Chap 26
Đến sáng, khi Đăng Dương thấy Anh Tú cùng Song Luân bước ra khỏi phòng cùng nhau, liền phát hiện bản thân bị lừa, hắn tức xôi máu, vì vậy mới dùng xong bữa sáng uống trà với ông nội một chút, liền kéo Minh Hiếu ra phía nhà kho kia ăn chút đậu hũ, trưa nay đã phải về rồi, còn tưởng đến Trần gia sẽ được một đêm vui vẻ.
– Ưm …Đăng Dương, đừng làm loạn, sẽ bị phát hiện.
Minh Hiếu ngồi dựa vào bên tường, quần áo một mảnh hỗn loạn, Đăng Dương đang liếm mút hai khỏa anh đào trước ngực, thật sự rất muốn làm loạn, nhưng ở đây không có chuẩn bị gì, Minh Hiếu lại là lần đầu tiên, nếu trực tiếp đưa vào chắc chắn Minh Hiếu sẽ đau mà hét đến toàn bộ mọi người trong nhà nghe thấy, cuối cùng nhịn không được, nơi đó của hắn đang đau muốn chết, phải dỗ ngọt Minh Hiếu giao khẩu cho hắn, nếu không hắn e rằng ba mẹ của hắn sẽ mất đi cơ hội được làm ông bà nội , Xán Liệt hôn xuống bờ môi nhỏ. Hắn nắm tay Minh Hiếu ma sát nơi trướng đau của mình, nhỏ giọng nài nỉ.
_ Anh Hiếu, hiện tại rất khó chịu, có thể nào giúp em được không? Giống hôm qua em làm cho anh đó
– Nhưng mà …
_ Anh Hiếu, anh không thương em. Em là vì anh mà. Không thì mình trực tiếp làm luôn được không?
_ Không …không được, … anh anh sẽ giúp em
Minh Hiếu với cổ áo bị kéo xuống quá vai lộ ra hai điểm hồng hơi sưng đỏ vì bị giầy xéo, cậu ngồi dưới sàn nhà, Đăng Dương ngồi trên quần cũng được cởi xuống, giữa hai chân lộ ra vật đại diện nam nhân to lớn đến sợ, Minh Hiếu tay run run cầm lấy nó, nóng ấm, sau đó từ từ dùng miệng ngậm, vì quá to nên chỉ ngậm được một chút, phần còn lại phải cầm bằng hai tay, mùi vị nam nhân xộc vào mũi rất khó chịu, cậu hút nhè nhè, sau đó nhớ hôm qua người kia làm cho mình, bắt đầu học theo dùng lưỡi liếm liếm. Đăng Dương đầu ngửa lên trần nhà hưởng thụ khoái cảm, sau đó chịu không được mà nắm hai tay Minh Hiếu đặt lên eo mình, còn bản thân đưa đẩy thắt lưng đưa phân thân vào sâu bên trong, tưởng như những lúc hắn chơi đùa , hai tay ghìm đầu cậu vào giữa háng. Minh Hiếu chịu không nổi thứ to bự kia chạy tọt vào cuống họng, rất muốn nhả ra đển nôn nhưng đầu đã bị ghìm chặt, đến khi Đăng Dương dập mạnh vào miệng cậu, phân thân chạy ngay vào chỗ sâu nhất của yết hầu mà bắn ra bạch trọc tanh nồng mới buông Minh Hiếu ra thở một hơi thỏa mãn. Minh Hiếu quỳ trên đất nôn khan, thức bạch dịch kia đã được thẳng xuống bụng, thật sự rất khó chịu.
Đăng Dương ôm Minh Hiếu vào lòng, hôn lên môi một chút, hai tay vẫn ngắt nhéo hai điểm trên ngực, một lúc sau cả hai mới chỉnh lại quần áo lén la lén lúc bước ra.
Minh Hiếu hai vành mắt hồng hồng, nhìn Đăng Dương tiêu sái đi phía trước, lòng bỗng tự hỏi, có thật người kia yêu mình hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top