1. tiệm bánh

gemiuoi._.99

bống ơi~

_domic00

Gì?

gemiuoi._.99

bống đang làm gì đóo?

_domic00

Hỏi làm gì?

gemiuoi._.99

đừng có phủ với em như thế chứ :<

_domic00

Rồi làm sao?

gemiuoi._.99

bống xuống nhà đi, em đang đứng trước cửa áa ^^

Đã xem.

Anh cũng đi xuống xem như nào, vừa mở cửa là cậu đã hôn lên má anh rồi thản nhiên bước vào nhà.

" Hôm nay em có mua đồ ăn khuya cho hai ta đấy~ em biết bống thích cánh gà chiên nên có mua nè cả kem, mì, snack và salad nữa. "

Rất tự nhiên đặt đồ ăn trên bàn rồi ngồi xuống sofa bật TV xem, anh cũng đóng cửa rồi ngồi lên sofa.

" Em muốn gì đây? "

" Em có muốn gì đâu? "

" Anh có bạn gái rồi. "

" Thì sao ạ? "

" Bạn gái anh là bạn thân em. " - Anh nhấn mạnh.

" Thì làm sao ạ? " - Cậu vẫn bình tĩnh trả lời.

" Em đang giỡn mặt với anh? "

" Em đâu có. "

" Nghe kĩ đây, anh đã có bạn gái và bạn gái anh là bạn thân của em đó nên đừng nghĩ về chuyện giữa anh và em. "

Vì sao anh nói vậy là vì ... Khoảng mấy tháng trước, anh có quen một cô bạn gái khá xinh xắn và dễ thương tên Phương My và cả hai đã công khai cho mọi người biết. Họ đang hạnh phúc thì Phương My muốn cả hai ra mắt với người bạn thanh mai trúc mã của cô, chuyện này cũng không có gì to tác nên anh đã đồng ý.

Khi gặp cậu ta thì anh thấy khá bình thường trông khá xinh đẹp với nước da trắng, môi đỏ và mái tóc đen cuốn hút, anh không để ý nhiều. Còn về Hoàng Hùng, sau khi gặp anh cậu ta cứ như trên mây.

Vài ngày sau thì chủ động nhắn tin, liên lạc lúc đầu thì cũng bình thường rồi từ từ mạnh dạn hơn tới nhà, nấu ăn, jub jub!? Anh đang không hiểu chuyện gì xảy ra cứ tưởng lạnh nhạt với cậu ta thì cậu ta sẽ bỏ cuộc nhưng không Hoàng Hùng vẫn bám theo anh. Nói đúng hơn cậu ta chả còn tí tự trọng nào khi nắm tay, jub jub anh nhưng mặt thì vẫn nói chuyện với Phương My như chẳng có chuyện gì.

Có thể gọi anh đang nằm trong trường hợp tình tay ba vì anh với Phương My là người yêu còn cậu là thanh mai trúc mã nên cô tin cậu ta tuyệt đối, anh còn đang hoang mang nên tiếp tục với Phương My hay yêu bạn thân cô???

Ôi trời Đăng Dương thề là não anh đang rối hết lên vì mối quan hệ này. Với cả có thể gọi cậu là đĩa nha dù đuổi, quát mắng, lạnh nhạt cậu vẫn bám theo anh.

" Bống~ "

" Gì? "

/ Chụt /

Một nụ hôn sâu từ cậu lần này không phải là bobo mà là kiss~ Anh còn đang rất bàng hoàng về nụ hôn này cứ tưởng nó sẽ kết thúc nhanh nhưng không nụ hôn này kéo dài 2-3phút. Đúng thật là anh cũng cố từ chối nhưng lại bị cậu đè ngược lại, lần này còn "cháo lưỡi" dù anh không muốn nhưng môi cậu lại quá đổi ngọt ngào. Tất nhiên là anh cũng không để cậu thế thượng phong quá lâu, anh cũng đè cậu xuống và tiếp tục việc hôn.

Sau khi hôn xong cậu cũng rời khỏi người anh và tự nhiên lấy bánh ra ăn như không có chuyện gì.

" Em là có ý gì đây? " - Anh hỏi thẳng vấn đề.

