Biển, sóng và em - 🌊
"Cô nói đủ chưa. Rồi thì cút đi chứ đứng đây chướng mắt quá đấy"- cậu lên tiếng.
"Anh cũng nên nghĩ lại đi. Quen một loại dơ bẩn như thế này anh cũng chấp nhận sao?"- cô ta nhìn cậu mà nói móc anh. Anh bấu chặt hai bàn tay đón nhận những lời cô ta nói. Có lẽ cậu cũng đã nghĩ thông rồi. Anh cũng không nên ở đây thêm làm gì nữa.
"Đó là chuyện của tôi không phải chuyện của cô. Cút đi cho khuất mắt tôi."- cô ta thấy bản thân không lay chuyển được Đăng Dương liền tức tối bỏ đi lúc đi ngang còn cố tình động mạnh và vai Hiếu khiến anh ngã ra sau ngồi bệt trên nền đất. Mông đang đau va chạm xuống đất làm anh nhăn mặt.
"Ấy con ả này. Anh mau đứng lên đi bẩn quần của tôi hết. Anh có sao không"- Đăng Dương thấy liền đưa tay đỡ anh đứng lên. Anh bám vào tai Dương đứng dậy thì thầm
"Có thể đưa tôi về không. Tôi sẽ note lại những chỗ nên đi cho cậu. Tôi không nói dối đâu. Tôi xin lỗi, làm cậu thất vọng rồi"- giọng anh run run.
"Anh tính để tôi đi một mình thật à?"- cậu hơi nhướn mày nhìn anh mà thắc mắc.
"Nhưng mà...ban nãy...cô ta..."- anh không biết nói thế nào cho phải.
"Mặc kệ cô ta đó là chuyện giữa anh và cô ta, chẳng liên quan gì đến tôi"- cậu nhún vai tỏ ý không quan tâm. Thật ra là khi nghe đến việc anh sẽ không đi với mình cậu đã khá bực mình, mối quan hệ giữ cả hai lại khiến cậu không biết níu giữ anh thế nào nên đành nói ra những lời đó.
"Tôi...thôi được rồi...mình đi tiếp thôi"- anh cũng đành chịu thua.
Cả hai tiếp tục đi dạo nhưng có vẻ không khí giữa hai người đã trùng xuống đến mức khó chịu. Cả hai đều không biết nói với nhau như thế nào. Đến được quảng trường nhộn nhịp, anh dẫn cậu đi xem hết cái này đến cái khác, có vẻ như họ dần quên đi câu chuyện lúc nãy. Tiếng cười đùa, nói chuyện vui vẻ dần trở lại. Anh do hông đang đau mà lại cố đi quá nhiều khiến cho chân mỏi nhừ, bây giờ chỉ cần nhích chân đi cả người cũng như bị chẻ làm đôi vậy. Anh cố gắng lê từng bước theo phía sau cậu
"Cậu...cậu về trước đi...hộc hộc...tí nữa tôi sẽ đến sau có được khô- ...A"- Không để anh nói hết câu, cậu tiến lại bế thốc anh lên. Tay cậu đỡ lấy mông, tay còn lại thì xoa xoa eo cho anh đỡ đau. Lần đầu tiên có người lo cho Minh Hiếu nhìu như vậy, cậu làm Hiếu cảm động đến muốn khóc rồi nè. Tay anh ôm lấy cổ cậu vì sợ té.
"Anh lại tính làm lỡ thời gian của tôi à. Rồi tôi về trước anh lại trốn mất thì sao"- Dương lại theo thói quen mà nói lời khó nghe với Hiếu. Dẫu vậy hành động của cậu lại khiến anh như có dòng nước ấm chảy qua tim. Dây không biết có phải là rung động không nhỉ.
"Không có mà. Rõ ràng tôi mới là người bị đau mà cậu cứ nói vậy ýy"- anh phồng má hờn dỗi.
"Rồi vậy xin lỗi bé nhá để tôi chịu trách nhiệm với anh được chưa?"- tay cậu vẫn đang xoa xoa eo cho anh.
"Ê nhaa. Tôi lớn hơn cậu đó. Ui da"- anh vịn hai tay vào vai cậu mà bật ra nói. Cú bật đó làm cái eo đang bị tổn thương kia một lần nữa biểu tình khiến anh giật mình mà gục lại vào vai Dương.
"Đau quá..."- tay anh ôm cổ Dương than vãn.
