ngày đầu sau chia tay

Hoàng Hùng

Một ngày trước, Trần Đăng Dương - mối tình 5 năm của Hoàng Hùng vừa đề nghị chia tay anh. Giây phút đó trái tim Hoàng Hùng như thắt lại, anh đã từng tưởng tượng ra rất nhiều kịch bản cho chuyện tình của anh và cậu: có thể cả hai sẽ giận nhau vài ngày rồi làm lành, hoặc thậm chí sẽ tranh cãi nảy lửa rồi cậu sẽ lại ôm anh vào lòng mà xin lỗi. Nhưng tuyệt nhiên, anh chưa bao giờ nghĩ Đăng Dương sẽ thực sự rời đi.

Cậu nói lời chia tay bằng một giọng bình tĩnh đến lạ. Không nước mắt, không một chút dao động. Có lẽ cậu đã suy nghĩa rất lâu trước khi đưa ra quyết định này. "chúng ta đã cố gắng rất nhiều, em vẫn còn yêu anh, nhưng em nghĩ...chúng ta nên dừng lại, anh ạ". Hoàng Hùng đơ người, trong đầu anh vang lên hàng ngàn câu hỏi. Anh nhìn cậu với ánh mắt đau đớn xen kẽ hoài nghi, như thể anh đang cố gắng tìm kiếm một chút chần chừ, một chút do dự trong đôi mắt của người mình yêu. Nhưng tất cả những gì anh nhận lại chỉ là sự kiên quyết trong ánh mắt ấy. 

Hóa ra, Đăng Dương thực sự muốn rời đi. 

Sau đó, Hoàng Hùng không nhớ mình về nhà bằng cách nào, anh chỉ nhớ rằng mình đã bỏ đi ngay sau khi đồng ý lời chia tay đó. Bước chân anh vô định trên những con phố quen thuộc, nơi đã từng in dấu bao kỹ niệm của hai người. Quán cà phê nơi họ từng ngồi hàng giờ chỉ để trò chuyện, góc công viên nơi cả anh và cậu cùng nhảy những bài hát yêu thích, con đường nhỏ hai người vẫn hay cũng nhau tản bộ mội tối. Mọi thứ vẫn còn ở đó, chỉ có Đăng Dương là đã rời đi. 

Hùng không khóc, nhưng cảm giác mất mát cứ cuộn trào, tràn ngập trong lòng anh. Nếu ai đó nhìn thấy anh lúc này, có lẽ họ sẽ nghĩ anh chỉ là một người đàn ông đang tĩnh lặng đi dạo. Nhưng chỉ có anh mới biết, bên trong anh đang ồn ào như thế nào. Bỗng điện thoại anh rung lên, một tin nhắn đến từ Đăng Dương:

"anh sẽ ổn thôi, đúng không?"

"về đến nhà rồi nhắn cho em một tiếng nhé"

Hùng bật cười, một nụ cười chua chát: "chia tay rồi, em vẫn quan tâm anh như vậy còn ý nghĩa gì không?"  

Người ta nói sau khi chia tay, tốt nhất đừng hỏi han nhau nữa. Vì quan tâm mà không thể ở bên nhau, chỉ khiến mọi thứ trở nên đau lòng hơn thôi.

Anh tắt màn hình, bỏ điện thoại vào túi, tiếp tục bước đi mà không biết mình sẽ đi đâu. Chỉ biết rằng, anh không muốn về nhà. Và kể từ giây phút này, anh sẽ phải đối mặt với sự thật rằng từ nay, anh và Dương không còn là của nhau nữa...

------

"này, tại sao thằng nhóc đó lại chia tay mày?" Mình Hiếu bước tới đặt ly nước cam trước mặt Hoàng Hùng. Ánh mắt anh ta vừa tò mò, vừa có chút buồn cho bạn mình. 

Hùng không trả lời ngay lập tức. Anh chỉ nhìn vào một khoảng vô định rồi lại nhìn vào ly nước, anh yên tĩnh như đang cố gắng tìm kiếm câu trả lời có thể ở đâu đó trong những viên đá đang tan chảy kia vậy. Một lúc sau, anh nở một nụ cười–một nụ cười nhạt mang theo chút gì đó cay đắng.

"không biết, chắc...vì em ấy mệt rồi" Hùng nói mà chính bản thân anh cũng không chắc. Anh không biết lý do Đăng Dương chia tay mình là gì, là hết yêu? nhưng khi nói lời chia tay, Dương khẳng định rằng còn yêu anh mà? hay là vì mối tình này đã khiến Dương mệt mỏi?

"vậy thế sao mày lại đồng ý chia tay? chẳng phải mày yêu nó rất nhiều sao?" Bảo khang lên tiếng, giọng nói pha chút khó hiểu.

Hoàng Hùng im lặng, anh không biết phải trả lời như thế nào. Phải, anh yêu Đăng Dương rất nhiều. Đúng như cái tên của em ấy, em ấy tựa như ánh dương nhẹ nhàng đến bên đời anh, ấm áp và dịu dàng theo một cách rất riêng. 

Hoàng Hùng yêu Đăng Dương, anh yêu cậu còn nhiều hơn yêu bản thân mình. Yêu nhiều đến mức anh từng nghĩ rằng dù có chuyện gì xảy ra thì họ cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Nhưng lúc đó, khi Dương nói lời chia tay, Hùng đã không hỏi "vì sao?", cũng không cố gắng níu kéo. Anh chỉ ở đó, đứng yên nhìn người mình yêu.

