01.

cổng trường đang náo loạn.

"hoàng hùng lại gây chuyện nữa rồi!"

"thằng nhóc này không sợ trời, không sợ đất, ai dám đụng vào nó chứ?"

"nhưng mà nghe nói điểm số của nó vẫn đứng đầu khối đấy, đúng là quái vật..."

bỏ ngoài tai mấy lời xì xào, hoàng hùng chậm rãi bước ra khỏi đám đông với nụ cười nửa miệng. cặp sách đeo hờ trên một bên vai, đồng phục xộc xệch, cà vạt chỉ buộc qua loa. trên tay cậu là quyển sách bài tập toán nâng cao, còn dưới chân là một tên học sinh to con vừa bị cậu đấm ngã ngửa.

"không lo học mà rảnh rỗi đi gây sự với tao à?" hùng khẽ nhếch môi, giọng điệu chẳng hề nao núng. "muốn so điểm không?"

tên kia dù đau điếng nhưng vẫn nghẹn họng. ai không biết chứ? hoàng hùng có thể là cậu nhóc quậy nhất trường, nhưng bảng thành tích của cậu thì lúc nào cũng đứng top. điểm số cao ngất ngưởng, kỳ thi nào cũng vào đội tuyển, thậm chí còn từng đạt giải quốc gia.

một kẻ vừa nguy hiểm vừa thông minh đó mới là điều đáng sợ nhất, và hùng có cả hai thứ đó

buổi tối, vừa về đến nhà, điện thoại của hùng lập tức rung lên.

số lạ: “ba phút nữa có xe đón em. ra ngoài đi.”

hùng nhíu mày, trả lời người kia bằng giọng điệu không mấy dễ chịu lắm

hùng: “gì vậy, đừng bắt cóc tui nha. cha mẹ tui thương tui lắm á!”

nhưng chưa kịp đặt điện thoại xuống, chuông cửa nhà cậu đã vang lên.

khi cánh cửa mở ra, một người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen đứng trước mặt cậu. mái tóc đen gọn gàng, đôi mắt sắc bén, phong thái trầm ổn nhưng mang theo áp lực vô hình.

đăng dương,

chủ tịch tập đoàn dominus.

và cũng là... chồng của hoàng hùng.

"về nhà." đăng dương nói, giọng trầm thấp nhưng không có chỗ cho sự phản kháng.

hùng ngẩn người vài giây rồi bật cười.

"nhà? nhà gì? đây là nhà tôi cơ mà!"

"nhà của tôi, và cũng sẽ là nhà của em."

hoàng hùng suýt nữa cười sặc. "xin lỗi, anh bị nhầm à? tôi không nhớ mình có nhà chung với ai đâu."

nhưng đăng dương chỉ nhẹ nhàng bước tới, cúi xuống, áp sát gương mặt vào cậu nhóc đang ngẩng đầu chống đối. giọng anh trầm khẽ, mang theo chút ý cười:

"em nghĩ mình có quyền từ chối hay sao hả gấu nhỏ?"

hoàng hùng khoanh tay, tựa người vào khung cửa, ánh mắt đầy thách thức.

"tại sao tôi phải đi với anh?"

đăng dương không trả lời ngay. anh nhìn cậu một lúc, như thể đang cân nhắc xem có nên nói thẳng ra hay không.

cuối cùng, anh nhẹ nhàng lấy điện thoại ra, mở một tập tài liệu và đưa đến trước mặt hùng.

"đây là hợp đồng kết hôn của chúng ta."

hùng nhìn chằm chằm vào màn hình. đúng thật, là hợp đồng kết hôn. mà khoan, tên cậu thực sự có trên đó?!

cậu giật lấy điện thoại, lướt nhanh qua nội dung. cái gì mà "hôn nhân đã được pháp luật công nhận"? cái gì mà "người vợ hợp pháp của chủ tịch đăng dương"? cái gì mà "không được phép đơn phương chấm dứt khi chưa có sự đồng thuận của cả hai bên!?"

hùng cảm thấy máu dồn lên não.

"tôi chưa từng kí cái này!"

"em kí rồi." đăng dương rất bình tĩnh, chậm rãi rút từ trong túi một tờ giấy khác, là một bản hợp đồng có chữ kí của hùng. "lúc mười tuổi, em đã kí."

"...!"

hùng nhớ ra rồi. lúc đó, gia đình bắt cậu kí vào cái gì đó, nhưng cậu lười đọc, chỉ nghĩ đó là mấy giấy tờ bình thường, ai ngờ lại là hợp đồng kết hôn?!

"đây là hôn nhân lừa đảo!" cậu tức giận quát lên.

"không phải." đăng dương ung dung đáp. "là hợp pháp."

hùng nhìn hắn như thể muốn đấm một cú, nhưng rồi bỗng nghĩ ra một chuyện. cậu nghiêng đầu, nhếch môi:

"nếu tôi là vợ anh, vậy tôi có quyền tiêu tiền của anh không?"

đăng dương nhướng mày, rồi khẽ cười: "em muốn bao nhiêu cũng được."

hùng ngớ người.

...khoan đã.

câu trả lời này hình như có gì đó sai sai?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top