Chương 17 : Câu trả lời
Ngại , ngại chết em mất rồi . Sau cái câu nói " Ừm mình như thế , mình cưới nhau " của anh . Em đã không thể nào bình tâm nổi mà một mình phóng xe chạy đi . Để lại tất cả , để lại anh , để lại hộp nhẫn, và chạy về nhà . Và thời gian trôi qua , em cũng chẳng biết là anh đã về nhà như thế nào nữa . Ngộ nghĩnh nhỉ ? Chắc ở trên đời này chỉ có em vừa nhận được lời tỏ tình là chạy mất dép
- Em ơi , dậy thôi
Mặt trời đã lên cao , phủ ánh nắng cho muôn loài . Anh đã dậy từ trước em 30 phút , ngắm nhìn gương mặt thanh tú không góc chết của em mà lòng nôn nao . Mẹ kiếp ! Anh thật sự muốn rước em về dinh muốn phát điên rồi .
Em lăn qua lăn lại trong chiếc chăn ấm mấy vòng , kết cục lại chẳng thể nào chịu nổi cơn buồn ngủ mà chui rút cả người tìm kiếm hơi ấm . Mặc kệ giọng anh nỉ non , kêu gọi ở bên tai . Em mệt lắm , buồn ngủ cực kì . Hôm qua em ngồi suy nghĩ mãi mà đến 2 giờ mới ngủ được . Tính tới bây giờ mới chỉ là 5 tiếng thôi đấy
- Dậy nào em ơi , đi quay nào
Em nhăn nhó mở mắt , nhìn anh mà không thấy vui trong lòng . Cho em ngủ ngủ đi mà .
- Em ngủ một chút
- Không một chút , sắp trễ rồi .
- Anh bảo muốn cưới em mà không cho em ngủ , thế thì cưới làm gì ?
- Vậy thì em nghỉ làm đi , ở nhà anh nuôi
- Ơ không
Em đánh bôm bốp vào tay người lớn hơn , mặt nhăn lại càng thêm nhăn . Thế là thế nào ấy nhờ . Ngủ không cho ngủ đi làm không cho đi làm . Dỗi thật ấy chứ , thế thôi chả cưới xin gì nữa đâu .
- Không thì đứng dậy vào nhà vệ sinh , rồi anh chở đi ăn sáng
- Bế em
Dỗi thì dỗi chứ em vẫn là người quấn anh nhất đấy nhé . Đăng Dương của em ngoài đẹp trai , cao , thơm , trắng , giàu ra thì còn có một cái gì đó cuốn hút lắm , em chả thể dứt ra nỗi được . Nên nói giận dỗi , cãi nhau là thế thôi chứ mà ăn cơm là phải ăn chung , ngủ là phải ngủ cùng , xem phim là có cả đôi . Dễ gì mà tách nhau ra được
- Rồi , rồi bế em
Đăng Dương cuối người xuống ôm trọn em vào lòng rồi nhấc bổng lên . Một tay đặt ở mông xinh , một tay lại xoa xoa lưng người nhỏ . Em cũng thuận theo mà ôm lấy cổ anh , mặt vùi vào hõm vai , chân quặp vào hông , thật giống một chú gấu koala làm sao .
Anh bế em đặt trước cửa nhà vệ sinh , em cũng không mè nheo anh nữa mà vui vẻ đi vào trong đánh răng , rửa mặt , .... Chỉ tầm 20 phút sau là em đã có mặt ở bên dưới để anh dẫn đi ăn , tươm tất và đẹp xinh
- Mình đi ăn gì em nhỉ ?
- Hừm ...
Em ngồi trên xe , tay khẽ đưa lên xoa xoa cằm , làm điệu bộ suy nghĩ thâm sâu . Nhưng trong mắt anh dù có thế nào trông em vẫn cứ đáng yêu ấy . Chả bao giờ trưởng thành lên nổi . Nhìn em mà anh chỉ biết bật cười
- Ăn bánh canh đi anh
- Không ăn phở nữa à ?
- Khồng , em thèm bánh canh
- Thế anh chở đi ăn bánh canh nhá ?