"Vẫn thấy anh còn lì lắm"- cậu bế cục bông nhỏ trên tay rảo bước đi trở về phía nơi quán cafe mà cả hai đã gửi lại chiếc xe. Đặt anh ngồi sau xe, toan chở anh về khách sạn của cậu thì anh lên tiếng
"Ấyy đưa tôi về trọ của tôi điii. Tôi không trốn đâu. Tôi thề đấy"- anh kéo kéo áo cậu nài nỉ.
"Aizzz anh phiền thật đấy. Mau nói địa chỉ đi"- anh chỉ cười trừ rồi chỉ đường cho cậu đưa mình về.
Đến nơi, anh ngỡ ngàng vì tất cả đồ đạc của mình đều bị cô chủ trọ ném ra ngoài. Tập vở quần áo nằm ngổn ngang. Phải rồi hôm nay là trễ hẹn đóng tiền trọ được một tuần rồi. Anh cũng chẳng còn đồng nào trong người cả. Lủi thủi đi lại dọn đống đồ của bản thân. Anh ngồi xổm xuống dọn tập vở sang một chồng, gấp gọn quần áo lại. May mà cô vứt cả cái vali ban đầu anh mang đến ra cửa nên còn có chỗ cho quần áo vào. Cậu ngồi trên xe chống cằm nhìn anh đang loay hoay dọn dẹp.
"Vậy bây giờ anh tính ở đâu?"- cậu cất tiếng hỏi.
"Tôi...chắc là sẽ đi thuê khách sạn ở tạm"- anh trả lời qua loa. Thật ra thì anh tính ra công viên ngủ cho qua đêm.
"Tiền đâu?"- câu hỏi của cậu như nắm thóp được anh khiến anh giật mình ấp úng không biết trả lời như nào.
"Không...không sao đâu...cậu mau về đi..."
"Vậy sao không chịu về khách sạn cùng tôi"
"Như vậy sẽ phiền cậu lắm. Tôi tự lo được mà"- chỉ là một câu nói vô tình thôi mà anh để ý đến vậy sao. Giây phút ấy cậu nhận ra là hình như anh có phần nhạy cảm với lời nói của người khác, chỉ cần nói một câu hơi nặng lời cũng làm anh suy nghĩ rất nhiều.
"Được rồi tôi mưu cầu anh làm phiền tôi đấy. Xin mời lên xe thưa hoàng tử của tôi ạ"- cậu bước xuống xách đồ đạc, vali của anh chất lên sau xe rồi lấy dây buộc lại. Hành động quá nhanh của cậu khiến anh vẫn còn đang khờ chưa kịp hiểu chuyện gì. Đến khi cậu bước lại bế anh lên xe ngồi.
"Ôm vào đi còn đợi gì nữa"- cậu quay lại.
"Để làm gì chứ. Cứ chạy điii"- anh lắc đầu không chịu. Nghe vậy cậu rồ ga phóng đi làm anh giật mình vì bị ngã về sau, eo va vào đống đồ phía sau lưng đau điếng. Rít một hơi lạnh khẽ kêu lên
"Đauu..."
"Sao đấy"- cậu đứng lại hỏi
"Eo va vào cái vali phía sau đau quá"- anh nhăn mặt. Cậu kéo tay anh ôm vào hông mình.
"Xin lỗi để tôi chạy chậm lại"- nét mặt thoáng vẻ hối lỗi. Anh cũng hơi bất ngờ với vẻ này của Dương. Một lần nữa Dương lại khiến anh rung động thêm một chút thì phải. Khẽ lắc nhẹ đầu để xóa đi suy nghĩ đó. Thích một người con trai sao, anh không nghĩ đó là một ý hay đâu.
Cậu đưa anh về khách sạn, sau khi cất đồ của anh lên phòng, anh hỏi cậu có muốn ra biển ngồi chơi không. Cậu liền gật đầu đồng ý. Lần này quyết định không đi xe nữa mà cả hai quyết định đi bộ ra biển. Đăng Dương bế Minh Hiếu trên tay, lần đầu tiên cậu kiên nhẫn với một người đến vậy. Cả hai bước trên đường mà ai cũng phải ngoái lại nhìn. Có người thì ánh mắt hâm mộ, người lại xì xào phán xét. Chẳng sao cả chỉ là những hạt đậu phộng thôi không cần quan tâm.