" Em nghĩ là bống biết mà phải không? " - Cậu cười cười nhìn anh.

" Em muốn sao? Em thích anh? "

" Sai nha là yêu ná không có thích đâu~ "

" Rồi em định làm sao? "

" Em muốn làm người bống yêu. "

" Anh là người yêu của bạn thân bạn đó. "

" Thì sao đâu ạ? Em muốn cái gì thì phải có bằng được. "

Anh cũng chỉ nhìn cậu rồi quay sang chỗ khác, ôi trời đất ơi nhìn cậu thế kia sao không có tính đào hoa cho được, định lừa anh à? Thấy anh đang suy nghĩ gì đấy, cậu xoay mặt anh đối diện với mình, hôn lên chóp mũi anh rồi nói.

" Bống đang nghĩ gì thế? Đừng nói với em là anh nghĩ em bắt cá hai tay đấy? Em đào hoa thì đào hoa nhưng yêu ai thì nghiêm túc cực luôn! "

" Em giải thích làm gì? "

" Giải thích để cho bống biết em không phải người như thế. "

Anh gỡ tay cậu xuống rồi mở TV xem mặc kệ cậu, Hoàng Hùng cũng quá quen với việc lạnh nhạt và mập mờ này. Bình thường cậu có thói quen ngồi lên đùi anh, Đăng Dương cũng không kháng cự cũng không nói đồng ý nhưng nó cũng trở thành thói quen của cả hai.

Lần này cũng không ngoại lệ khi cậu ngồi lên đùi anh và lấy tay anh ôm eo mình lại dựa vào người anh. Đăng Dương cũng quá quen nên có phần hơi hưởng thụ cái con người nhỏ nhỏ mềm mềm này và cả hương thơm trái đào trên người cậu rất dễ gây nghiện. Thấy điện thoại anh kế bên cậu cũng cầm lên nghịch tất nhiên mật khẩu là sinh nhật của Phương My, đúng thật là cậu có chút ghen tuông nhẹ.

Liền cài lại mật khẩu vì Phương My là cô bạn thân nên thói quen cậu đều biết, nhất là việc Phương My rất lười nên chỉ dùng mỗi dấu vân tay để mở điện thoại chứ chả dùng mật khẩu nên sửa lại cũng chả ai biết đâu. Cậu liền sửa lại là ngày tháng năm sinh của mình và tất nhiên phải dặn lại cho anh biết.

" Từ nay mật khẩu điện thoại là ngày sinh nhật em ná, 05061999 đó. "

" Ừ. "

Đăng Dương chỉ đáp đúng một chữ chưa kể anh còn không phản đối gì, cứ mặc kệ cậu làm gì anh còn đang hít lấy hít để mùi hương đào trên người cậu. Thấy câu trả lời đó Hoàng Hùng có chút vui tuy anh có hơi lạnh nhạt nhưng không phản đối gì cậu. Hoàng Hùng cũng thêm một dấu vân tay nhìn anh cất tiếng nói.

" Bống có thích em không? "

" Không. "

" Thế có yêu hay thương em không? "

Gương mặt cậu thoáng có chút chờ đợi, câu trả lời đầu đã rất phủ phàng rồi nên cậu mong câu thứ hai sẽ đỡ hơn một xí. Bắt gặp ánh mắt đó anh cũng suy nghĩ một rồi đưa ra câu trả lời.

" Một chút ..?! "

" Chỉ có một chút thôi sao? "

Gương mặt cậu thoáng vẻ u buồn, gì mà có một chút thôi chứ? ... Hoàng Hùng yêu anh nhiều như vậy mà anh chỉ yêu cậu có một chút xíu thôi sao??? Nghĩ mà ức giờ cũng đâu có dám dỗi, nên đành ngồi trong lòng anh với gương mặt như mèo con vừa bị chủ mắng. Nhưng anh cũng chẳng biết nói sao vì có thể gọi là đã ngầm chấp nhận yêu thương, nhưng mối quan hệ rất phức tạp hiên tại thì chẳng biết tới đâu, có thể anh đang thích cậu nhưng không dám nói hoặc chưa nhận ra.

chào mn đã ghé thăm tiệm bánh ngọt nho nhỏ của tớ nhé 🥹🌷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top