thư viện
ở phía hoàng hùng, anh khó hiểu nhìn đống tài liệu trên tay, "quản trị nhân lực"?
"gì đây trời? mình học nhiều quá bị khùng nên in nhầm tài liệu hả trời?"
nói rồi anh gạt đống giấy không liên quan ấy sang một bên, đi tìm những tài liệu về chuyên môn kế toán của mình xem như giải quyết mớ bòng bong ấy được bao nhiêu hay bấy nhiêu rồi tính sau.
anh chới với, cứ hết nhảy lên lại nhảy xuống để cố lấy quyển sách đang nằm phía kệ cao, nơi vượt ngoài tầm với so với chiều cao của anh, bỗng dưng có một cách tay lạ đưa lên trên rồi lấy quyển sách ấy xuống đưa cho anh, anh ngơ ngác quay sang thì lại lần nữa chạm phải ánh mắt của cậu, lần nữa chợt ngơ người ra, cậu cũng thế, rồi cả 2 lại lúng túng. anh nhận quyển sách từ tay cậu.
"òm... ờ... cảm ơn nhé nhưng mà sao cậu lại ở đây vậy? tôi tưởng cậu đi ăn với nhóm của hiếu?"
cậu gãi đầu, đáp lại sự thắc mắc của anh:
"à... ừm... e - em cầm nhầm tài liệu của anh, em nghe anh nói anh đang phải chạy deadline nên nghĩ anh rất cần nó thành ra chạy đến đây để trả lại anh ạ..."
anh bật cười trước sự ngại ngùng ấy, lúc này trông cậu như một con cún con vậy.
"à haha, hình như tôi cũng cầm nhầm tài liệu của cậu, để tôi lấy trả cậu luôn"
dứt lời anh quay lưng đi đến bàn của mình, cậu cũng tò tò theo sau, ừm trong khá đáng yêu.
"nè, cậu xem lại xem có còn thiếu cái gì không?" - hoàng hùng.
anh đưa xấp tài liệu vừa được phân loại ra cho cậu, cậu cũng cẩn thẩn xem lại rồi xác nhận là đủ. thấy thế anh lên tiếng định chào tạm biệt thì bị chặn lại, không thể nói hết vì câu tiếp theo của cậu.
"ừm, nếu đủ rồi thì-"
"n - nhưng mà e - em có thể ngồi học chung với anh không? à... ờm tại vì... em cũng có một số bài tập cần hoàn thành nhưng mà ở đây có vẻ hết bàn rồi..."
"à haha được thôi, cậu cứ ngồi đi, đây là thư viện của trường dành cho sinh viên mà với cả có mình tôi ngồi đây à, cũng hơi cô đơn"
"ừ nhưng mà cậu tên là gì nhỉ?" - hoàng hùng tiếp lời nói của mình, vờ hỏi.
"em tên đăng dương, trần đăng dương, ở khoa kinh tế - quản trị, ngành quản trị nhân lực, là bạn của nhóm anh hiếu"
"ừm, vế sau thì tôi đoán được, cậu ngồi đi" -
vừa toang dứt lời, anh liền mĩm cười với cậu. trái tim cậu như tan chảy trước nụ cười xinh ấy, kéo ghế ngồi như lời anh bảo nhưng vẫn thắc mắc hỏi vài thứ:
"ủa ơ nhưng không phải khi nãy anh đi cùng anh khang mà ạ?"
anh chầm chậm trả lời nhưng ở câu sau bắt đầu nhỏ tiếng dần, như tự lầu bầu với chính mình:
"ờ, nhưng mà nó về trước rồi, người yêu nó gọi bảo có chuyện cần nó phụ nên phải về gấp. nãy mắc công ngồi chờ cả tiếng mà giờ nó bỏ mình về, vậy mà vẫn không trách được lời nào vì lý do của nó chính đáng, chán ghê"
"à vâng" - cậu khe khẽ cười, vừa nói vừa gật đầu.