Ra đến biển, cậu để anh ngồi trên bờ cát rồi ngồi xuống cạnh bên anh. Lại một đêm nữa cả hai cùng ngồi trên biển để ngắm trăng. Nhưng hôm nay không có hơi men nên có vẻ khá ngượng ngùng.
"À tôi...-"
"Anh xưng anh em đi. Chứ cứ xưng tôi với cậu như vậy em thấy xa cách quá"- cậu lên tiếng đề nghị.
"Được...được sao"- anh nhìn cậu.
"Tất nhiên"- cậu cũng quay lại hai ánh mắt chạm nhau, họ thấy hình ảnh mình trong mắt người đối diện, rồi lại ngại ngùng quay mặt đi.
"Vậy...em...khi nào em về ?"
"Sao vậy? Anh thấy em phiền rồi à?"- cậu cười cười trêu.
"Không phải...chỉ là..."- anh ấp úng.
/Chỉ là nếu em về anh sẽ lại một mình chật vật ở nơi đây/- suy nghĩ chợt nảy ra khiến anh thoáng buồn.
"Ngày mai...ngày mai em về rồi. Buổi chiều em sẽ chạy xe về"- cậu trả lời.
"Àa.."- cậu thoáng nhìn thấy nét buồn trên mặt anh.
"Thôi nào em cũng ở cùng thành phố mà. Lưu số em đi. Có gì cứ gọi em sẽ chạy đến với anh"- cậu đưa tay muốn anh đưa điện thoại của anh cho mình. Anh có phần bối rối.
"Thôi em đưa điện thoại đây anh lưu số anh vào cho"
"À ừ"- cậu lấy chiếc điện thoại của mình ra đưa cho anh. Anh bấm một dãy số rồi đưa lại cho cậu.
"Em gọi thử nhé"- Đăng Dương toan bấm gọi.
"Thôi em cứ lưu thôi. Đừng bấm gọi"- nghe anh nói vậy cậu đành bấm vào để lưu số của anh
<Anh trai mít ướt> - tên danh bạ mà cậu lưu cho anh.
Sau cuộc hội thoại đó hai người lại rơi vào im lặng. Cậu đôi khi đánh ánh mắt sang để nhìn lén người bên cạnh. Minh Hiếu đẹp thật, vẻ đẹp không quá cầu kỳ, có thể nói là rất đơn giản nhưng lại đánh khẽ vào con tim khiến nó thổn thức, anh cứ như đại dương kia vậy, tuyệt đẹp nhưng lại bí ẩn, khó đoán khiến chính cậu cũng tự nghi ngờ tình cảm của chính mình. Minh Hiếu cũng chẳng khác là bao, anh đôi khi cũng lén nhìn sang người ngồi cạnh rồi lại nhìn lên mặt trăng ở xa xa kia, trong mắt anh, Đăng Dương toát lên một vẻ đẹp phong lưu, sang trọng đến lạ thường. Nếu so sánh Dương với vầng trăng kia cũng chẳng sai, cậu như ánh sáng chiếu rọi cho kẻ đang cô độc trong bóng đêm là anh, nhưng lại quá cao để với tới. Cả hai cứ như vậy, im lặng mà ngắm nhìn thế giới bên ngoài rồi lại khảm vào tim hình ảnh của cái gọi là rung động.
"Em biết không, anh từng nghe người ta nói là người mà em nghĩ đến khi em ngắm nhìn biển ở xa kia chính là người mà em đã dành một vị trí quan trọng trong tim đấy"- anh mở lời.
"Vậy anh nghĩ đến ai vậy?"- cậu nhắm mắt hưởng thụ cơn gió lành lạnh từ biển
"Anh cũng chẳng biết nữa. Người anh từng nghĩ đến mỗi khi ra biển giờ lại chẳng muốn nhớ đến nữa"- anh cười trừ lắc đầu rồi ngước lên nhìn trăng.
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ ?"- cậu hỏi anh khi cùng anh nhìn lên ánh trăng kia.
"Gió hôm nay cũng mát thật"- anh gật nhẹ đầu đáp lại.
Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau đến tận lúc khuya, khi mi mắt anh đã gần nhíu lại vì lim dim, anh dựa vào người cậu mà gục lên gục xuống. Cậu nhẹ nhàng bế anh lên khẽ thì thầm vào tai
"Ngủ đi. Em bế anh về"
"Anh cảm ơn"- anh tựa đầu lên vai cậu rồi ngủ. Cậu bế anh bước về khách sạn. Trên đoạn đường về, suy nghĩ ngổn ngang trong đầu của cậu. Cậu cũng khá bất ngờ với những hành động của bản thân. Lần đầu tiên cậu đối xử nhẹ nhàng, yêu chiều với một người đến như vậy. Và cả...câu trả lời ban nãy. Có lẽ là trùng hợp thôi, anh không thể nào thích cậu đâu, anh vừa mới chia tay bạn gái kia mà.
