#4: Cục bông nhỏ và cục bông lớn.

Tiếng mưa ào ào rơi trước mặt, trắng xoá đến độ chẳng thể nhìn thấy con đường phía trước. Thời tiết thay đổi thất thường, mới chỉ vừa nãy vẫn còn vài vạt nắng xót lại, bây giờ mây đen đã lấp kín cả bầu trời, thỉnh thoảng lại mang theo vài tia chớp không khỏi khiến người ta giật mình.

Đăng Dương đứng dưới mái hiên của một ngôi nhà đã đóng cửa mà thở dài, trên tay vẫn xách theo túi to, túi nhỏ từ cửa hàng tiện lợi gần đó. Nhận thấy cơn mưa chẳng có dấu hiệu suy giảm, nó đành liều mạng chạy thẳng vào màn mưa trắng xoá, cùng lắm thì ướt một chút, nó không tin rằng bản thân mình chỉ dầm mưa như vậy mà cũng ốm được.

Vậy mà ngay trước khi Đăng Dương bước đi, có một điều khác đã thu hút sự chú ý của nó.

_

"Đợi một chút, đến ngay đây ạ."

Hoàng Hùng trên người vẫn còn đeo tạp dề hình con gấu, nghe thấy hai tiếng bấm chuông liền ngay lập tức chạy ra mở cửa. Người đứng đằng sau đó không ai khác ngoài Đăng Dương, người nó ướt nhẹp từ đầu tới cuối không xót một chỗ nào.

"Không mang ô thì cũng phải gọi em ra đón chứ đồ Đăng Dương ngốc này."

Hoàng Hùng cau mày, thật sự rất muốn mắng cho tên ngốc này một trận nhưng mà nhìn bộ dạng này của Đăng Dương, Hoàng Hùng cũng không nỡ lớn tiếng.

"Mau vào nhà thay quần áo đi không nước mưa ngấm vào người bây giờ."

Đăng Dương vẫn đứng đó, ánh mắt rụt rè, môi mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng có lẽ vì lo lắng nên lại nuốt ngược từng chữ vào bên trong.

Hoàng Hùng liền thấy có gì đó bất thường.

"Anh giấu gì ở đằng sau lưng vậy?"

Nó ngập ngừng, đưa ra trước mặt Hoàng Hùng một hộp bìa carton nhỏ. Người nó có thể dính nước mưa từ đầu tới cuối nhưng chiếc hộp được nó giữ kín trong lòng vẫn khô ráo đầy nguyên vẹn.

Chiếc hộp mở ra, bên trong đấy là một cục bông nhỏ màu vàng kem bốn chân với khuôn mặt ngơ ngác đang giương đôi mắt long lanh nhìn Hoàng Hùng. Nhìn thế nào trông cũng rất giống bản sao của Đăng Dương dưới hình dạng một chú cún nhỏ.

"Hình như nó bị bỏ rơi, trời mưa to... anh không nỡ để nó lại một mình nên đành mang về."

Đăng Dương ngay lập tức giải thích khi nhìn thấy Hoàng Hùng lùi lại, gần như chạm lưng vào bức tường phía sau.

Cún con dường như cũng rất biết lấy lòng, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cậu, "gâu" một tiếng nhỏ xíu như chạm vào tim người ta.

Nhưng đối với Hoàng Hùng, thứ chạm vào không phải là trái tim mà là ký ức.

Cậu mím môi, không nói gì. Đúng hơn là không biết nên phản ứng ra sao, vậy nên chỉ biết đứng yên một chỗ. Mắt nhìn chú cún, rồi lại nhìn Đăng Dương,

"Chỉ cần vài hôm thôi. Nếu em thực sự không chịu được, anh sẽ tìm nhà khác cho nó. Anh hứa."

Cún con ngáp ngáp vài cái rồi dụi đầu vào tay Đăng Dương. Cảnh tượng ấy khiến Hoàng Hùng có chút mềm lòng, nhưng nỗi sợ thì vẫn còn nguyên. Cậu gật đầu, cẩn trọng lùi vế phía sofa, giữ khoảng cách với cún con như một sinh vật đến từ hành tinh khác.

"Được rồi, cứ tạm vậy đã. Còn anh vào thay quần áo nhanh đi không nhiễm lạnh."

Nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng của Hoàng Hùng, trái tim Đăng Dương như mở hội, nhẹ nhàng để cún con vào một góc trong phòng rồi bước vào phòng tắm để thay ra bộ quần áo ướt sũng trên người.

Hoàng Hùng đứng từ xa nhìn cún con lông xù, đúng là giống Đăng Dương một chín một mười mà.

_

Ngày đầu tiên trôi qua trong căng thẳng. Cún chạy một vòng, Hoàng Hùng lại nhảy lên ghế. Cún sủa nhỏ một tiếng, Hoàng Hùng giật mình làm đổ cả ly nước. Đăng Dương phải làm "phiên dịch viên" giữa hai bên: vừa phải dỗ cún, vừa phải năn nỉ cậu.