----------
và thế rồi không gian xung quanh dần chìm vào im lặng, ai làm việc nấy. nhưng thỉnh thoảng, cậu lại cứ lén ngước nhìn trộm anh. phải nói là hoàng hùng có sức hút lắm, trong cả những lúc bình thường, hay những khi tập trung, ở anh luôn toả ra một vibe rất khác biệt so với mọi người, tự tin, khí chất nhưng vẫn rất thân thiện, đáng yêu.
bàn của anh và cậu là ở cạnh dãy cửa kính, nhìn ra là khuôn viên viên trường, phía dưới có các bạn sinh viên đang đi qua lại, đung đưa trong gió là những cánh hoa kèn hồng, trường của anh và cậu trồng loài cây này nhiều lắm nên mỗi lần đến mùa hoa nở, sân trường như được nhuộm rực cả một trời thơ mộng, còn ở bên trong bây giờ là một chú mèo trắng nhỏ đang chống tay lên má ngủ gật và một cậu trai đang mải mê ngắm chú mèo ấy.
vốn anh chỉ định nhắm mắt nghỉ một chút cho đỡ căng thẳng, thế mà chẳng hiểu sao lại thành ngủ quên, cậu thì cũng vì mải mê đọc sách mà không để ý đến người ấy, đảo mắt nhìn lên thì đã thấy chàng trai ấy ngủ lúc nào không hay. cậu thả quyển sách đang cầm trên tay xuống, khoanh tay, hơi nghía sát lại gần để ngắm anh kĩ hơn. thầm tự hỏi:
"tại sao nhỉ? tại sao đến lúc ngủ anh ấy cũng xinh vậy?"
mà đúng là vậy thật, anh vốn nhỏ xinh như một chú mèo mà, càng mĩ miều hơn khi gương mặt ấy được điểm tô bởi vài tia nắng từ phía cửa kính rọi vào. mái tóc đen suông, mượt rũ xuống, cùng 2 chiếc má phúng phính như bánh bao và đôi môi hồng hào đang hơi chu, nó làm cậu càng thêm phần xao xuyến khi nhìn ở khoảng cách gần thế này. vì sợ bản thân sẽ đánh thức anh nên cậu chỉ dám bật cười khe khẽ, không phát thành tiếng, một nụ cười ôn nhu, dịu dàng. cậu ước, nếu bản thân ngày nào cũng được ngắm anh thế này thì chắc sẽ tuyệt vời lắm.
như cảm nhận được có ai đang nhìn mình, anh toang trượt tay tỉnh giấc, ngước lên thì thấy con cún nâu kia đang nhìn chằm chằm, cậu cũng dường như nhận ra vấn đề, 2 người ngại ngùng tách ánh mắt nhau ra và trở lại công việc của mình. vì sợ anh nghĩ mình kì quặc nên đăng dương vội chửa cháy:
"à... ờm... em thấy anh ngủ nên định gọi anh dậy"
phía hoàng hùng cũng vì sợ cậu thấy gương mặt đang dần đỏ lên của mình nên cũng chẳng dám mạnh dạn ngước mặt lên trả lời, chỉ đảo qua lại mấy cái rồi ậm ừ cho qua. thật ra, trong lúc học, anh cũng đã lén nhìn trộm cậu vài lần đó, chỉ là cậu không nhận ra thôi.
ngồi đến chiều thì cuối cùng tờ tài liệu cuối cũng được anh giải quyết xong, anh vươn vai, uể oải ngáp một hơi như thầm khoe với thiên hạ là bản thân đã hoàn thành hết đống deadline rồi. cậu nhìn thấy nên lên tiếng:
"anh xong rồi ạ?"
"ừm tôi xong rồi, cậu xong chưa?"
"em xong lâu rồi, là đợ-"
đăng dương biết mình lỡ lời nên vội ngậm miệng lại trước khi anh nhìn thấu tâm tư cậu.
hoàng hùng hơi nhướng mày hỏi nhưng rồi cũng phì cười nửa đùa nửa thật trả lời:
"hả? nếu xong rồi thì chắc mình về nhỉ? ngồi đây cũng hơi lâu rồi, chắc cũng đến lúc cần nhường chỗ cho những người khác cần hơn"
"à dạ, vậy thì về ạ"
nói rồi cả 2 nhét sách vở vào cặp rồi rời khỏi thư viện, bây giờ là hơn 5 giờ, hoàng hôn cũng bắt đầu buông, bầu trời dần chuyển sang màu tím hồng, trong gió là nhưng cánh hoa đang rơi nhè nhẹ, phía dưới có 2 con người, một người cao, một người nhỏ đang đi cùng nhau, thỉnh thoảng, họ vẫn hay khẽ liếc nhìn đối phương mà không cho người kia biết sự bẽn lẽn của mình.