Về đến nơi, cậu đặt lên giường, thay cho anh một bộ đồ thoải mái lấy từ trong vali của anh. Nhìn anh thở đều nằm ngủ trên giường cậu mới an tâm đi tắm. Bước ra chui vào chăn rồi ngủ cùng anh.
___________________________________________
Sáng hôm sau, anh tỉnh lại đã là lúc 8h sáng. Nhìn sang phía tủ đầu giường anh bất ngờ khi ở đó là một cọc tiền dày những tờ 500 với một tờ giấy note. Cầm tờ giấy lên đọc. Là của Đăng Dương để lại cho anh.
"Âyyy xin lỗi anh nhé. Sáng nay em có việc bận nên phải chạy về trước rồi. Em đã trả thêm tiền phòng trong nửa tháng tới nên anh cứ ở đó đi nhé. Còn số tiền này là tiền bồi thường và tiền công vì anh đã dẫn em đi chơi nhé. Có duyên sẽ gặp lại anh. Nhớ gọi cho em nhé.
09********"
Anh khẽ cười khổ, tự thấy bản thân giống trai bao rồi. Gì mà tiền bồi thường chứ. Anh cũng là đàn ông mà, đâu nhất thiết phải làm đến mức như vậy. Anh đứng lên bỏ tiền vào một ngăn sâu trong vali của mình, khi nào có cơ hội gặp lại anh nhất định sẽ trả cho cậu. Thay một bộ đồ rồi bắt đầu đi làm. Anh chẳng có xe nên ban đầu anh chọn một chỗ ở gần với ba chỗ làm của anh và gần trường nữa. Ở khu rìa thành phố này nếu nói ta thì cũng chẳng quá to nhưng đường đi lại ngoằn nghèo khiến anh chạy mệt bở hơi tai.
Đến nơi làm việc, Minh Hiếu cầm lấy đồng phục của mình rồi bắt đầu ca làm. Tan ca thì lại chạy đến chỗ tiếp theo. Cứ như vậy chạy hết ba chỗ làm thì cũng đã 5h sáng hôm sau rồi.
Về lại chỗ khách sạn quen thuộc, anh nhìn lên chiếc giường nơi mà cuộc hoan ái anh cho là "tai nạn" xảy ra. Anh nhớ Đăng Dương. Anh thừa nhận rồi. Đó là cảm xúc yêu. Có lẽ anh không thật sự yêu Minh Thy như anh từng nghĩ. Anh tệ thật. Ngã sấp người lên chiếc giường êm ả. Hôm nay nó lạnh quá. Cảm giác cô độc bọc lấy trái tim. Nếu là anh của trước đây thì sẽ trở về nằm trên chiếc đệm cũ đã mòn ở trọ. Nhắm mắt ngủ cho qua ngày rồi lại tiếp tục đi học đi làm. Cuộc sống từ khi được "ánh trăng sáng" chiếu vào liền khát vọng được yêu thương đến kì lạ.
Nhớ lại ngày trước khi mới đi học đại học ở đây, mỗi khi cuối tuần được nghỉ, Minh Hiếu sẽ chạy về thăm mẹ. Gia đình anh ở một căn nhà nhỏ cũng nằm trong thành phố nhưng để đi học lại khá xa nên anh quyết định ở trọ. Mỗi lần về mẹ sẽ chạy ra chào đón anh. Mẹ sẽ hỏi anh rằng có mệt không, sao lại ốm đi nhiều rồi. Bước vào nhà sẽ là hình ảnh bố ngồi đọc báo. Bố sẽ quay sang cười với anh, khẽ gọi anh lại ngồi vào ghế ở phòng khách, bố rót cho anh chén trà rồi bảo anh nghỉ mệt tí hẳn đi tắm. Nhưng có lẽ giờ mọi thứ chỉ còn là kí ức mà thôi. Căn nhà đó giờ chỉ còn thoang thoảng hương khói nhang. Bây giờ cũng chẳng còn ai ra đón mỗi lần anh về nữa.
