào thì Minh Hiếu vội chặn lại.

"Hong...hong...tự...tự tôi làm được" - anh cầm lấy bịch quà rồi quay vào nhà. Trước khi đóng cửa còn lịch sự bái bai.

"Đáng yêu ghê" - cậu cười phớ lớ rồi quay về phòng mình.

Những ngày sau đó Minh Hiếu liên tục bị làm phiền bởi Đăng Duonge vì các lý do như cậu mua dư một phần hủ tiếu, mua nhầm cái này, người ta giao lộn cái kia, riết mà nhà của Minh Hiếu chất đầy hết cả toàn là đồ ăn.

"Hôm nay tôi..."

"Nè...rốt cuộc...rốt cuộc cậu muốn làm gì vậy chứ...sao mà cứ..."

"Tôi...tôi chỉ là muốn cho cậu...bánh... bánh xèo" - Dương giơ lên hộp bánh xèo và vài món ăn vặt mà Minh Hiếu thích nữa ra.

"Tôi không cần...không cần cậu quan tâm" - ánh mắt anh đỏ hoe nhìn cậu. Hà cớ gì mà cậu lại cuất hiện vào lúc mà anh đã sắp thành công dùng 2 năm để quên cậu vậy chứ. Rõ ràng là lúc trước chính cậu đã xem thường, bảo tình cảm của anh là thứ rẻ rúng còn gì.

"Ấy...ấy...tôi...tôi chỉ đưa đồ ăn thôi...không làm gì anh đâu mà...đừng khóc mà..." - Dương đưa tay muốn lau nước mắt cho anh nhưng bị hất ra. Cánh cửa kia cũng nhanh chóng khép lại ngăn cách giữa cả hai. Nó chỉ đơn giản là một lớp cửa thôi mà sao lại xa đến vậy.

Kể từ ngày hôm đó Minh Hiểu tích cực tránh mặt Đăng Dương hết mức có thể. Buổi sáng cậu ra khỏi nhà từ sớm để tránh khỏi phần ăn sáng "bất đắc dĩ" của cậu. Cả ngày cũng sẽ không về để không phải gặp cậu. Buổi tối thì lại về muộn rồi đóng sầm cửa, gọi mãi cũng chẳng mở.

Cậu biết anh đang tránh mặt mình nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Cậu còn nhiều thứ muốn hỏi anh lắm. Nào là mấy năm qua Minh Hiếu đã ở căn trọ này hay sao? Tại sao anh lại cố tình biến mất như vậy? Rồi tại sao Bảo Khang lại nói rằng anh đã chết rồi. Rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện mà cậu vẫn chưa biết.

Hôm nay vẫn là một ngày anh về trễ như mọi hôm. Nói đúng hơn là đã quá 11h đêm mà anh chưa về. Cậu đứng ở cửa phòng trọ của bản thân mà cứ ngóng ra ngóng vào, lâu lâu lại chạy qua gõ cửa rồi lại chạy xuống hỏi bà chủ nhưng chỉ nhận được là Minh Hiếu vẫn chưa về và nom bà cũng lo lắng lắng rồi. Bà nhà cậu chạy đi tìm anh thử anh ở đâu. Bà bảo anh đang làm thêm ở một quán cafe gần đâu nhưng giờ tan ca là 10h mà bây giờ đã là 11h hơn rồi.

Cậu hỏi rõ địa chỉ quán rồi lập tức chạy đi. Gấp đến nổi bản thân còn chẳng kịp mặc một cái áo khoác cho đàng hoàng, chỉ vội khoác vào rồi đi. Lúc cậu chạy đến nơi thì quán cafe đã đóng cửa từ lâu rồi. Chú bảo vệ thường sẽ là người về sau cũng cũng có bảo Minh Hiếu đã về cách đây 1 tiếng rồi vì hôm nay cậu tan ca hơi muộn lúc khoảng 10h30.

"Dạ con cảm ơn chú...mà anh ấy đi hướng nào ạ"

"À thằng bé có bảo ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ rồi về. Cái cửa hàng cách đây vài căn kìa con. Hồi sau bác cũng có thấu thằng bé xách đồ ra nhưng rồi bác cũng chẳng để ý nữa" - bác giải thích rồi tiếp tục thu dọn đồ đạc để về. Đăng Dương vội chào bác rồi lại tiếp tục chạy đi tìm anh.