"Em không cần chơi với nó, chỉ cần đừng nhìn nó như kẻ thù nữa..."

"Em không ghét nó."

Hoàng Hùng nói nhỏ.

"Em chỉ... sợ thôi."

Đăng Dương không nói gì nữa. Nó biết, với Hoàng Hùng, nỗi sợ không thể xóa đi chỉ bằng vài câu nói nhẹ tênh được.

Nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Không phải nhờ Đăng Dương, mà nhờ chính cún con kia.

Một buổi tối Đăng Dương đi làm về trễ, Hoàng Hùng là người ở nhà. Cún con bị đau bụng, nằm rên khe khẽ trên chiếc ổ nhỏ của mình. Cậu hoang mang, chẳng biết làm gì, đành lên mạng tìm cách xử lý. Hoàng Hùng nấu cháo loãng, thổi nguội rồi đút từng muỗng nhỏ cho cún con ăn. Tay cậu run run, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ.

Lần đầu tiên, cún con liếm tay Hoàng Hùng.

Lần đầu tiên, Hoàng Hùng để cún con tựa vào lòng ngủ.

Và rồi, cũng là lần đầu tiên, Đăng Dương về đến nhà, thấy cả hai nằm cạnh nhau trên thảm phòng khách, thở đều đều như một đôi bạn thân.

"Ơ..."

"Suỵt."

Hoàng Hùng giơ ngón tay ra hiệu, mắt vẫn không rời khỏi cún con.

"Nó vừa ngủ..."

Đăng Dương tròn mắt nhìn. Nó không biết nên vui hay nên buồn nữa rồi.

Từ hôm đó, mọi thứ đã dần dần thay đổi. Hoàng Hùng bắt đầu dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả ba. Dù hôm đó cả hai đứa đều không có lịch trình, lâu lâu mới có một giấc ngủ thoải mái vậy mà chớp mắt một cái đã chẳng thấy người đẹp đang rúc trong lòng mình đâu. Mở mắt ra đã thấy Hoàng Hùng đang cho cún con ăn bữa sáng, đã vậy còn không cho Đăng Dương lên tiếng, sợ rằng cún con lại bỏ ngang bữa ăn của mình.

Đã vậy, cún con còn được gọi bằng đủ các loại tên thân mật: "Bông nè", "Cục bông nhỏ nè", "Em bé ngoan của ba nhỏ nè..."

Còn Đăng Dương thì sao?

Nó trở thành người khuất sau hậu trường.

Không ai hỏi "Hôm nay anh ăn gì?" mà là "Hôm nay Bông ăn gì?"

Không ai ôm Đăng Dương trước khi đi ngủ, hay nằm gọn trong lòng nó vì cún con đã chui vào giữa hai người rồi.

Không ai hôn Đăng Dương trước khi đi làm, vì cún con đã chiếm trọn mọi nụ hôn đó rồi.

Một buổi chiều, Đăng Dương nhìn cún con nằm gác chân lên đùi Hoàng Hùng, được vỗ về ru ngủ như trẻ con, lòng đột nhiên thấy trống hoác.

Tối hôm đó, nó nhấc máy, gọi cho một người bạn, gửi cún con đến đó nhờ chăm vài ngày. Nó không giải thích gì nhiều, chỉ nói ngắn gọn "Cho tao thở một chút đi."

Khi Hoàng Hùng về căn nhà im lặng khác thường, không còn một cục bông nhỏ với cái đuôi ngoe nguẩy đằng sau chạy đến nữa, mọi thứ trống vắng đến lạ thường.

"Bông đâu rồi?"

Hoàng Hùng hỏi.

"Anh... gửi nó cho bạn rồi. Một hai hôm thôi."

Đăng Dương tránh ánh mắt cậu, vừa nói vừa sắp xếp từng cái bát trên bàn.

"Vì sao?"

Giọng Hoàng Hùng trùng xuống, đến đây Đăng Dương liền cảm thấy có chút đáng sợ.

Nhưng rồi nó hít một hơi thật sâu.

"Anh thấy em quan tâm nó hơn anh. Thậm chí anh còn thấy em thương nó hơn cả bản thân mình nữa..."

Hoàng Hùng sững người.

Căn phòng bỗng yên lặng đến nỗi nó còn nghe thấy cả tiếng gió lùa qua khe cửa sổ. Nó hối hận rồi, đáng ra không nên làm Hoàng Hùng thấy khó xử như vậy, nó đúng là ích kỷ mà.

"À không phải đâu, ý anh là..."

Chẳng để Đăng Dương mở lời nói tiếp, Hoàng Hùng đã bất ngờ nhào đến ôm lấy nó, mặt úp vào cổ áo nó.

"Anh thật nhỏ nhen."

Hoàng Hùng lẩm bẩm.