Anh trở mình ngồi dậy, tay lấy ra chiếc điện thoại đã cũ mèm, nếu lúc ngồi ở biển để Dương thấy chắc chắn sẽ cười chê anh mất. Anh ấn một dãy số rồi bấm gọi
"Alo. Em nghe"- giọng của Dương từ đầu dây bên kia truyền đến.
"Em...em về đến nơi rồi hã"- anh ấp úng chẳng biết nói như thế nào. Ban nãy là vô thức gọi lại chẳng kịp chuẩn bị gì để nói.
"Em về đến nơi rồi. Sao nhớ em rồi à"
/ừ nhớ em rồi/- anh nghĩ.
"Haha khéo đùa"- anh bật cười.
"Sao lại gọi em vậy. Có chuyện gì sao?"- cậu chợt nhớ ra để hỏi anh.
"Là em bảo anh gọi mà"- anh giọng đầy thách thức trả lời.
"Được quá nhỉ nay còn biết trả treo người ta cơ đấy"
"Anh vừa đi làm về. Chợt nhớ lưu số em nên gọi thử"- anh giải thích.
"À ra vậy. Mà này anh nhớ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi cho tốt. Tầm tháng sau em sẽ ra chơi cùng anh tiếp"- Đăng Dương dặn dò kỹ lưỡng.
"À mà này số tiền..."
"Thôi đến giờ em đi công chuyện rồi. Tạm biệt nhé. Nhớ lời em dặn đấy"- Dương cúp máy ngay sau đó làm anh chẳng kịp hỏi. Nhìn màn hình hiển thị dòng chữ "cuộc gọi đã kết thúc" khiến anh thở dài. Anh thay một bộ đồ mới rồi lại chạy đến trường.
Minh Hiếu bước dọc trên hành lang của trường, quái lạ sao hôm nay ai nhìn thấy anh cũng xì xào bàn tán cả. Anh lắng tai nghe xem họ đang nói gì.
"Đó là Minh Hiếu phải không?"
"Phải rồi cái người mà được nhắc đến trong bài đăng đó đấy"
"Èo dụ dỗ khách du lịch đồng tính rồi bị Minh Thy phát hiện sau đó chia tay đó sao. Đúng là khó tin mà"
"Có gì đâu mà khó tin. Nhìn mặt là biết chẳng phải loại tốt đẹp gì rồi. Cha mẹ mà biết lại đẹp mặt ra"
"Nghe bảo còn keo kiệt với bạn gái đến độ mà Minh Thy không chịu nỗi nữa phải đăng bài lên diễn đàn trường đấy"
"Nè mấy cậu nói không sợ bị nghiệp hả"
"Loại người như cậu ta còn sống nhởn nhơ ra đấy thì tao sợ gì"
Đó chưa phải là tất cả những gì họ nói. Anh chỉ biết cúi mặt mà bước thẳng chẳng dám nhìn họ. Anh sợ ánh mắt của họ. Bước vào đến phòng học, cả phòng quay lại nhìn anh rồi liên tục bàn tán, có người còn khinh miệt ra mặt. Chọn cho mình một góc trong phòng ngồi xuống với mong muốn là mình sẽ tàn hình đi trong ánh mắt họ.
May mà những tin đồn thất thiệt đó không làm ảnh hưởng đến kết quả học của Minh Hiếu. Anh vẫn được tốt nghiệp. Vì thế mà anh cố gắng trụ lại ở trường đến hết tháng chờ tốt nghiệp. Đều đặn mỗi ngày là đi học, đi làm rồi về gọi cho Dương. Anh kể cho cậu nghe nhiều thứ vui vẻ về trường lớp và chỗ làm. Chỉ có điều những thứ đó không có thật. Nhưng nó thành công khiến cậu an tâm về cuộc sống của anh. Mỗi khi anh cười làm cậu cũng vui lây.
Ngày anh nhận bằng tốt nghiệp, Dương gọi để chúc mừng anh, cậu hẹn là vài ngày nữa sẽ chạy ra để ăn mừng cùng anh. Anh cười rồi gật gật đầu
"Anh đợi em nhé"
"Ừ anh đợi em"
Sau khi cúp máy, anh nhìn lại căn phòng nơi mình đang ở. Vẫn là căn phòng nơi mà anh với cậu ở cùng nhau, anh quyết định ở lại nơi này vì nó làm anh nhớ về cậu một cách rõ ràng nhất. Số tiền mà anh kiếm được từ ba công việc làm thêm nếu không phải dùng cho Minh Thy thì nó dư cũng khá nhiều, với cả gần ra trường khiến anh cũng không cần quá quan tâm đến học phí.
