Chap 1

 Trong cuộc đời của bạn, sẽ gặp những kẻ xa lạ không hề liên quan gì đến nhau  nhưng rồi cái kẻ xa lạ trời ơi đó, sẽ đùng một phát biến thành gia đình bạn thành thế giới của bạn.

Bạn có tin không?

Song Luân ngao ngán nhìn bộ âu phục đen ủi thẳng được treo ngay ngắn trên xào trước mặt gã. Có nằm mơ gã cũng không thể ngờ có một ngày gã phải kết hôn. Mà lại kết hôn với người gã chưa từng gặp.

Chuyện bắt đầu từ thời ông nội của gã. Ông nội của gã là Nguyễn Thành Tâm có người bạn nối khố là Trần Minh Thành. Khi xưa hai người cùng quê lên thành phố lập nghiệp trong lúc đi vận chuyển thuê cho người ta. Trên đường về bất ngờ gặp tai nạn. Ông Thành xả thân cứu bạn thành ra bị tật một chân.

Ông Tâm vì chuyện đó đã hạ quyết tâm. Sau nay con ông nhất định sẽ làm dâu làm rễ nhà ông Thành để báo đáp. Nào ngờ đâu ông có 2 người. Con trai trưởng là Nguyễn Thành Phong trong lúc đi du lịch nước ngoài đã yêu đương cùng với người con gái khác đã vậy trước khi tốt nghiệp còn tặng ông một đứa cháu là Nguyễn Song Luân.

Ông hy vọng vào đứa con gái Nguyễn Ánh Chi. Cô không giống như anh mình, cô không yêu đương gì hết nhưng được cái cô đi biệt tích tới khi con ông Thành là Trần Minh Tiến lập gia đình mới trở về.

Nên ông hạ quyết tâm vào đứa cháu Nguyễn Song Luân bằng mọi cách ông phải gã cho bằng được. Được cái Song Luân thương đứa em trai Nguyễn Quang Anh, ông đánh thẳng vào điều đó. Một là Song Luân bước vào lễ đường. Hai là Quang Anh. Vì lẽ đó nên Song Luân buộc lòng phải đồng ý hôn sự này.

Song Luân trước nay cũng hay qua lại với vài người mẫu hay diễn viên đẹp có tiếng. Người đẹp cỡ đó còn chưa giữ được chân anh nữa nói gì là trái tim. Vậy mà giờ đây gã phải thành hôn với một người gã chưa từng gặp.

_ Ngày cuối cùng anh được tự do. Chúc mừng anh.

Đăng Dương nâng ly rượu cạn một hơi, sau đó giơ ly rượu lên cao kính người đối diện đang ủ mặt ủ mài. Song Luân đã say bí tỷ rồi, chỉ là khi nghĩ đến ngày mai nữa thôi gã sẽ phải kết hôn với người đó của mình thì gã chả muốn về nhà nữa đâu. Đăng Dương cười cợt nhìn Song Luân, đúng là ông ngoại cao tay. May mắn là hắn sinh ra sau Song Luân không thì người phải thành hôn vào ngày mai là hắn rồi.

Khi thấy Song Luân đã say như thế hắn tính đưa về nhưng mà ra tới cổng hắn đột nhiên cảm thấy đói bụng nên đành lôi lôi kéo kéo tên anh họ này đi ăn đêm.

Anh Tú và Minh Hiếu bước vào quán phở quen thuộc. Vì ngày mai Anh Tú phải kết hôn về nhà người ta. Tối nay để an ủi đứa em của mình. Y rủ cậu đi ăn món cậu thích.

Minh Hiếu vừa vào quán đã chọn chiếc bàn quen thuộc ngồi vào vị trí thân thương. Đôi mắt cậu đỏ hoe được Anh Tú dỗ dành từ chiều tới giờ. Anh Tú gọi 2 tô phở.

_ Hiếu ngoan, không khóc nữa nè. Anh hai không muốn Hiếu khóc đâu. Nín anh thương.

Cậu cứ sụt sịt làm y đau lòng biết mấy. Đứa nhỏ mà y hết lòng yêu thương.

_ Hiếu.. hức Hiếu sẽ xin ông nội. Anh ...anh đừng kết hôn mà.

_ Ấy, ấy. Này là anh tự nguyện mà. Hiếu ngoan không khóc. Kết hôn rồi nhưng anh vẫn thường xuyên về nhà mà.

_Nhưng ... nhưng..hức

Định mệnh dẫn lối rồi ta sẽ gặp cái kẻ xa lạ ất ơ ở một tình huống dở khóc dở cười cho mà xem.


_____________
Bộ này hữu duyên, tùy hứng. Nên là tui có hơi 50:50 về nó một xíu. Tương lai xa nếu không ổn tui sẽ xóa fic này. Còn không thì ........

Chúc mọi người đọc vui vẻ nha 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top