"Cũng đã 2 năm rồi mới tìm được màu đấy nhóc con. Màu trốn kĩ lắm. Còn dám làm tin giả là đã chết rồi cơ à" - Gã côn đồ to cỡ gấp đôi Minh Hiếu đang kìm anh và bức tường trong một con hẻm nhỏ. Chúng nó có đến tận 3 tên. Đăng Dương nấp ở đầu hẻm cũng nắm bắt được tình hình nhưng hiện tại chưa dám manh động. Ban nãy lúc đi ngang qua nhìn thấy bóng người quen quen cùng giọng nói yếu ớt khiến cậu giật mình nhận ra. Vấn đề ở đây là chúng có vũ khí còn cậu chỉ có tay không, manh động khéo lại ở tù nữa thì toi mất. Cậu chưa muốn Minh Hiếu hóa Hòn Vọng Phu chờ chồng đâu. Cậu còn phải cua anh lại nữa chớ. Tay đưa vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại cũ mèm, nhẹ nhẹ bấm gọi cho công an đến.

"À vâng tôi đây. À ừ anh cứ giao đến địa chỉ ấy cho tôi nhé. Ừ ở chỗ cửa hàng tiện lợi...đâu để tối xem nào...à đây rồi XX YYY ZZZZ nhé...nhanh nhé...tôi cần món hàng ấy gấp lắm đấy" - cậu vòe bước ngang qua con hẻm rồi nhìn lên chỗ cửa hàng tiện lợi vờ đọc như vẻ mình đang gấp lắm và chỉ là một người qua đường.

"Nó làm trò gì đấy..." - một trong ba gã nói.

"Nó chỉ gọi điện hối hàng thôi. Chắc là người qua đường...kệ nó đi đại ca"

"Mày có bị ngu không? Ai lại bảo giao hàng đến cửa hàng tiện lợi bao giờ?" - gã tát vào đầu tên đàn em.

"Nhưng mà phía trên đó có trọ mà. Anh quên à"

"Ừ nhỉ...thôi tiếp tục công việc...âuuuuu" - gã cầm đầu thốt lên đau đớn khi Minh Hiếu bất ngờ nâng gối vào ngay hạ bộ gã khi gã không để ý. Anh may mắn thoát khỏi vòng vây của gã ta liền nhanh chũng bỏ chạy khỏi hẻm. Vừa bước ra khổ con hẻm tối đã thấy Dương đứng nhìn anh ở xa. Anh cũng đánh liều mà chạy về phía cậu.

"Aaa..." - nhưng có vẻ may mắn đã không đến. Minh Hiếu bị một tên đàn em kịp giữ lại. Anh nhắm tịt mắt hét lên hốt hoảng. Chưa kịp định hình gì thì đã thấy bàn tay gã nới lỏng rồi gã ta ngã ra sau.

"Nhắm mắt thế này sao mà chạy đây?" - cậu nắm tay anh giấu ra sau lưng mà che chở.

"Anh...anh...Dương ơi..." - môi Minh Hiếu run lên bần bật. Anh rối đến nỗi chẳng thốt nên lời. Và cũng vì đó mà cậu mới có cơ hội nghe anh gọi tên mình lại một lần nữa. Đã bao lâu rồi cậu không được nghe giọng nói ấy nhẹ nhàng gọi mình. Nhưng đây chưa phải là lúc để hạnh phúc tận hưởng, chuyện đó sẽ là của một lát nữa.

"Có giỏi thì cứ lên đây. Bố mày làm gỏi hết" - Dương cười khẩy nói. Thật ra là cũng lo chứ, không phải lo mình đánh không lại mà là lo bản thân sẽ không xoay sở kịp mà khiến Minh Hiếu bị thương. Ngau vào lúc cậu và ba tên đó chuẩn vị có mộ cuộc ẩu đả thì công an cũng đã đến. Họ đưa tất cả về đồn để lấy lời khai. Cậu và anh chẳng làm gì và có lý do rõ ràng nên rất nhanh đã được thả ra.

Cả hai bước cùng nhau trên con đường về nhà trọ mà chẳng ai nói với nhau câu nào. Họ chỉ đơn giản là bước cùng nhau, bước thật đều với nhau, nhờ vào đó mà kết nối được nhịp đập trái tim. Cả hai tâm hồn nguội lạnh và chai sạn dần ửng hồng ấm nóng hơn bao giờ hết. Minh Hiếu nhận ra rằng suốt những năm qua, anh thật sự đã cố gắng quên đi cậu nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là lừa gạt chính mình. Đăng Dương nhận ra bản thân năm đó đã thật sự đánh mất đi một điều mà nếu hôm nay cậu không cố gắng để giành lại thì chắc chắn cậu sữ thật sự phải hối hận suốt đời.