Ngả lưng xuống giường, khẽ nhắm mắt để tận hưởng chút thời gian nghỉ ngơi này. Bây giờ đã là 6h tối, hôm nay Minh Hiếu được nghỉ nên thời gian khá thoải mái.
/Muốn ra biển ngồi quá/- Minh Hiếu thầm nghĩ.
Nghĩ là làm, anh ngồi dậy bước ra khỏi phòng để đi đến biển. Biển hôm nay khá tĩnh lặng, vẫn là bờ cát quen thuộc ấy, anh ngồi xuống rồi lại nhìn ngắm bờ biển phía xa. Trăng vẫn chưa lên, anh đành ngồi nhìn từng con sóng nhẹ vỗ vào bờ. Từng cơn gió như đang cuốn lấy trái tim Hiếu vậy.
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ ?"
"Gió hôm nay cũng mát thật"
Dòng kí ức về khoảnh khắc ngồi trên biển cùng Dương chợt ùa về. Hình ảnh của Dương cứ tràn về trong suy nghĩ của anh. Có lẽ từ lâu anh đã dành cho cậu một vị trí quan trọng trong tim rồi. Đặt nhẹ tay lên trái tim, nó đang đập rất nhanh, cảm xúc thổn thức như thế này thì đúng là yêu rồi. Ánh trăng sáng đang dần lên cao, chiếu xuyên những tầng mây, chiếu đến bờ cát nơi Minh Hiếu đang ngồi, cứ như Dương đang ở cạnh anh vậy. Khẽ mỉm cười hài lòng, nằm ra bãi cát, mặc cho quần áo tóc tai đều toàn cát là cát. Anh bắt đầu cười lớn, được một lúc nước mắt lại trào ra. Anh thật sự nhớ cậu quá rồi, anh chắc chắn sẽ đợi được cậu mà, nhỉ?
"Nếu trễ một chút nữa...chắc chắn em sẽ không tìm được anh đâu"
"Anh nhớ em quá, Trần Đăng Dương"
Anh nhắm mắt lại, tiếng gió ù ù như tiếng hát, tiếng sóng biển nhè nhẹ bông hóa thành tiếng đàn vĩ cầm du dương. Có gì đó đang ở xa xa kia. Ánh đèn đỏ chớp tắt của tàu đánh cá. Tâm trí anh dần mơ hồ cứ như đang say vậy, mắt anh nhòe đi, đỏ hoe. Bỗng nhiên Hiếu sợ quá đi mất. Muốn nói với cậu rằng anh đang yêu nhưng lại sợ nó là lời kết thúc cho tất cả. Anh cứ nằm đó suy nghĩ đến khi ngủ quên mất. Lần này chẳng còn ai bế anh về nữa rồi.
"Cậu gì ơi. Sao lại nằm đây ngủ vậy?"- một bác trai khi thấy anh nằm ngủ ở bờ biển đã gọi anh dậy.
"Dạ cháu ngủ quên mất ạ"- anh cười trừ đứng lên cúi đầu cảm ơn bác rồi quay về khách sạn. Có vẻ nằm ở ngoài trời cả đêm khiến anh bị nhiễm lạnh, người nóng hầm hập. Về đến nơi anh quyết định tắm bằng nước lạnh một chút để mát mẻ hơn. Rồi ra nằm lên giường ngủ. Hôm nay là cuối tuần, nên cũng khá thoải mái để nghỉ ngơi.
Điều anh không ngờ đến là anh lại bệnh nặng hơn sau khi tắm nước lạnh. Trong cơn mê man, anh mơ thấy khi còn nhỏ, nhớ những ngày ở cùng với mẹ, sáng đi học trưa lại chạy ra đồng chơi cùng lũ bạn đến lấm lem mặt mũi rồi lại mò về nghe mẹ mắng sau đó sẽ mang anh đi tắm cho sạch sẽ. Mẹ luôn mắng anh mỗi khi anh quậy phá nhưng câu đầu tiên mẹ nói lúc nào cũng là "con có sao không đấy...". Khác với mẹ, bố cũng rất nghiêm khắc nhưng lại không mắng anh nhiều, những lần quậy phá, bố sẽ xách anh vào nhà, cho anh nằm trên ghế dài mà cầm roi dọa. Bố hay hỏi là "lỗi này muốn mấy roi" nhưng rồi lại xót mà chẳng nỡ đánh mạnh. Minh Hiếu mỗi lần như vậy đều khóc sướt mướt nhưng sau đó vẫn là đứa hiếu động, tinh nghịch.