----------
đến cổng trường, anh vẫy tay, nói lời chào tạm biệt trước:
"đến cổng trường rồi, thôi chào tạm biệt cậu nhé, tôi về trước. à, cậu tên đăng dương đúng không? tôi sẽ nhớ cái tên này, gặp lại sau nhé"
"dạ, em là đăng dương, em cũng sẽ nhớ tên anh, hoàng hùng"
"n - nhưng anh cần em đưa về chứ ạ?"
nghe vậy anh liền xua tay, cười nói với cậu:
"đưa về gì chứ, tôi tự về được mà, chỗ tôi ở cũng không cách xa trường lắm"
dù có hơi chút tiếc nuối nhưng cậu cũng đành.
"dạ... vậy thế chào anh ạ"
----------
2 người cũng tản nhau ra, ai về nhà người nấy. trên đường đi, anh ngẫm nghĩ: "ủa nhưng sao nó biết tên mình ta? mình có nói tên mình ra bao giờ hả ta? nay mình cũng đâu mặc áo có bảng tên? rồi sao nó biết mình lớn hơn nó? ừm, chắc tại mình cũng có chút nổi tiếng ở trường này haha".
mới thoáng nghĩ vu vơ có một chút, thế mà cuối cùng anh đã đứng trước cửa căn hộ của mình.
anh ở cùng thái sơn, một người anh thân thiết. mở cửa bước vào thì thấy giày của người kia đã được đặt trên kệ.
"em về rồi nèee. anh cũng về rồi hả, sớm quá vậy? em tưởng nay anh sẽ đi chơi, hát hò đến tận tối"
"ừ, anh mày về rồi, có thằng trong nhóm nó về trước nên cả đám ăn xong về luôn, kêu để bữa nào đủ hết rồi tiệc tùng tiếp sau, mày với thằng khang xong hết deadline chưa? hôm sau đi với tụi anh đi, lâu lắm rồi đám mình chưa đông đủ cả bọn, sẵn giới thiệu với mày thằng nhóc mới nhập hội luôn"
"ờ, em thì xong hết rồi, còn thằng khang thì em không biết, nãy nó về sớm tại bạn gái nó gọi"
thái sơn có chút thắc mắc, tiện bâng quơ hỏi:
"ủa vậy nay mày ngồi học ở thư viện một mình à?"
"không, học với một con cún con"
"hả? cún con?"
hoàng hùng không đáp lời anh mình, chỉ mệt mỏi quẳng cặp lên ghế rồi đi vào nhà vệ sinh. vừa bước ra khỏi thì anh đi một mạch vào phòng của mình.
thái sơn bất lực, như đã quá quen với việc này.
"mày lại không ăn cơm à? đến giờ chiều rồi đấy gấu ạ?"
"không, anh cứ để phần đi, tối em ra ăn sau, em đi ngủ, buồn ngủ lắm rồi"
cũng phải thôi, anh thiếu ngủ mấy ngày rồi, giờ mà còn thức thêm nữa chắc anh sẽ thành xác sống.
----------
phía đăng dương, cậu trở về nhà, thấy minh hiếu đã về nhà trước, nhưng cậu không hỏi gì cả, minh hiếu cất lời trước:
"về rồi á hả? trưa giờ đi đâu đấy? anh tưởng mày xin về trước là về nhà"
"em đi thư viện học"
"học mình hả? tự nhiên đang ăn mà bỏ đi học ngang vậy ba?"
"không, học với mèo nhỏ"
cậu nói xong liền đi vào phòng bỏ lại minh hiếu ngơ ngác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top