02.

Tuy có hận, có ghét cay ghét đắng Dương đi chăng nữa thì Hiếu biết rõ bây giờ cả hai đã chung công ty còn phải gặp nhau dài dài nên anh đành phải làm cái bộ mặt như không có vấn đề gì với thằng nhóc đó cả. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của anh, chứ chỉ nhìn cậu trên điện thoại thôi là muốn đập nát cái điện thoại rồi chứ mà gặp ngoài đời.

Cũng may là anh và cậu cũng chẳng gặp nhau ở công ty lần nào cả, vì anh thì chỉ lo đi show rồi đi quay chương trình này kia chứ cũng không hay tới công ty cho lắm. Còn cậu thì vừa chuyển vào khu chỗ ở của mấy người ở trong công ty ở tầng hai vì như vậy sẽ tiện để học nhảy rồi thu âm này kia, mà anh Sinh thấy Hiếu cũng không hay về phòng nên để cho cậu ở phòng anh luôn(cũng tại vì hết phòng), cậu cũng không hề biết về việc này mà ở rất thoải mái.

Chỉ vừa vào vài tuần, cậu rất được lòng fan hâm mộ mà lượt người theo dõi tăng vọt, vừa hát hay và còn là alpha nên tất nhiên mấy fan girl rất thích. Vì vậy anh Sinh đã mời mọi người trong công ty mở tiệc mừng về sự việc này, tuy nhiên có Wean, Hùng và Quân không đi được vì có show, anh cũng muốn có show ngay đêm đó để khỏi đi nữa mặc dù lịch trình đi show đã dày đặc. Vì từ chối không có lí do sẽ không được được vì anh biết anh Sinh sẽ điện tới năn nỉ anh hàng chục lần.

Tối đó ở nhà riêng, anh nằm chán nản trên ghế sofa vì không muốn đi, không muốn gặp cậu, nhìn đồng hồ đã 21:30 lố tận 30 phút mà anh không vội mà vẫn nằm đó nhưng rồi anh Sinh lại gọi tới, anh biết rõ nội dung anh Sinh sẽ nói, anh bắt máy.

(Hiếu, mày ngủ quên hay gì vậy ?)

"Có đâu, em đang lựa đồ..mới cho Bi(con của Hiếu) ngủ"

(Ừm vậy lẹ lên, bữa giờ không được gặp nhớ quá trời)

"Rồi rồi"

Anh cúp máy rồi bây giờ mới đi lựa đồ thật. Cậu bên này nghe tới anh sẽ tới thì lòng có chút lo, luôn nhớ tới cái ánh mắt năm xưa mà anh trao cậu..mỗi lần nhớ tới cậu lại thấy mình vô cùng tội lỗi. Anh Tú ngồi kế bên vỗ vai cậu rồi nói :

"Nay ăn mừng cho em mà sao nhìn sầu thế ?"-cậu giật mình, cái vỗ vai với câu hỏi đó đưa cậu về thực
tại.

"Hả ?..có đâu em bình thường mà anh"

Cậu nhìn sang anh Sinh thì cái ánh mắt hình viên đạn của anh ấy như ghim thẳng vào người cậu, có lẽ vì cậu được anh Tú, người yêu bí mật của Sinh đặt tay lên vai ? Lúc anh em, mỗi người ai cũng hơn ba lon rồi thì Hiếu mới tới. Cậu nhìn anh, thầm cảm thán trong lòng là anh quá đẹp, ở ngoài nhìn đẹp hơn trên hình gấp 2 nhưng trong lòng có chút sợ mà liền quay đi không nhìn nữa. Còn anh thấy cậu thì cũng vờ lơ đi nhưng thầm nghĩ trong lòng, bao năm rồi cái vẻ khờ khờ vẫn trên mặt cậu nhưng liền gạt bỏ, cậu mà khờ thì anh đã không sình bụng.

Vào bàn ngồi, ai lại ác mà chừa chỗ ngồi kế bên cậu cho anh vậy chứ, nhưng không còn chỗ nào khác nên anh đành ngồi vậy, nếu xin đổi chỗ sẽ liền bị thắc mắc.