<cộc...cộc...cộc>
"Ai vậy ạ?"- anh nghe tiếng gõ của phòng liền nói vọng ra hỏi.
"Là em đâyy"- là giọng của Dương. Anh vội chạy ra mở cửa dẫu cho đầu đau như búa bổ. Cánh cửa vừa bật mở, lờ mờ thấy được bóng dáng mà mình hằng mong ngóng, anh an tâm mà thả lỏng cơ thể ngã vào lồng ngực cậu.
"Anh Hiếu. Sao nóng vậy nè. Anh có nghe em nói không"- cậu bế thốc anh lên đưa về giường nằm. Anh mơ màng mỉm cười gọi tên cậu.
Đăng Dương chạy đi lấy nước ấm lau người cho anh rồi lấy khăn mát đắp lên trán. Chạy tới chạy lui một hồi may mắn là anh đã đỡ sốt.
___________________________________________
"Ưmm..."- anh mở mắt tỉnh dậy. Nhìn lên chiếc đồng hồ trong phòng, 3h chiều rồi. Ngó nghiêng căn phòng trống không, chẳng có ai ở đây cả, chỉ có mình anh thôi.
/Hóa ra là mơ. Mình nhớ em ấy đến sảng rồi/- cười khổ với chính mình. Éo le thế không biết.
Trong lúc anh đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ thì, cánh cửa phòng bật mở. Anh ngỡ ngàng nhìn về phía đó. Là Đăng Dương, là Trần Đăng Dương bằng da bằng thịt, anh đưa tay nhéo má mạnh đến ửng đỏ.
"Là Dương sao?"- anh hỏi
"Tất nhiên rồi, là em đây"- cậu cười tươi đáp. Anh tung chăn chạy lại ôm cậu. Mắt từ khi nào đã ướt đẫm với hai hàng nước mắt.
"Không phải là mơ...hức...Đăng Dương"
"Ơi em nghe. Nào không khóc nữa. Anh vẫn chưa khỏe hẳn đâu. Em đã dặn là phải giữ sức khỏe rồi mà"- cậu đỡ anh nằm lại giường. Tay vuốt vuốt tóc anh cưng chiều.
"Minh Hiếu hết bệnh nhanh nhé, em có chuyện muốn hỏi anh đấy"
"Ừm ừm"- anh mỉm cười gật gật đầu.
"Em mua thuốc rồi. Anh ngủ thêm tí rồi dậy ăn ít cháo xong uống thuốc nhé"- nghe cậu nói, anh an tâm nhắm mắt lại ngủ thêm. Đến tầm 5h chiều thì Dương gọi anh dậy cho anh ăn cháo uống thuốc rồi lại ngủ. Nhờ có cậu chăm mà sáng hôm sau anh đã khỏi hẳn.
"Được rồi. Em cho anh tự khai ra đó"- cậu khoanh tay ngồi cạnh anh đang ngồi co ro, tay gãi gãi mũi.
"Chuyện...chuyện gì vậy?"
"Nếu anh không nói thì em sẽ nói. Đây là cái gì đây?"- cậu đưa màn hình điện thoại với bài đăng của Minh Thy. Anh ngỡ ngàng khi điều mình cố che giấu đã bị cậu biết.
"Cái này...anh xin lỗi"
"Ý em không phải vậy. Tại sao anh không nói với em là anh gặp phải chuyện này"- cậu biết chuyện này chỉ cách đây khoảng 2 ngày thôi. Trong một lần vô tình đi cafe với một người bạn, được bạn kể cho nghe khiến cậu không tin vào tai mình. Cho đến khi nó cho cậu xem bài đăng có ảnh của Minh Hiếu trên đó cậu mới tin. Cậu vội giải thích ngọn ngành câu chuyện cho cậu bạn kia, rồi nhờ nó đăng bài đính chính. Cậu thành công điều hướng dư luận nhắm ngược về Minh Thy. Anh mấy hôm nay không còn đến trường nữa nên không biết chuyện này.
"Em muốn chính anh kể cho em. Em muốn Minh Hiếu không giấu em điều gì cả"- cậu thở dài.
"Những người đó buông ra những lời như vậy mà anh không có phản ứng gì sao?"- cậu nắm lấy tay anh hỏi.
