𝙲𝚑𝚊𝚙 𝟷
Như thường ngày Đăng Dương lại trốn học đi chơi cùng với Thành An và Đức Duy, bộ ba cá biệt này trong trường không ai là không biết
Cậu cứ như thế khiến thầy cô và cả bố mẹ chỉ biết bất lực ngao ngán
Bố mẹ cậu chỉ trách lúc trước lại quá nuông chiều nên tính cách của cậu ngày càng khó bảo
Đăng Dương là thiếu gia của tập đoàn X có tiếng trong thành phố. Sinh ra đã ngậm thìa vàng không cần phải động tay vào bất cứ điều gì, cả nhà ai cũng nâng như trứng hứng như hoa
Cậu lớn lên trong sự bảo bọc và nuông chiều nên tính cách có phần hơi ngổ ngáo, những hành vi của cậu đều có gia đình chống lưng nên đều được giải quyết ổn thoả
Nhưng từ khi lên cấp 3 Đăng Dương liên tục trốn học quậy phá nên khiến bố cậu
nhiều lần tức giận nhưng lại bất lực không thay đổi được gì
Nhà trường thì cũng đã quá quen với việc này nên cũng không ai quan tâm lắm, lúc đầu còn mời phụ huynh đến để giải quyết nhưng về sau nếu có đánh nhau thì cùng lắm cũng chỉ cần viết bản kiểm điểm
Hôm nay sau khi tụ tập cùng với đám bạn bên ngoài đến tối thì Đăng Dương vác mặt về nhà đã bị bố mắng
Ông đang ngồi trên sofa đọc báo thấy cậu về thì dừng hành động lại
"Lại trốn học đi chơi đến giờ này mới về, chẳng ra cái thể thống gì cả"
Đăng Dương bước vào nhà với tâm trạng mệt mỏi vì đã uống vài ly, đã vậy mới về đã bị chửi thì còn thêm bực bội, cậu nghe xong thì hơi nhíu mày nhưng cũng chẳng thèm đôi co với ông làm gì
Mẹ cậu từ trong bếp bước ra thấy con trai mới về thì định đỡ cậu về phòng nhưng bị lời nói của ông chen ngang
"Bà đó cứ nuông chiều nó để bây giờ thành ra như vậy, không dạy được con thì để tôi dạy"
Ông đứng dậy tuyên bố
"Trần Đăng Dương lần này bố sẽ tịch thu hết tài sản của con nếu như vẫn không chịu thay đổi thì đừng hòng lấy một đồng nào của gia đình"
Hôm nay ông đã quyết định dạy dỗ lại cậu con trai hư hỏng này của mình vì từ lâu đã không chịu nổi nữa
"Kìa ông" bà nghe xong có phần hơi hoảng hốt
"Được thôi bố muốn làm gì thì làm"
Cậu nói xong đã quay ra cửa lái xe ra ngoài, ít ra vẫn còn một ít tiền trong túi còn thẻ ngân hàng thì đều bị đóng băng hết rồi. Tối nay cậu chỉ đành tìm đại một khách sạn nào đó ngủ qua đêm rồi tính tiếp vì cậu nghĩ một thời gian sau ông sẽ nguôi giận mà khôi phục các quyền lợi mà cậu vốn có thôi
Nhưng lần này bố cậu đã quyết định thật rồi mặc mẹ cậu có xin cũng vô ích
Bây giờ cũng đã gần 10 giờ tối, cậu đi được một đoạn thì trời đổ mưa lớn, lại đành phải tìm chỗ trú trước. Cậu thấy căn nhà kia có mái hiên liền lái xe qua đường
Vừa qua tới vỉa hè thì Đăng Dương đụng trúng một người khiến cậu khá hốt hoảng, vì trời đang mưa khá lớn nên cậu nhìn không rõ đã tông trúng người khác.
Cậu vội xuống xe đỡ người ta dậy, đỡ vào chỗ trú mưa
"A-anh có sao không vậy" cậu có phần hơi lo lắng
" Không sao, chỉ là trầy xước ngoài da thôi"
Một lúc lâu sau người kia mới trả lời nhưng cũng đã khiến không khí bớt căng thẳng đi phần nào
Mưa đã làm cho tóc của người kia hơi rũ xuống mắt. Nhưng dưới ngọn đèn cậu lờ mờ nhận ra đó hình như là Trần Minh Hiếu học sinh ưu tú trong trường, dù là học sinh cá biệt nhưng Đăng Dương cũng thường xuyên thấy mặt anh được tuyên dương trên các diễn đàn và các buổi lễ nên nhận ra cũng không lạ gì chỉ là không ngờ gặp ở đây
"Có đau lắm không ? Đợi một lát tôi đi mua thuốc cho nhé"
Đăng Dương ngồi xổm xuống quan sát vết nhỏ trên đầu gối anh sau đó đứng dậy định rời đi thì bị anh kéo lại
"Không cần"
Minh Hiếu vốn chỉ định ra ngoài mua ít đồ rồi về nhưng lại đụng phải chuyện xui xẻo này, anh đứng dậy cầm bịch đồ tính đi về thì cậu lại lên tiếng
"Trời còn đang mưa anh tính đi đâu ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top