oneshort


.

.

huỳnh hoàng hùng thấy chuếnh choáng, trời đất cứ quay cuồng cả lên. anh ước gì mình có thể xỉu luôn tại đây khỏi dậy luôn chứ đầu anh đang ong ong, tai thì ù đi rồi. may là có người bên cạnh, chứ không là đổ ập xuống đất thật luôn chứ chẳng điêu.

hùng trong cơn say vô thức dựa dẫm vào người đang đỡ mình. cái cảm giác quen thuộc này khiến anh nhớ người yêu cũ quá...

.

.

ngược lại hai tiếng trước, sau khi concert kết thúc, cả đám tiếp tục rủ nhau đi quẩy. hết chén chú tới chén anh, ai cũng uống đến mềm người, và hoàng hùng là một trong những người uống nhiệt tình nhất. cộng thêm việc nhảy quên trời quên đất, anh thật sự muốn ngất tới nơi.

tan tiệc, số ít hiếm hoi còn tỉnh táo cùng với mấy người trợ lí phải gọi xe tới, vác đống sâu rượu về ổ. trần đăng dương, tình cờ là người đưa hoàng hùng về, vì cậu trợ lí của anh vừa gọi điện báo có việc bận. với lại, chung cư hùng sống cách đây không xa, lại tiện đường nữa nên anh tuấn tài giao cho hắn đưa anh về cùng luôn.

có trời mới biết đăng dương đang vui cỡ nào ấy, kè kè bên cạnh anh thiếu điều muốn bế thốc người kia mang về nhà. nhưng hắn biết rằng điều đó là không thể, ít nhất là thời điểm hiện tại. vì thế, hắn đành cam chịu kiềm mình không được hành động quá khích.

"chị ngồi trên đi, để em ngồi cùng anh hùng cũng được"

suốt quãng đường từ quán nhậu về nhà, không gian trong xe chìm vào yên ắng. ngoài tài xế đang chuyên chú lái xe, chị trợ lí ngồi ghế đầu bấm điện thoại, còn hai người ngồi sau thì một người vì say đã thiếp đi từ bao giờ, một người cũng mơ màng để hồn trôi theo khung cảnh ngoài đường. dù đôi lúc đăng dương sẽ như thói quen mà quay sang nhìn gương mặt yên tĩnh bên cạnh, vừa để trông chừng, cũng vừa để ngắm anh.

và lúc đó rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang lại xuất hiện trong đầu hắn...

.

.

đến trước cửa, dương cố gọi người đang gục trên vai mình dậy để hỏi mật khẩu nhà nhưng bất thành. hắn lúng túng không biết làm sao, bấm vài dãy số hắn nghĩ hùng có thể đặt mà đều không đúng. cuối cùng, hắn thử nhấn dãy số mà hắn loại trừ đầu tiên.

*cạch

dương giật mình, có chút không tin được mà nhìn chằm chằm vào khóa cửa đã được mở.

"mật khẩu... không đổi sao?"

gió đêm thổi khiến hoàng hùng run rẩy, nép sát vào người hắn hơn. lúc này dương mới sực tỉnh mà dìu anh vào. căn nhà này là nơi hắn ghé vào thường xuyên, tất nhiên là mấy năm trước khi cả hai vẫn còn đang trong mối quan hệ, nên dương cũng không còn xa lạ với kết cấu của ngôi nhà này nữa. hắn quen thuộc với tay bật công tắc điện lên, vẫn là ánh sáng vàng dịu nhẹ mà ấm áp khiến người ta có cảm giác thoải mái.

dương đỡ anh nằm xuống sofa, chỉnh lại tư thế nằm cho anh rồi tìm pha ít trà gừng, vừa để giải rượu, vừa để làm ấm cơ thể.

hắn không muốn thấy hùng bị bệnh đâu.

"trà gừng em pha để trên bàn, hùng dậy uống cho ấm người nhé. với lại đêm ngủ nhớ đắp chăn cẩn thận, đừng để nhiễm lạnh."

nói xong, đăng dương thầm mắng bản thân, lại quen thói mà vạ miệng rồi, dặn dò như thể cả hai vẫn còn yêu nhau vậy. thở dài trong lòng, dương bước ra cửa chuẩn bị về, và tất nhiên hắn không thấy hoàng hùng khẽ mở mắt.

"dương..."

ngạc nhiên, hắn quay lại nhìn người kia. anh đang chống một tay ngồi dậy, nhưng người còn ngả nghiêng lắm, mặt đỏ sắp giống ôm luộc là biết say khướt luôn rồi. 

hùng dễ thương quá đi

hoàng hùng mím mím môi, tuy anh nói nhỏ gì đó nhưng đăng dương vẫn nghe thấy được, và điều đó làm hắn ngơ ra một lúc.

"ở lại với anh đi mà..."

trời đất ơi, hoàng hùng điên thật rồi, cái bộ dạng say quắc cần câu lại còn làm nũng như vậy ai chịu được chứ trần đăng dương thì không. hắn đứng chôn chân trước cửa như pho tượng, sau khi tiêu hoá xong những lời anh nói, chỉ có thể bày ra vẻ mặt ba phần bất lực bảy phần nuông chiều thôi. thề là không từ chối được đâu.

vẫn là chịu thua hùng đấy.

hắn đi tới gần anh, thu trọn hình ảnh người kia vào mắt. khuôn mặt trắng xinh vì có hơi men mà trở nên đỏ bừng, một vài lọn tóc rủ xuống trán, đôi mắt mơ màng phủ lớp hơi nước mỏng đang ngước nhìn hắn, như chờ đợi điều gì. tất cả mọi thứ đều được đăng dương ghi nhớ thật kĩ trong tâm trí mình.

