Chap 23
Đăng Dương đưa Minh Hiếu vào, hai tay vẫn ôm chặt. Trong nhà kho hiện tại có 4 người, Đăng Dương Minh Hiếu, Song Luân và cô gái kia. Hiện đang là tháng 8 khí trời mát mẻ dễ chịu, nhưng hai bên thái dương của Song Luân mồ hôi chảy thành từng giọt từng giọt rơi xuống.
_Minh Hiếu, trước hết chúng ta có thể giải quyết việc này trước, sau đó, em và Đăng Dương tự nói chuyện với nhau được không?
_.......
_ Minh Hiếu, nếu em mang nói chuyện này ra, chắc chắn Anh Tú sẽ xấu hổ không dám về nhà nữa, em đâu có muốn như vậy đâu đúng không?
Minh Hiếu lắc đầu, cậu muốn anh hai thường xuyên trở về.
_ Vậy chuyện này, chỉ chúng ta biết thôi, em đừng nói cho người khác, được không?
Minh Hiếu gật đầu, không biết làm vậy có đúng không, hiện tại, cậu không nghĩ được cái gì.
Song Luân thở nhẹ, may mắn Minh Hiếu không có giống Anh Tú, nếu đổi lại là Anh Tú, ngày mai chuyện này sẽ được lên trang nhất tất cả các mặt báo, gã và hắn suốt đời cũng không ngóc đầu lên nổi. Song Luân đưa cho cô gái kia một xấp giấy 500k dặn cô giữ bí mật suốt đời không được nói ra, cũng như không được tới nhà họ Trần phụ việc nữa, gã còn chỉ dẫn cô gái tới công ty nhà gã để gã tiện bề kiểm soát. Xong xuôi mọi chuyện, gã mới rời đi, Đăng Dương thì khỏi nói miệng rất ngọt, sẽ nhanh chóng giải quyết thôi.
Anh Tú sau khi tâm sự cùng mẹ liền trở về phòng. Y sợ gã không thấy y sẽ đi gây chuyện trong nhà. Trần phu nhân xót dạ nhìn theo bóng con trai lớn, Anh Tú từ nhỏ đều được chiều chuộng chưa phải bận lòng chuyện gì, gả đi lại phải lo toan cho chồng, dù Anh Tú không nói, nhưng hẳn là đã chịu cực khổ rồi. Song Luân vừa đi về phòng, cùng lúc Anh Tú về, chột dạ sợ sệt một chút, cố gắng tỏ vẻ bình thường.
_Anh đi đâu vậy? Nãy giờ không ở trong phòng mà đi đâu.
_ Anh đi đánh cờ cùng ông nội và cha. Sau đó đi tham quan ai biểu nhà vợ đẹp quá
Anh Tú mở cửa phòng. Cả hai cùng ngồi trên ghế sofa. Sau đó Anh Tú gọi người giúp việc mang nước với trái cây lên phòng cho y. Người mang đồ lên phòng khiến Song Luân toát hết mồ hôi. Là cô gái khi nãy. Gã nhìn cô gái khuôn ngực đầy đặn, bộ dạng quả thực không tệ, không trách Đăng Dương tìm đến cô ta.
_ Trần gia nhà em sao lại tuyển người vừa xinh vừa trẻ như vậy vào làm người giúp việc chứ? Trong khi thiếu gia thì lại xấu xí không khéo người ngoài nhìn vào không phân biệt được.
_ Tôi xấu xí, người ngoài không phân biệt?
_ Anh nói đúng mà đồ heo mập.
Song Luân đưa ngón trỏ ịn ịn lên mũi Anh Tú, không biết từ bao giờ lại thích như vậy, những lúc này trông Anh Tú rất đáng yêu.
Khỏi phải nói sau hành động đó của Song Luân, Anh Tú cầm chiếc gối nhỏ lên đánh vào người gã túi bụi.
______
Hôm nay cổ vui, gánh nặng trong lòng cổ suốt 2 tuần qua được rút bỏ. Nên cổ up chap chung vui cùng mọi người. Nếu được hôm nay chắc cổ nổ chap luôn 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top