Minh Hiếu nói đúng, cậu chẳng thể tìm ra được ai có thể giành trọn tâm trí và trái tim để yêu cậu như cách anh đã làm. Và cậu cũng sẽ chảng thể yêu thêm mộ ai nữa nếu mai sau người đó chẳng phải là anh. Hai trái tim này vốn dĩ là trao cho nhau rồi.

Khi cả hai đã bước về đến nơi hai căn phòng trọ ở đối diện nhau, anh quay lưng muốn đi vào phòng thì đột nhiên lại khựng lại, cúng lúc đó cậu cũng vươn tau nắm lấy bàn tay anh. Cả hai không hẹn mà quay lại nhìn nhau.

"Anh...anh Hiếu ơi..." - cậu khẽ bẽn lẽn lên tiếng, một tiếng gọi khe khẽ, chỉ dám thỏ thẻ gọi nhẹ tên anh.

"Anh...anh cảm ơn...cảm ơn vì đã giúp anh...nhưng mà..." - anh có chút ấp úng.

"Không sao ạ...anh Hiếu không cần gấp... chỉ cần anh cho phép em chầm chậm nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của anh... được không anh...chỉ với tư cách là một người bạn...em sẽ không đòi hỏi Minh Hiếu...à không...cho em ích kỉ một chút thôi...em muốn được quan tâm anh nhiều hơn một chút thôi...được không ạ" - Dương cứi thấp đầu nói.

"Dương ơi...anh trân quý tình cảm của em lắm...anh thật sự rất vui khi em đáp lại tình cảm cửa anh...nhưng mà...anh..." - Minh Hiếu cũng ngước mặt lên rồi đưa tay nhẹ xoa má cậu, lần đầu anh cởi bỏ chiếc mũ áo hooddie mà anh dùng để che lại vết xấu xí trên trán.

<chụt>

"Em yêu Minh Hiếu...và em yêu cả nó... chỉ cần là Minh Hiếu...em đều yêu...em yêu anh" - cậu đặt lên vết sẹo kia một nụ hôn đầy yêu thương mà chầm chậm nói. Chỉ đơn giản là như vậy thôi mà lại khiến Minh Hiếu bật khóc lớn. Cậu bối rối, vội vàng kéo anh vào trọ của mình rồi đóng cửa lại. Để anh ngồi trên giường rồi đi lấy khăn giấy và một cốc nước cho ảnhooif ngồi xuống cạnh anh. Lát sau khi anh đã bình hơn anh mới chầm chậm nói.

"Năm đó...anh bị cô ấy thêu người truy tìm giết khắp nơi...thật ra vết bỏng này đến từ việc kế hoạch giả chết của anh để thoát khỏi chuyện đó. Anh đã vờ ngã xuống cầu và chết mất xác để cô ta không còn truy tìm nữa. Gia đình anh thì không thông báo rầm rộ nhưng chỉ truyền lời cho nhau. Cô ta sau đó gặp biến cố nên đã tạm thời ngưng truy đuổi. Chỉ là hình như dạo gần đây chuyện đó bị lộ ra là giả rồi" - Minh Hiếu ngồi để hai tay ở đùi nắm chặt, bờ vai hơi run run nói.

"Sao anh không nhờ Trần gia...chẳng phải..."

"Mấy năm nay Trần gia làm ăn không tốt...anh sợ sẽ gây ảnh hưởng..." - Hiếu nhẹ lắc đầu.

"Không sao rồi...ở đây cũng tốt...từ giờ em sẽ bảo vệ anh có được không. Sẽ không để ai chạm được vào anh và làm anh đau nữa" - cậu vươn tay giữ lấy gáy anh xoay qua rồi áp trán mình lên trán anh.

"Anh sợ...anh sợ Dương cũng sẽ bị cuốn vào..."

"Chuyện này một phần cũng do em mà... cho em cơ hồi để bù đắp và chữa lành cho những muộn phiền và dối trá mà lúc trước em đã gieo vào trái tim mong manh này có không..." - cậu đưa ngón tay chỉ vào trái tim anh. Ánh mắt Minh Hiếu lại đỏ hoe, chẳng biét phải nói gì nhiều hơn bằng cái gật đầu khẽ khẽ cùng hai hàng nước mắt và nụ cười mãn nguyện.

"Sau này nước mắt chỉ dành cho những điều hạnh phúc thôi nhé anh"

"Ừm...anh yêu em...thật sự rất yêu em"

___________________________________________

Vậy là hết òiiiii

Vật vã mãi mới cóa thể end được cái bộ sóng gió nàyyyyy. Thặc sự quá là mệch mõi. Tui cần nghỉ ngơi một thời gian.

Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top