5. macaron chanh

" Hồi nào.. anh chỉ xem em có làm bể cái bát nào không thôi. "

Vội vàng suy nghĩ lí do nên câu trả lời của anh hợp lí đến đâu cũng không đáng tin do giọng nói ngắt quãng đã chứng minh tất cả. Hoàng Hùng nhìn anh cười rồi tiếp tục công việc.

" Bống ơi. "

" Gì? "

" Anh có thấy em phiền với đáng ghét không? "

" Ý em là sao? "

" Ừm.. em chỉ muốn nghe câu trả lời thôi, anh chỉ cần trả lời có hoặc không là được. "

Có thể nói Hoàng Hùng đang rất nghiêm túc nên tiếp tục cái tình yêu mù quáng không có điểm dừng hay không chỉ cần một câu trả lời thôi...một lí do để tiếp tục hay dừng lại chỉ cần một câu trả lời thôi.

" Có. "

" Thế thì.. "

" Nhưng đừng nghĩ nhiều, anh không ghét em hay gì đâu nói chung là anh thấy mình tốt hơn một chút khi ở cạnh em. "

" Đăng Dương... "

Anh nhớ lại đêm hôm đó cậu khóc, nói thật thì anh có xót cho cậu trai nhỏ này, không biết tại sao nhưng anh muốn cậu trai này vui vẻ khi ở cạnh mình, có thể nói là vui vẻ làm điều mình muốn. Cậu ấy mong manh như đoá hoa vậy nên việc nâng niu một đoá hoa là điều anh muốn làm, dù mai sau cậu có bên cạnh anh hay không nhưng bây giờ cậu là điều anh quan tâm.

Hoàng Hùng đang vui nhỉ, cậu mong chóng làm xong việc rồi lấy bánh kẹo ra ăn rồi chơi với Mine.

Đăng Dương thì chuẩn bị đi làm, mới bước xuống cầu thang với bộ vest lịch lãm, tóc chải chuốt nhìn rất bảnh trai. Hoàng Hùng nhìn anh chằm chằm, đây cũng là cách cậu rơi vào lưới tình của anh bảnh trai.

" Em làm gì nhìn anh đấy, anh lạ lắm hả? "

" Không, chỉ là anh quá đẹp trai thôi. "

Nhanh chóng đi đến chỗ anh rồi chỉnh lại cavat giúp anh, có thể nói Phương My cũng không biết làm việc này nên đôi khi cũng phải nhờ cậu. Chỉnh thì chỉnh nhưng không thể kháng cự lại vẻ đẹp trai này, nhìn chỉ muốn hôn anh một cái thôi.

Nghĩ là làm cậu hôn chụt lên môi anh một cái.

" Đừng có lợi dụng. "

 " Nhưng... "

" Nhưng cái gì tuỳ tiện hôn người ta. "

" Hì hì.. "

Trước khi đi làm luôn được Hoàng Hùng đưa cho một hộp cơm dinh dưỡng do chính tay cậu làm và một nụ hôn má tạm biệt, như vậy cũng vui nhỉ? 

Đăng Dương đi đến công ty làm như bình thường đôi lúc cũng thắc mắc Hoàng Hùng làm nghề gì mà cứ cầm máy tính lương thì cao ăn không ngồi rồi, việc thế anh cũng làm thức sớm xem giấy tờ cũng mệt lắm chứ con chủ tịch cũng là con người mà. Chắc sẽ thắc mắc sao buổi chiều rồi mà Đăng Dương vẫn phải đi làm vì chủ tịch chứ có gì đâu làm, sáng nghỉ nên chiều phải lết xác vào mong có ít việc một chút, anh muốn nằm ở nhà như Hoàng Hùng chỉ cần làm mọi thứ trên điện thoại và loptop.

Bước đến văn phòng, thư kí Thái Sơn vui vẻ chào đón.

" Chủ tịch nay lại làm buổi chiều sao? "

" Chỉ là sáng có chuyện. "

" Chuyện gì mà anh gọi không bắt máy. "

" Em ngủ quên ấy mà. "

" Không tin chú mày. "

Đưa tập tài liệu cho Đăng Dương, mới thấy sấp hồ sơ trên bài mà anh muốn về nhà ôm mèo con kia ngủ. Uống ngụm nước rồi nhanh chóng làm việc để được về nhà sớm.

hôm nay tiệm có macaron chanh, chúc mọi người ăn bánh ngon miệng 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top