Anh không biết lúc đó mình đã nghĩ gì. Có thể là bàng hoàng, có thể là đau đơn, hoặc cũng có thể.... là sợ hãi. Sợ rằng dù anh có hỏi, dù anh có cố gắng níu kéo thì kết quả vẫn không thể thay đổi. Nhưng nếu có thể quay lại khoảnh khắc đó, anh ước mình có đủ can đảm để níu lấy đối phương, để nói với đối phương rằng "nếu em mệt mỏi, vậy thì tụi mình yêu chậm lại một chút, không cần phải gồng mình mạnh mẽ. chúng ta có thể cùng nhau nghỉ ngơi, cùng nhau tìm cách tiếp tục. chỉ cần em đừng buông tay, được không?"  

Nhưng anh đã không nói. Bởi vì khi nhìn vào ánh mắt của Dương lúc ấy, anh đã sợ. Sợ rằng dù có níu kéo thế nào thì người ấy vẫn sẽ chọn rời đi. Sợ rằng nếu cố gắng nắm giữ, tình yêu của họ sẽ chỉ càng nặng nề hơn. Và thế là anh chọn im lặng, chọn buông tay... để rồi bây giờ, chính anh lại là người tiếc nuối.

"buồn thì cứ khóc đi, chỗ anh em với nhau nhóc không cần kiềm chế đâu"  Thượng Long quan sát nãy giờ mới lên tiếng, giọng nói tuy lạnh lùng nhưng có phần an ủi.

"anh Long nói đúng đó anh Hùng, anh muốn khóc thì cứ khóc đi ạ " Thành An lên tiếng, giọng nó nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự chân thành.

Hoàng Hùng mỉm cười, lắc đầu, ánh mặt vẫn dán chặt vào ly nước trong tay. Anh không muốn khóc, vì anh sợ một khi nước mắt rơi xuống, anh sẽ không kiếm lòng được mà đến tìm người kia.

"khóc rồi thì sao? em ấy cũng đâu có quay lại, vậy thì khóc làm gì chứ"  Hùng cười nhạt, nhưng trong mắt anh chất chứa biết bao nhiêu là nỗi đau. 

"không khóc thì nó có quay lại không?"  Bảo Khang thoáng nhìn bạn mình, rồi chậm rãi nói

Hoàng Hùng khựng lại. Anh cúi mặt, ánh mắt anhtối đi, như thể câu hỏi ấy đã chạm đúng vào góc sâu nhất trong lòng anh.

Phải, khóc hay không khóc, Đăng Dương cũng đâu có quay lại? Nhưng... nếu cứ cố chấp kìm nén, cố tỏ ra mạnh mẽ, liệu có giúp anh cảm thấy khá hơn không? Hay nỗi đau chỉ ngày càng lớn thêm từng chút một?

Minh Hiếu chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào Hùng. Giọng anh ta không trách móc, cũng không an ủi, chỉ là như đang nói một điều hiển nhiên:

"khóc không phải để nó quay lại, khóc là để bản thân mày nhẹ lòng hơn"

Thành An nhìn anh, ánh mắt nó trong veo nhưng lộ rõ vẻ xót xa. Nó biết rằng Hoàng Hùng không ổn, chỉ là anh của nó đang cố kìm nén, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như thể làm vậy sẽ bớt đau lòng hơn.

"anh Hùng à, đau thì phải nói, buồn thì cứ khóc. không phải để níu kéo ai đó, mà là để bản thân anh không còn nặng lòng nữa"

Hùng không đáp, chỉ yên tĩnh cúi gầm mặt.

Thượng Long thở dài, bình tĩnh nói: "không ai bắt mày phải quên ngay lập tức, cũng không ai bắt mày phải tỏ ra là mình ổn. chỉ là, đừng giữ mãi trong lòng, mày sẽ không chịu nổi đâu"

Thành An nhìn anh, nhẹ nhàng tiếp lời:

"anh cứ giữ mãi thế này, liệu có ổn không? không khóc, không nói ra, nhưng anh nghĩ cậu ấy không quan tâm sao? dù không còn bên nhau nữa, em nghĩ cậu ấy cũng không muốn thấy anh như thế này đâu"

Hùng mím nhẹ môi, bàn tay vô thức siết lại. Đúng vậy, Dương đã từng nói... dù sau này cả hai có còn bên nhau hay không, cậu cũng không muốn anh sống trong đau buồn. Cậu luôn muốn anh vui vẻ, tích cực, muốn anh tiếp tục bước về phía trước, dù có hay không có cậu bên cạnh. Nhưng...nếu yêu anh, tại sao lại rời đi? Nếu thực sự muốn anh hạnh phúc, sao lại để anh một mình với nỗi đau này? liệu đó có phải là yêu anh không? 

.

.

Người ta thường nói, trong tình yêu ai yêu nhiều hơn, người đó thua. 

Vậy thì rốt cuộc, ai mới là kẻ thua cuộc trong đoạn tình này?

Là Hoàng Hùng, vì yêu quá nhiều nên đến cuối cùng chỉ còn lại nỗi đau và tiếc nuối?

Hay là Đăng Dương, vì yêu nên mới chọn cách rời đi, để cả hai không bị tổn thương?

Hoàng Hùng bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng.

"Nếu yêu ai đó quá nhiều là một trò chơi thắng thua thì có lẽ... mình thua trắng rồi"

Anh đã yêu Dương nhiều đến mức chấp nhận tất cả, ngay cả khi cậu nói lời chia tay, anh cũng không đủ bản lĩnh để níu kéo. Không phải vì không muốn, mà vì anh sợ. Sợ rằng nếu giữ lại một người đã muốn rời xa, thì tình yêu đó cũng không còn nguyên vẹn như ban đầu.

-----------

10.02.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top