đang mải mê ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt người đẹp, hắn không hề chú ý tới xung quanh, tới khi bị một lực kéo bất ngờ khiến hắn chúi về phía trước và một thứ gì đó mềm mại phủ lên môi hắn.

hùng...?

mới bất ngờ vì sự chủ động của anh, nhưng rất nhanh sau đó, dương đã đổi khách thành chủ. chiếc lưỡi tinh ranh ngay lập tức cuốn lấy lưỡi anh, trêu đùa chiếc lưỡi rụt rè ấy, đồng thời tấn công mọi ngóc ngách trong khoang miệng đối phương. hơi rượu còn sót lại không làm hắn khó chịu, ngược lại càng khiến hắn say mê, tham lam mút hết mật ngọt của anh.

dương hôn cuồng nhiệt, như dồn hết những nhớ nhung nào đó vào nụ hôn này, khiến hùng không theo kịp, hết cả dưỡng khí. anh dùng chút sức yếu ớt vỗ mấy cái vào lưng, cậu trai to lớn mới chịu thả ra.

mặt anh vì rượu đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn. hùng ngửa đầu thở hổn hển, lấp đầy phổi bằng không khí, đôi mắt ướt át vẫn luôn nhìn người trước mặt. hình ảnh này thật sự khiến đăng dương muốn hoá thú, lao tới giày vò người đẹp, nhưng hắn biết nếu vồ vập như vậy sẽ làm anh sợ mất.

không thể tùy tiện với 'trân quý' được

trần đăng dương tiếp tục cúi xuống hôn lấy anh, nhưng không mạnh bạo như khi nãy. một tay giữ lấy gáy hùng, một tay chậm rãi lần mò từ ngực xuống bụng, rồi lại vòng ra phía sau bóp lấy trái đào phấn nộn, khiến anh khẽ giật mình.

tiếng quần áo sột soạt và tiếng hôn chùn chụt vang lên rõ mồn một trong căn phòng khách yên ắng, có thể làm bất cứ ai nghe thấy phải đỏ mặt mà quay đi. bầu không khí giữa hai người ngày một nóng lên.

men say trong người hoàng hùng khiến anh chủ động và quyến rũ hơn ngày thường, giống như một chất gây nghiện, đang mời gọi người tới cùng say sưa và đắm chìm.

dứt khỏi nụ hôn thứ hai, dương lại hôn nhẹ lên khoé mắt ươn ướt, vầng trán và mái tóc mềm của người thương, với một sự trân trọng và tôn kính thầm kín. hắn nâng khuôn mặt anh lên, kéo gần khoảng cách của cả hai, để trán mình tựa lên trán anh. cái cảm xúc khó tả lại lần nữa len vào tim hắn.

đã bao lâu rồi dương không được ở gần anh như lúc này?

cả hai đã từng luôn bên cạnh nhau, từng yêu nhau sâu đậm, giờ nhớ lại khiến mắt hắn cay xè. đăng dương muốn siết chặt lấy anh, muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày, muốn quan tâm, cưng chiều anh. hắn muốn cho tất cả biết rằng, trần đăng dương yêu huỳnh hoàng hùng, yêu thật nhiều.

có lẽ dương sẽ không biết hắn đau 9 thì hùng cũng đau 10. anh đã mong chờ được gặp lại hắn một lần nữa sau khi rời khỏi công ty thực tập, nhưng anh không thể liên lạc và nắm bắt thông tin của hắn, giống như ai đó đã xoá hắn ra khỏi cuộc đời anh vậy.

vô vọng tới tuyệt vọng...

đúng rồi, hùng vẫn còn yêu hắn rất nhiều, làm sao anh nỡ rời xa hắn được? ngày ấy thốt lên hai chữ "chia tay" cũng là vì ước mơ, vì sự nghiệp của hai đứa, nhưng nó vẫn khiến anh luôn đau đớn khi nghĩ lại. và chẳng nhớ anh đã vượt qua như thế nào trong những năm tháng không có đăng dương ở bên.

5 năm...

không quá dài, nhưng đã khiến anh thay đổi rất nhiều, chỉ có cảm xúc đối với "người yêu cũ" là chẳng thể phai đi. thậm chí mỗi đêm, hoàng hùng còn gặp lại đăng dương trong giấc mơ của anh, xuất hiện rồi phút chốc tan biến. có phải vì thế mà khi gặp lại, anh trở nên lo sợ và trốn tránh hắn?

quá nhiều chuyện xảy ra, rốt cuộc, anh quyết định mượn cơn say này để đối diện với thứ tình cảm cuốn lấy anh suốt bao năm qua. anh không muốn làm một con rùa rụt cổ nữa, anh cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn cho những trường hợp có thể xảy ra rồi. thiết nghĩ, thà nói hết ra còn hơn giữ mãi trong lòng, khiến bản thân suy nghĩ và khó chịu. chấp nhận mọi thứ, dẫu sao, là anh nói lời chia tay trước.

thật ra, huỳnh hoàng hùng có một khao khát, là được ở cạnh trần đăng dương. dù là trên sân khấu, hay là sau cánh gà, chỉ cần có hắn thôi...

nhưng dương thì sao? liệu hắn có từng thất vọng về anh không? liệu hắn có chấp nhận anh thêm một lần nữa không? câu hỏi đó đã âm ỉ mãi trong lòng hoàng hùng một thời gian, và giờ có lẽ anh đã nhận được đáp án cho mình.

gì chứ, ngày này trần đăng dương cũng đợi lâu lắm rồi đấy.

lần này mình đừng buông tay nhau nữa nhé.

sẽ không.

hùng ơi, em yêu anh.

ừm, anh cũng yêu dương.

và hai thân ảnh ấy lại quấn lấy nhau, chìm vào một đêm say...

.

.


end_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top