🌇
lâu rồi không gặp anh
hoàng hùng đang chăm chú vào màn hình điện thoại thì bị tiếng nói của người nằm bên cạnh làm cho giật mình
ờ...lâu quá không gặp
sao thế? ở với người ta suốt cả đêm xong giờ lạnh nhạt thế á
đăng dương nhõng nhẽo ôm lấy eo của người lớn hơn
kh-không phải..nhưng mà dương
sao vậy anh
em bỏ tay ra được không?
hông
nhưng mà chúng ta...
anh chịu trách nhiệm đii
hả? một dấu chấm hỏi lớn ở trong đầu hùng, theo như anh thấy thì hôm qua bọn nó có làm gì đâu nhỉ? với nếu có thì nó phải chịu trách nhiệm chứ sao là anh
chúng ta đã làm gì đâu chứ?
giờ làm
đăng dương lật người anh xuống, tiến sâu vào hõm cổ hít lấy hít để mùi hương mà nó nhớ nhung bao lâu nay, bàn tay không để yên mà mò mẫm vào trong chiếc áo ngắn của anh
kh-khoan...không được
sao lại không
không được là không được
hôm qua em đã cứu anh khỏi bọn người biến thái kia đó, trả công cho em đi
anh sẽ mời em một bữa ăn được chứ
được, nhưng em muốn anh là món chính
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top