🌇

anh chạy đi đâu thế?

thái sơn chống tay lên cửa nhà vệ sinh nhìn chằm chằm người con trai nhỏ bé đang nhón nhén từng bước chân rời khỏi phòng cậu

ờ...tôi đi về

đi về? ngủ với em rồi bây giờ tính bỏ trốn à?

ê này nhá, chúng ta chỉ ngủ thôi mà, cậu cứ làm như tôi làm gì cậu không bằng ý

với lại..

phong hào lí nhí nhưng đủ để thái sơn nghe hết, cậu bước chân về phía bàn, thuận tay lấy chiếc máy sấy tóc nhưng đôi mắt chưa hề rời khỏi người kia

với lại?

không gì, không nói nữa, tôi về đây

phong hào định bỏ chạy thì bị thái sơn túm lại

chạy đi đâu?

b-bỏ ra...tôi không muốn ở đây thêm phút giây nào nữa

em xin lỗi, em hối hận rồi..hào

cậu xin lỗi? tưởng vậy là xong hả? cậu nhớ cậu đã đối xử với tôi như thế nào không? xin cậu đừng gieo hi vọng cho tôi rồi dập tắt nó

phong hào tuôn một tràn, đôi mắt hoe đỏ. thái sơn đưa từng ngón tay thon dài lên khóe mắt  người kia lau đi từng giọt nước mắt đọng trên đấy

em biết, em xin lỗi. đáng lẽ em không nên làm vậy

vừa nói thái sơn vừa ôm chặt cơ thể đang nấc lên từng đợt 

không phải lỗi cậu..là lỗi của tôi. vì tôi đã ảo tưởng rằng cậu thích tôi, để rồi cậu xem nó là trò cười 

xin lỗi anh vì đã để anh tổn thương, thật lòng em không biết nói chạy đi đâu thế?

thái sơn chống tay lên cửa nhà vệ sinh nhìn chằm chằm người con trai nhỏ bé đang nhón nhén từng bước chân rời khỏi phòng cậu

ờ...tôi đi về

đi về? ngủ với em rồi bây giờ tính bỏ trốn à?

ê này nhá, chúng ta chỉ ngủ thôi mà, cậu cứ làm như tôi làm gì cậu không bằng ý

với lại..

phong hào lí nhí nhưng đủ để thái sơn nghe hết, cậu bước chân về phía bàn, thuận tay lấy chiếc máy sấy tóc nhưng đôi mắt chưa hề rời khỏi người kia

với lại?

không gì, không nói nữa, tôi về đây

phong hào định bỏ chạy thì bị thái sơn túm lại

chạy đi đâu?

b-bỏ ra...tôi không muốn ở đây thêm phút giây nào nữa

em xin lỗi, em hối hận rồi..hào

cậu xin lỗi? tưởng vậy là xong hả? cậu nhớ cậu đã đối xử với tôi như thế nào không? xin cậu đừng gieo hi vọng cho tôi rồi dập tắt nó

phong hào tuôn một tràn, đôi mắt hoe đỏ. thái sơn đưa từng ngón tay thon dài lên khóe mắt người kia lau đi từng giọt nước mắt đọng trên đấy

em biết, em xin lỗi. đáng lẽ em không nên làm vậy

vừa nói thái sơn vừa ôm chặt cơ thể đang nấc lên từng đợt 

không phải lỗi cậu..là lỗi của tôi. vì tôi đã ảo tưởng rằng cậu thích tôi, để rồi cậu xem nó là trò cười 

 xin lỗi anh, em thật sự không biết nói gì ngoài lời xin lỗi. chi bằng hãy cho em một cơ hội để chuộc lỗi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top