oneshort


*ding

"ra liền đây"

nghe thấy tiếng chuông, hoàng hùng tắt bếp rồi nhanh chóng ra ngoài mở cửa. anh tự hỏi không biết ai tới nhà mình vào giờ này.

"ơ, dương? không phải em vừa xuống sân bay hả, sao lại về nhanh vậy? có mệt lắm không? để anh cầm đồ hộ cho"

nhìn người cao lớn đứng ngoài cửa, hoàng hùng vui mừng mà liến thoắng một hồi. có điều hình như có gì đó là lạ. đăng dương dù còn đội mũ và đeo khẩu trang kín mít, nhưng hùng bỗng nhiên cảm thấy hình như mặt hắn lại đang đen xì như trời sắp nổi giông ấy, chuyện gì vậy nhỉ?

đăng dương nhìn anh người yêu đầu vẫn còn đang đầy dấu chấm hỏi, lời nói ra vừa không kiên nhẫn vừa có sự hờn dỗi.

"không về nhanh thì em mất vợ!"

nói rồi, dương kéo tay anh vào nhà, không quên đóng cửa cẩn thận.

hắn hậm hực quẳng cái balo xuống sofa, mũ với khẩu trang cũng bỏ qua một bên, khiến hùng chỉ biết nhìn bằng con mắt ngạc nhiên cùng bất lực.

người yêu nhỏ tuổi hơn là vậy đó hả?

dương quay qua đưa điện thoại cho anh, bảo anh tự mở lên đọc tin. còn hắn thì ngồi khoanh tay, cả người vẫn toát ra mùi "đang dỗi, đừng động vào em".

sau khi lướt qua mấy bài báo chễm chệ trên hotsearch thì hùng cũng hiểu đại khái lí do thằng nhóc kia giận rồi. tuy mỗi bài lại có cách "giật" khác nhau, nhưng chung quy lại vẫn là một vấn đề, "huỳnh hoàng hùng cùng đồng nghiệp nữ mập mờ"...

ờ thì... anh hơi sợ rồi đó.

chẳng trách, cũng do anh chạy show về không mở điện thoại lên check tin sớm, tiện thể giải thích luôn cho dương thì chắc hắn sẽ không bày ra bộ mặt kia.

anh lén nhìn qua đăng dương, trong lòng bỗng cảm thấy vui vẻ. dù sao cún con nhà anh lúc ghen cũng đáng yêu đấy chứ.

"hùng còn cười được hả? đáng lẽ em định về sớm tạo bất ngờ cho anh, mà không ngờ lại gặp cảnh này đấy" 

"haha, em cũng biết đây chỉ là mấy bài báo kiếm tương tác thôi mà..."  hùng yếu ớt phản kháng

"không biết, em mặc kệ, cho hùng cơ hội giải thích đấy"

giờ còn cách nào rút lui không? tất nhiên là không, lửa này coi như hoàng hùng tạo và anh phải dập trước khi cháy nhà to... 

"được rồi ông tướng ơi. đây nhé. tấm này, là do góc chụp thôi. lúc đó anh bảo cô ấy giúp anh kiểm tra mắt xem có gì bị cộm lên ấy, chứ không phải hôn anh đâu"

"còn tấm này, là trái cây em mua cho anh, đem đến ăn cùng mọi người. em không để ý chứ?"

"ăn thì ăn thôi, hết rồi thì em mua tiếp cho anh, em cũng không phải người keo kiệt như vậy"

"đúng đúng, bống nhà anh rất hào phóng, không keo kiệt chút nào"

thấy giọng dương đã có vẻ đỡ chua hơn ban nãy, hùng đánh liều chồm qua hôn chóc một cái lên má hắn. không ngờ cún con to xác lại ngại ngùng quay mặt đi, vẫn cố làm ra vẻ giận dữ

"đừng có đánh trống lảng, anh mau giải thích tiếp đi"

hùng thề là anh đã nỗ lực nhịn cười lắm rồi ấy, nhưng mà nhìn dương đáng yêu chết đi được.

"rồi rồi. cái này, hôm đó là mọi người rủ nhau đi ăn, trùng hợp anh live nhãn hàng gần đó xong qua luôn. thì tới cũng sớm, có mỗi cô ấy với anh quân. người này canh đúng lúc anh quân ra ngoài nghe điện thoại chụp anh với cô ấy, rồi lên bài đi date riêng đó"

vừa nói hùng vừa quay qua nhìn hắn, bày ra bộ mặt cực kì đáng thương. nhưng thật sự là anh oan mà, không có dan díu với ai hết á. rõ ràng bản thân không làm gì sai mà còn phải quay qua dỗ thằng nhóc lớn xác này nữa, anh cảm thấy thật bất công! ai bảo cứ đâm đầu vào hồng hài nhi, giờ như mắc nợ nó đây này.

thật ra trần đăng dương cũng biết đây là chiêu trò của cánh nhà báo cả. nhưng khi nhìn thấy những tấm ảnh kia hắn vẫn không nhịn được mà bực mình. có lẽ không chỉ là ghen mà còn vì lo cho hoàng hùng nữa. anh còn chưa chính thức debut mà dư luận đã bắt đầu tạo nhiệt rồi.

cục cưng nhà đăng dương mà dám động vào, hắn hận không thể hoá thành tổng tài giàu có, vung tay một phát cho cánh truyền thông bẩn bay màu ngay lập tức như trong mấy cuốn tiểu thuyết. hừ!

dương cũng không nỡ làm khó anh người yêu nữa. và hắn quay qua đè anh xuống sofa, dụi dụi vào hõm cổ anh, tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu trên người hoàng hùng.

"sau này hùng đừng cười với người khác nữa"

"fan cũng vậy hả?"

"thôi được rồi..."

"ngoan"

cảnh tượng bây giờ là hai thằng con trai chen chúc ôm nhau trên sofa. đặc biệt con cá bống kia còn đang nằm đè lên người hoàng hùng nữa. hắn cứ dụi lên dụi xuống rồi lại hít lấy hít dể mấy cái ở cổ anh nãy giờ, coi có khác gì cún đâu. chỉ khổ cái thân già của anh, vừa nằm im chịu cảnh bị hắn quậy, vừa giữ cho cả hai đứa không ngã khỏi sofa.

dù sao hôm nay chú em ghen, chiều chút vậy.

cơ mà có vẻ chiều quá nên chú em được nước lấn tới thì phải. nhè lúc chú anh không để ý liền cắn một cái lên vai người ta.

"shh... em là chó thật hả dương?"

"hừm, phạt anh đấy"

"..."

ok. nay tổ tông ghen. nhường một chút. không áp dụng qui tắc bàn tay phải.

"thôi dậy tắm đi, anh vào nấu nốt rồi mình ăn"

hùng đứng dậy, chưa kịp đi ba bước thì thằng nhóc phía sau lại giở trò, một phát bế gọn anh trên tay.

"ah? em làm gì thế dương? thả anh xuống!!"

"hehe, hùng vào tắm cùng em đi"

nhìn cái mặt này của hắn là anh biết cột sống mình sắp không xong rồi. tất nhiên là anh phản đối kịch liệt, nhưng đăng dương không bỏ qua đâu, mỡ dâng miệng mèo mà còn không ăn nữa thì chỉ có thể bị liệt thôi!

"trần đăng dương! khốn nạn!!"

.

.


"em xin lỗi mà hùng ơi. em vào xoa eo cho anh nha? 🥺🙇"

"không cần. từ giờ chưa được anh cho phép, cấm em vào phòng."

"huhu, đừng mà anh 😭"


_end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top