- Vâng ạaaaa
______________________
Thế rồi , em và anh cũng đến nơi một quán bánh canh cũng gọi là nổi tiếng trong lòng thành phố Sài Gòn . Em bước xuống xe mà lòng hoài niệm làm sao . Ngày xưa khi còn là sinh viên em là khách ruột của chỗ này đấy . Nhưng mà do công việc nhiều quá cũng ngót nghét 3 năm rồi chưa tới đây . Nhớ thế không biết
- Hai cháu ăn gì
Một cô lớn tuổi bước đến hỏi khi em và anh vừa ngồi xuống bàn . Và ồ quao em biết người này nè . Là Bà Tư chủ tiệm đấy , người cô hiền ngày xưa 1 tuần em gặp 4 lần . Giờ gặp lại cô bất ngờ quá , vì em nghe nói cô không bán nữa đã truyền lại cho con cháu từ sau khi em ra trường rồi
- Bà Tư
Em reo hò vui vẻ . Bà nhìn cậu trai trước mắt đang reo hò tên mình mà hơi nhíu mắt lại , nhìn cậu bé này quen lắm hình như bà đã gặp ở đâu rồi .
- Bà quên con rồi hả ?
- Cháu là ...
- Minh Hiếu , bà nhớ cháu chưa
Ôi lần này thì bà nhớ ra rồi . Là nhóc Hiếu đây chứ đâu . Giờ nhìn lớn quá ha đẹp trai hơn nữa , khí thế ngút ngàn luôn kia . Nhìn cậu năm 25 tuổi nhưng tâm hồn lại không khác gì năm 20
- Nhớ rồi , đã lớn thế này rồi cơ đấy . Đẹp trai quá , thế đã có người yêu chưa ?
Anh nãy giờ ở kế bên đã nghe được hết , mọi cử chỉ , hành động của em được anh thu vào tầm mắt một cách dịu dàng . Người anh yêu thật quá đỗi tuyệt vời . Bà là bà không quên cậu trai ngồi kế em là anh đâu , nãy giờ bà thấy hết , anh nãy giờ rất ân cần dịu dàng với em . Trong ánh mắt đó toàn là yêu , thương , và ngọt ngào . Em nói chuyện với bà như vậy mà không hề trách mắng hay kêu la , em năng động như vậy mà không hề khó chịu hay nề hà . Yêu và thương trong ánh mắt chính là em
- Dạ cháu có rồi
- Cậu trai này phải không
Bà chỉ cánh tay về phía anh . Em và anh hơi giật mình đôi chút vì không nghĩ là bà có thể nhânh ra được . Em và anh yêu nhau lộ liễu đến thế á?
- Bà biết ạ ?
- Ừ nhìn là biết , trong tình tứ thế cơ mà
Bà nói làm em ngại đỏ cả mặt tình tứ gì đâu chứ , tất cả chỉ là hiểu lầm . Em thì ngại anh thì cười toét cả miệng . Ôi tự nhiên anh cảm thấy việc đi ăn bánh canh hôm nay thật tuyệt vời
- Thế ăn gì đây
- Như cũ ạ
- Như cũ nhá ?
- Vâng
Thế rồi em và anh ngồi trò chuyện đôi chút . Anh khoing hỏi em gì cả vì biết không hỏi em vẫn luôn kể cho anh nghe , bé yêu của anh là như thế . Mùi bánh canh thơm lừng nghi ngút bay vào mũi , cùng chút cái sự ngọt ngào , ấm áp của không khí xung quanh làm em và anh hạnh phúc hơn biết bao . Mùi vị bánh canh vẫn như xưa chỉ có thời gian và ta là thay đổi . Ngày đó sẽ là cùng bạn bè và chút ngông cuồng của tuổi trẻ , bây giờ sẽ là anh và chút đậm đà cùng tình yêu . Em và anh đã yêu nhau nhiều như thế .
Nhưng mà khoan ... Hình như còn thiếu gì đó , câu trả lời cầu hôn của Đăng Dương đâu ????
___________________________________________
Cắt
Hí lô mấy bà , vào đông rồi đấy , chỗ mấy bà đã lạnh chưa ?
Nhớ mặc áo ấm vào đấy nhé , ăn ngon ngủ sớm chú ý vào sức khỏe . Mấy bà mà bệnh là không ai đọc truyện sốp đâu
Nhắc vậy đó nhớ chăm sóc bản thân vô , không là sốp giận viết kết Se cho biết
Và cuối cùng là bái bai , chúc mọi người đọc vuiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top