"...Ghen với cả một con chó."

Nó như được chạm vào đúng nỗi uất ức trong lòng, cứ vậy mà mách hết toàn bộ những ấm ức giấu kín mấy ngày hôm nay.

"Em không ôm anh đi ngủ, chỉ toàn ôm nó. Cũng không còn hôn anh trước khi đi làm, em chỉ toàn nhớ đến Bông thôi. Vậy còn Bống thì sao chứ?"

Hoàng Hùng lắng nghe từng lới nó nói, giọng nó khẽ run, đủ để cậu biết nó thật sự đã ấm ức đến nhường nào.

"Anh ngốc quá."

Hoàng Hùng thì thầm.

"Anh là người em thương. Nhưng cún thì không thể tự lo cho nó như anh được. Em chỉ là... muốn chăm sóc thứ gì đó nhỏ bé, vì điều đó khiến em thấy mình được chữa lành."

Đăng Dương siết chặt vòng tay, cằm tựa lên vai Hoàng Hùng.

"Nhưng anh cũng nhỏ bé trong lòng em mà, anh cũng muốn được em chăm sóc, cũng có thể chữa lành cho em, cũng có thể làm cún con của em được mà."

Nó thật sự trở thành một chú cún to xác ngay lập tức mà dụi dụi đầu vào cổ Hoàng Hùng để lấy lòng.

Cậu cười thành tiếng.

"Ừ, thì... Cục bông lớn của em."

Đăng Dương bật cười khúc khích, giống như vừa được tha thứ, lại vừa được yêu thêm một lần nữa.

Hôm sau, cả hai cùng nhau đón cún về. Cún con vừa thấy Đăng Dương đã chạy vù tới, nhảy cầng lên như chưa từng bị "bỏ rơi".

Đăng Dương ôm chú cún con vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.

"Được rồi, là anh sai. Nhưng em không được độc chiếm ba nhỏ nữa đâu, biết không?"

Cún gâu một tiếng, ngoạm vào ngón tay nó rồi nằm dài xuống, đuôi khẽ vẫy như tha thứ.

Nhưng Đăng Dương không nhìn cún con. Ánh mắt nó đang dừng lại nơi Hoàng Hùng, người vẫn đang đứng phía sau ấy, ánh nhìn yên lặng nhưng đầy ấm áp như ánh nắng ban mai khẽ soi sáng.

"Em vẫn giận à?"

Đăng Dương hỏi nhỏ.

Hoàng Hùng lắc đầu. Cậu tiến lại gần, ngồi xuống cạnh nó, mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy cổ áo cún.

"Không giận. Chỉ là... em thấy mình sai."

Đăng Dương hơi giật mình, quay sang nhìn Hoàng Hùng.

"Sao lại sai?"

Cậu mím môi, nói khẽ:

"Em mải chăm cún quá, quên mất anh cũng cần được yêu. Cần được ôm, được hỏi han, được nắm tay... Em quên mất người em sống cùng là anh, không phải nó."

Nó ngây người. Đôi lần Đăng Dương trách, nhưng chưa từng nghĩ Hoàng Hùng sẽ thực sự cảm thấy có lỗi như vậy. Nó không nói gì, chỉ lẳng lặng vòng tay qua ôm lấy Hoàng Hùng, đầu tựa lên vai cậu, lòng dịu lại.

"Không phải lỗi của em."

Nó khẽ thủ thỉ.

"Anh chỉ... dỗi thôi. Dỗi vì em giỏi yêu quá, mà anh thì tham. Muốn được em yêu nhiều hơn một chút."

Hoàng Hùng bật cười.

"Sao không nói sớm?"

"Vì anh sợ bị gọi là ngốc."

Đăng Dương chớp mắt.

"Thì đúng là ngốc thật. Ngốc đến đáng yêu."

Nó ngẩng lên nhìn Hoàng Hùng, ánh mắt long lanh như chứa cả ngàn vì sao.

"Vậy em hôn đồ ngốc một cái được không?"

Không đợi câu trả lời, cậu đã cúi xuống, khẽ chạm môi mình vào trán Đăng Dương.

"Đồ ngốc của em."

Lần này, đến lượt nó đỏ mặt. Đăng Dương tựa đầu vào ngực Hoàng Hùng, cười khúc khích như một đứa trẻ được xoa đầu.

"Cún có thể là niềm vui của tụi mình."

Hoàng Hùng nhẹ giọng nói.

"Nhưng anh luôn là phần quan trọng nhất. Em thương cún. Nhưng em yêu anh."

Đăng Dương không nói gì, chỉ siết tay Hoàng Hùng chặt hơn. Không phải vì xúc động đến không nói nổi thành lời, mà vì trong giây phút ấy, mọi lời lẽ đều trở nên thừa thãi.

Ở một nơi nào đó giữa tất cả bình thường này, họ đã chọn nhau.

Và vẫn đang chọn nhau, mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top