𝙲𝚑𝚊𝚙 𝟺

Đăng Dương tính đi dạo vài vòng thì vô tình chạm mặt anh ở hành lang, ở trường Minh Hiếu là một con người khác hoàn toàn với lúc ở nhà, anh luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc và chuyên tâm vào việc học ngoài Thái Sơn bà Quang Hùng ra thì đối với anh ai trong trường cũng xa lạ

"Chào anh"

Cậu tính chào cho phải phép thôi ai ngờ anh chỉ đáp lại một câu ừ rồi đi mất

"Ủa gì vậy, có nhìn lộn người không ta sao mà khác với hôm qua dữ vậy ?" - Đăng Dương tự hỏi

           ______________________

Đến giờ ăn cơm

"Minh Hiếu nhanh lên không là hết đùi gà bây giờ"

Thái Sơn bây giờ đang nhảy tưng tưng như con thỏ hối anh cùng đi canteen ăn trưa

"Biết rồi đến liền đây"

"Huhu thấy chưa người ta lấy hết đùi gà rồi kia, tại mày hết đấy"

"Không phải chỉ là miếng ăn thôi sao ăn gì mà chẳng được lằng nhằng nữa là tao về lớp khỏi ăn uống"

"Ấy ấy thoi mà cho xin lõi đi Minh Hiếu, Hùng ơi phụ tao năn nỉ nó coi"

Hắn biết một khi anh giận là mất hơn cả tuần mới dỗ được, hồi trước nghịch ngu một lần bị cho ăn bơ, không thèm nhìn mặt hay nói chuyện luôn nên Sơn đã tởn lắm rồi lần này không dám nữa. Thái Sơn cầm tay Minh Hiếu lắc qua lắc lại cầu xin anh đừng giận nữa

"Được rồi, phiền phức"

Ba người mỗi người một khay đồ ăn đặt xuống bàn

Hôm nay là lần đầu tiên Đăng Dương xuống canteen sau ngần ấy tháng nhập học đấy, phải nhờ người chỉ mới biết đường đi

Vừa xuống đến nhà ăn đập vào mắt cậu là hai người hồi sáng chở nhau đi học giờ còn nắm tay nhau rồi cùng nhau chọn đồ ăn nữa chứ. Sáng giờ ngồi thẫn thờ suy nghĩ thì bây giờ cậu chắc chắn hai người họ đang yêu nhau rồi không thể nào sai được nhưng trong lòng lại xẹt qua một tia nhói nhói kiểu gì ấy

Tự nhiên thấy bực ngang Đăng Dương không thèm ăn nữa trực tiếp về lớp xách cặp đi về mặc Thành An và Đức Duy kêu gọi thế nào

"Này sao lại không đi ăn nữa ?"

"Ê An mày có biết nay nó bị làm sao không vậy ?"

"Ai biết đâu sáng sớm ra đã thấy nó bực bội, không biết ăn trúng cái gì nữa"

Về đến nhà cậu đã bay lên phòng nằm ngủ đến tối mới chịu thò đầu ra

"Hôm nay nghe nói con lại trốn học ba tiết buổi chiều ?"

"Thôi ông hôm nay nó cũng đã có tiến bộ rồi, không ra ngoài tụ tập mà còn ở trường học hết buổi sáng nữa"

Mẹ cậu lên tiếng bênh vực nhưng ba cậu vẫn cảm thấy không hài lòng vì trốn học vẫn là vi phạm vẫn chưa có sự tiến bộ và hối lỗi

          _______________________

Hôm sau đến trường Minh Hiếu cầm bộ đồ hôm trước Đăng Dương để quên ở nhà anh để mang trả cho cậu. Nhưng qua lớp tìm cậu cũng không thấy, anh nghĩ chắc cậu lại trốn học rồi

Giờ ra chơi Minh Hiếu lên phòng ban giám hiệu để tìm thầy cô vô tình lại gặp Đăng Dương trên hành lang

"Dương đợi anh một lát, anh mang trả em bộ đồ hôm trước để quên ở nhà anh"

"Thôi khỏi, anh cứ giữ lấy"

Cậu bây giờ không muốn chạm mặt anh nữa vì biết anh đã có người yêu rồi, làm gì còn chỗ trống cho mình

"Sao vậy giận gì anh hả ?"

"Giận gì chứ anh bị khùng hả"

"Ồ vậy là ghét anh"

"Này không có nha sao anh hay suy diễn lung tung vậy ?"

"Vậy thì làm sao ?"

"Có gì đâu, sao anh hỏi nhiều vậy ?"

"Vậy sao lại không chịu lấy đồ ?"

"T-thì không cần nữa anh cứ giữ đi"

Cậu muốn anh giữ bộ đồ lại vì nếu trả rồi thì lần sau gặp lại chẳng có chuyện gì để nói hay nói cách khác là không còn gì để liên kết giữa anh với cậu nữa

"Đồ của em anh giữ lại làm gì dù sao cũng đâu có mặc vừa"

"Anh phiền phức quá"

Cậu nói xong thì chạy về lớp chẳng đợi anh nói thêm câu nào

"Gì vậy thằng nhóc này bộ có vấn đề hả ta ?" - Anh tự hỏi

Tự nhiên được anh bắt chuyện như vậy cậu thấy tâm trạng cũng khá hơn một chút. Vừa về đến lớp anh đã hỏi Thành An và Đức Duy xem có biết Facebook của anh không

"Mày tìm Facebook ảnh chi, người ta là con ngoan trò giỏi còn mày thì...."

"Tao thì làm sao, có biết không thì đưa đây nhanh lên hỏi nữa cẩn thận bị ăn đấm đấy nhé"

"Rồi rồi đây nè anh hai"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top