"Ủa nay Bi không đi hả Hiếu"-là An hỏi.

"Ngủ rồi, giờ này mà đi đâu"

"Nhớ quá à, mà nhắc Bi mới nhớ, có gì mốt cho Dương gặp kìa"

Nghe tới đó hai người sượng trân, An vẫn nói tiếp :

"Dương gặp chắc cưng chết luôn á, Bi dễ thương dữ lắm"

"Dạ..em cũng muốn gặp"

Anh liếc cậu, cậu cũng muốn gặp con mình lắm chứ nhưng anh không muốn cho cậu gặp chút nào, anh không muốn cả hai gặp nhau, càng không muốn Bi nhận người kia là ba chút nào.

Anh nghe thấy pheromone của cậu càng nhớ tới cái hôm đó, anh càng nghe thấy anh càng uống hăng hơn. Mọi người ở đó thấy lạ lắm, thường có ép anh cũng không uống quá hai ly vì nói về nhà mai còn chăm con này kia vậy mà giờ đã là ly thứ tư của anh rồi.

"Hiếu, nay uống nhiều vậy mày ?"-anh Tú hỏi anh.

Anh không trả lời mà rót tiếp ly tiếp theo, mấy người ở đó nhìn nhau rồi nhìn anh, pheromone anh toả ra nồng nặc ai có thể nghe thấy nó đều phải nhăn nhẹ mặt vì độ nồng của nó, hương bạc hà đa bao phủ ca căng phòng.

"Anh Hiếu..pheromone anh nồng quá"

Nghe thấy cậu cất tiếng gọi tên mình như năm xưa thì anh không trả lời, không liếc sang, như thể không hề nghe thấy lời của cậu. Dương biết anh còn giận cậu lắm..cũng đúng mà.

"Ừ đúng rồi ! Tụi tao muốn ngạt luôn á Hiếu"

"Xin lỗi.."-Đến khi Khang nói thì Hiếu mới chịu kiềm lại.

Mọi người lại thấy thêm điểm lạ của Hiếu, bình thường chẳng bao giờ như vậy, còn cả cái thái độ không thèm để tâm tới cậu nữa. Cậu bên này bị anh bơ thì buồn rõ ra mặt, như con cún vừa bị chủ mắng xong. Cậu nhìn anh, anh chỉ lo uống, cậu thấy anh cứ uống mãi như thế muốn hỏi lắm nhưng biết sẽ bị bơ nên thôi, Khang, An, Hậu và cả Hiếu Đinh ngồi đối diện đã nhìn thấu được ánh mắt đó của cậu giành cho thằng bạn thân của họ, bốn người nhìn nhau mà gật đầu một cách hiểu ý. Đột nhiên anh Sinh đi lại kéo cậu lên rồi dúi cái mic vào tay, nhìn lên cái tv thì là bài hát karaoke.

"Dương hát đi Dương !"-anh Sinh hối thúc cậu.

"D-dạ"

...

Hát xong bài cậu đi về chỗ thì thấy anh đang gục hẳn xuống bàn nhưng tay vẫn đang cầm chắc ly bia trong tay mà cố ngước người lên mà uống. Thấy vậy mọi người đều kêu đừng cố nữa nhưng anh không thèm nghe gì hết, cậu thì đi tới giật hẳn cái ly ra tay anh.

"Anh uống nhiều rồi, nghỉ đi"

"Chuyện của mày hả ?"

Cậu không trả lời cũng không trả lại ly bia, ai cũng khó hiểu, anh chưa bao giờ xưng mày tao với ai không thân từ trước nên mọi người đều đặt ra câu hỏi là họ biết nhau từ trước ?

"Trả tao"-anh cố vươn tay lên tay đang cầm ly bia của cậu.

"Anh tự lái xe tới hay ai chở ?"

"Hỏi cái mẹ gì ?"