"Không. Anh không quan tâm đâu. Dẫu sao cũng không ảnh hưởng gì"- nói dối. Anh lại đang nói dối cậu rồi. Anh có buồn chứ, lời nói là dao sắc mà dù có mình đồng da sắt thì rồi cũng phải biết đau chứ.
"Anh lại nói dối rồi"- bị nói trúng tim đen khiến anh giật mình.
"Anh có...anh có buồn. Nhưng mà chẳng sao cả. Giờ anh có em rồi mà"- anh dựa vào lòng Dương.
"Em với anh là gì của nhau vậy?"- câu hỏi của cậu làm anh một lần nữa điếng người. Ừ nhỉ, anh với cậu có là gì đâu. Là anh ảo tưởng rồi. Anh chống tay để ngồi thẳng dậy.
"Em yêu anh. Trần Minh Hiếu em yêu anh. Cho em một cơ hội để bên cạnh anh nhé"- cậu ôm anh khiến anh bất ngờ ngã người vào lòng cậu.
"Hả...em..."- anh vẫn còn đang ngơ ngác.
"Em yêu anh. Làm người yêu của em nhé"- cậu lặp lại một lần nữa.
"Nhưng mà...anh..."
"Vậy là anh không thích em sao"- cậu buông anh ra. Trên mặt là sự buồn bã.
"Không phải. Anh đồng ý anh đồng ý"- anh lấy hai tay ôm má Dương để hôn lên môi cậu. Chỉ là một cái hôn thoáng qua thôi nhưng nào ngờ bị cậu giữ lại, lưỡi cậu luồn vào khoang miệng anh mà đảo xung quanh như lấy hết mật ngọt. Mỗi khi lưỡi cậu vô tình chạm phải lưỡi anh đều khiến anh giật bắn mà rụt lại. Cho đến khi không khí trong phổi dần cạn kiệt, anh đánh nhẹ vào vai cậu thì mới được buông tha. Dứt khỏi nụ hôn sâu khiến anh thở dốc để lấy lại không khí. Cậu nhìn anh khẽ liếm môi.
"Vậy là anh đồng ý rồi đấy nhé"- cậu hôn vào má anh.
"Dương nghĩ kĩ chưa...anh..."
"Em mặc kệ mấy người kia. Ai thèm quan tâm chứ. Em yêu anh chứ có yêu họ đâu mà"
"Hehe vậy là từ giờ anh có Dương rồi. Không còn một mình nữa"- Minh Hiếu cười ngốc ngốc.
"Vậy Hiếu có muốn cùng em về nhà ở không?"- cậu ngỏ ý muốn anh về nhà mình.
"Được, nhưng mà như vậy có phiền em không?"- anh ái ngại hỏi.
"Em mưu cầu anh làm phiền anh"- cậu xoa đầu anh nói, anh mỉm cười hôn vào má cậu nói lời cảm ơn.
Vậy là Minh Hiếu với được tới ánh trăng mà anh hằng say đắm rồi. Đăng Dương cũng thấu hiểu được mặt biển im lặng và lạnh lẽo vì vốn dĩ Minh Hiếu chính là ngôi sao ở gần bên cạnh ánh trăng trên bầu trời kia. Ánh trăng vô tình nhìn xuống mặt nước và rồi say đắm sự lấp lánh của hình bóng phản chiếu ngôi sao trên mặt nước. Đến khi nhận ra được đó là ngôi sao ngay bên cạnh mình mới thấy nó còn tỏa sáng gấp vạn lần.
[Thay đổi tên danh bạ thành công]
[Cún iu ⭐️]
___________________________________________
Quãi chè đậu 5k1 chữ hơn. Muốn xụi cái tay luôn.
Chương này nhẹ nhàng hee. Kỉu như là Hiếu dù bị cuộc đời quật ngã như thế nào anh vẫn cố đứng lên vì anh biết là anh vẫn còn phải chờ đợi ánh trăng của anh đến ýyyyy.
Chương này tui viết như muốn nói là
"Everything will be okay" nhéeee
Cái gì rồi cũng sẽ tốt hơn thôi nên là mình luôn phải cho thời gian cơ hội để chữa lành cho mình nhaaa.
Cảm ơn các cậu đã đọc 🫶🫶🫶
Yêu mọi người rất nhìuuu.
Nếu thấy hay nhớ cmt cho tui nhee. Tui thích đọc cmt lắm nên ngày nào cũng dô hóng hết chơnnn. Hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top