"Anh tự lái thì dừng uống được rồi, nguy hiểm lắm"

"Đừng có giả bộ quan tâm cái kiểu đó, thằng chó"

Anh đứng bật dậy nắm chặt cổ áo cậu, cậu thì cũng không phản kháng gì, pheromone của anh lại phát ra ngày càng nồng hơn, như thể không muốn có pheromone của ai trong phòng này sót lại ngoài anh. Đầu cậu có chút đau vì độ dày đặc của nó, người hơi loạng choạng. Ai trong phòng có thể nghe thấy pheromone thì cũng khá choáng váng nhưng đã vội ngăn anh lại.

"Hiếu, dừng được rồi"-Khang kéo tay Hiếu ra khỏi cổ áo cậu.

"Mẹ nó"

Anh chửi thầm nhưng ai ở đó cũng có thể nghe, cậu lúc này cả người đã đổ mồ hôi lạnh, cứ tưởng anh đã cho cậu ăn một cú đấm thẳng vào mặt. Khang và hội chơi chung với Hiếu lôi anh ra ngoài trước, hai người này ở với nhau lâu thêm tí chắc lại có thêm chuyện. Mấy người còn lại trong phòng thì nhìn chằm chằm cậu.

"Em với Hiếu là sao ?"-Tú hỏi.

"Chuyện lâu rồi ạ..không có gì đâu"

"Kể cho tụi anh, giúp được gì thì giúp"

"Thôi ạ, chuyện này không nên kể"

Thấy cậu quyết liệt không trả lời thì mọi người cũng thôi mà lại nhập tiệc lại, chỉ có cậu là khuôn mặt vẫn bí xị, như vừa mất sổ gạo. Ở ngoài nhà xe, cả đám Gerdnang cũng đang trả hỏi anh về vấn đề giữa anh và cậu. Người mở đầu câu hỏi là thằng nhiều chuyện nhất, An :

"Có gì thì nói, hồi xưa nó làm gì mày hả ?"

"Ờ hay là nó chửi mày trên mạng ?"-tiếp tục là Khang.

"Ê hay là-"-Hiếu Đinh cũng tính nói nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị chặn lại.

"Im dùm đi"

"Ờ mà sao, kể anh em nghe được không ?"-Chỉ có Hậu là bình tĩnh nhất cái nhóm này.

Vì có men nên anh cũng không ngần ngại mà gật đầu, với lại đây là bọn bạn thân mà chứ phải ai xa lạ đâu mà giấu.

"Thì..cái thằng Dương đó, l-là thằng cha của Bi..là cái thằng hồi xưa..là cái thằng đánh dấu tao"

Nghe tới đây bọn bạn há hốc miệng, hơn cả bí mật quốc gia. Hiếu Đinh trên mặt có chút khó chịu khi nghe việc đó.

"Trái đất tròn ghê ha..."

Bốn người kia nhìn nhau, đã hiểu vì sao khi nãy Dương trao ánh mắt đó rồi mấy lời quan tâm đó nữa, và cũng hiểu vì sao anh lại nổi điên lên với cậu.

"Vậy mà tao còn kêu..Hiếu nó cho Bi gặp Dương nữa, má"

"Hèn chi mặt hai nó sượng trân"

Lúc sau thì Hiếu Đinh chạy xe của Hiếu sẵn chở anh về dùm vì anh thì đã quá say, đến nỗi nói nhảm.

"Thằng chó Dương !"

"Nhớ nó tới vậy luôn hả ?"

"Nín đi !"

Tới nhà thì có bảo mẫu của Bi chạy xuống mà mở cửa giúp. Hiếu Đinh đậu xe vào nhà xe rồi dìu bạn mình xuống, pheromone anh vẫn rất nồng, có vẻ vì say nên không kiềm được.

"Hiếu, lần sau uống ít lại"

"Ừm..biết gòi !"

Người kia thầm cười vì sự đáng yêu khi say này. Khi dìu lên tận phòng thì thấy Bi vẫn ngủ ngoan mà đặt anh xuống bên cạnh. Chẳng Hiểu vì men hay vì thứ gì khác mà Hiếu Đinh không kiềm được hôn nhẹ lên trán anh một nụ hôn nhẹ.

"Ngủ ngon.."

Còn tiếp...

___________________________________
Chuyến này vừa cua lại vợ một con vừa có tình địch luôn, đã he luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top