4

Phương Duy đang rất hào hứng rời khỏi trường học để về nhà, tự dặn lòng hôm nay phải thưởng cho bản thân một chiếc bánh bento thật xinh xắn đáng yêu, để cảm ơn bản thân vì đã đạt được điểm tối đa trong bài kiểm tra vừa qua. Anh đã phấn khích đến mức không thể hạ khoé môi từ lúc còn ở trong lớp học.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu kế hoạch tuyệt vời này của Phương Duy diễn ra suôn sẻ, ấy thế mà chưa rời khỏi trường được bao lâu, trời đang nắng ngả vàng mang theo mùi hương của mùa hạ, đột nhiên lại chuyển mịt mờ và rồi mưa trút xuống như thác đổ.

Phương Duy không thể quay lại trường vì đã đi một đoạn khá xa, ở trường lại còn tối và có vẻ như đã không còn ai nữa, cũng không thể dầm mưa chạy thẳng về nhà được, vì đường về nhà còn xa hơn, huống chi ngày mai Phương Duy có hẹn đi nhà sách cùng đàn em khoá dưới mà anh ngưỡng mộ, không thể để bị cảm, anh đã đợi chờ cơ hội này rất lâu rồi, đành ngậm ngùi ngó nghiêng tìm một nơi thích hợp nhất để tránh tạm.

"Sao lại xui xẻo đến mức này chứ"

Phương Duy đứng dưới mái hiên của một tiệm tạp hóa đã đóng cửa, mưa vẫn nặng hạt trút xuống như lời tạm biệt cũng như lời cảm ơn dành cho mùa hạ vì đã từng ghé ngang qua. Mái hiên đã cũ một cơn gió thổi qua cũng khiến nó đập vào nhau tạo nên âm thanh kẽo kẹt, diện tích đứng khá hẹp thành ra chẳng trú được bao nhiêu, lại có đôi chỗ bị thủng vài lỗ nhỏ, mưa theo đó nhiễu tong tong lên tóc anh. Mưa xối xả xuống mặt đất khiến chúng tưng lên như đang nhảy múa, vương vãi khắp ống quần tây đen và đôi giày yêu thích của Phương Duy, anh nhíu mày cố nhích người vào trong để tránh đi.

Bên cạnh đột nhiên lại xuất hiện thêm một bóng người cao lớn, mái hiên nhỏ, chỉ một mình Phương Duy nó đã không thể che được hết, giờ lại thêm một anh chàng nào đó chen chúc vào khiến diện tích vốn bé nay còn bé hơn. Người kia cố nhích thêm vào trong để tránh bị ướt, vô tình lại đụng phải vai Phương Duy, một phát đẩy anh ra tận phía ngoài, bị mưa làm ướt một mảng vai áo khiến Phương Duy phát cáu. Giữa cơn mưa lớn xối xả như muốn gột rửa đến thâm tâm của con người, giọng Phương Duy vẫn đủ to để đối phương có thể nghe rõ.

"Nè cậu kia, bộ không thấy có người đứng ở đây à, đẩy cái gì mà đẩy?"

"Em xin lỗi, anh có bị ướt lắm không?"

Giọng nói này rõ ràng là có chút quen tai, không phải chút mà là rất quen, lúc này Phương Duy mới chịu ngẩng đầu nhìn kĩ mặt đối phương, đây chẳng phải là đàn em khoá dưới mà anh thầm thương trộm nhớ hay sao, cậu ấy bị ướt mất rồi.

Mái tóc được vuốt keo thẳng tắp giờ trở nên rối bời rũ xuống khác xa với dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, vì dính mưa mà chiếc áo sơ mi vốn phẳng phiu vào nếp đã trở nên nhăn nhúm và ôm sát vào người cậu ấy, không còn dáng vẻ kiêu kì như bình thường, thay vào đó là một chú cún lớn bị ướt sũng tội nghiệp.

Tuấn Dương theo phản xạ cũng xoay người nhìn anh, đối diện với ánh nhìn chăm chú của Phương Duy, Tuấn Dương có đôi phần chột dạ, hay là do cậu làm anh bị ướt nên anh ghét cậu mất rồi, nhanh chóng lấy chiếc áo khoác ngoài từ nãy giờ nằm vắt vẻo trên vai xuống, choàng qua người anh rồi kéo anh đến gần.

"Anh không sao chứ ạ?"

"À hả? Anh không sao, em vào sát đây đi, ướt đến thế này rồi"

Phương Duy với tay kéo Tuấn Dương sát đến bên mình hơn, đến khi vai của cả hai chạm vào nhau, lúc này anh mới hài lòng bỏ tay ra, Phương Duy một tay ôm cặp sách, tay còn lại níu lấy vạt áo mà Tuấn Dương đã choàng lên người anh.

Cả hai đứng cạnh nhau nhưng chẳng ai nói câu nào, chỉ có tiếng mưa rơi vẫn tích cực vang lên như cố gắng xé tan bầu không khí ngượng ngùng này, mỗi người chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân, Phương Duy đôi lúc lén liếc mắt nhìn trộm Tuấn Dương, sau đó liền bị ánh mắt của Tuấn Dương tóm gọn, cũng chỉ biết xấu hổ đánh mắt đi nơi khác.

Chẳng biết cả hai đã đứng ở đấy bao lâu, chỉ nhớ là đến khi mưa ngừng rơi thì trời cũng đã sập tối, ánh sáng từ chiếc đèn đường cũ rích là ánh sáng duy nhất giúp cả hai xác nhận đối phương vẫn còn ở đó.

"Tạnh mưa rồi, mình về thôi anh nhỉ?"

Tuấn Dương là người chủ động mở lời, Phương Duy lại chẳng thể bỏ lỡ cơ hội được ở cạnh người mình thích, anh gật đầu thay cho câu trả lời, hai bóng lưng bước đi trên con đường vắng ít người qua lại, nói đúng hơn là với cái thời tiết ẩm ướt lạnh lẽo thế này, người ta lại chẳng thèm ra ngoài để kẻo bị ốm.

Phương Duy đưa mắt nhìn lén đàn em bên cạnh, Tuấn Dương biết tỏng chỉ là cậu không tóm gọn anh thôi, khẽ cong khoé môi trước cử chỉ đáng yêu của người anh, Tuấn Dương không nói gì, cậu nghiêng người nhìn thẳng vào Phương Duy, khiến anh bối rối không thôi, nhất thời căng thẳng, chỉ biết cúi gằm mặt xoa lấy những ngón tay của mình.

"Lạnh à?"

Tuấn Dương cười, Phương Duy giận dỗi phồng má, rõ là biết anh vì ngại mới phải làm thế, mà lại cố tình trêu chọc anh, Phương Duy không nói gì, cũng chẳng thèm nhìn Tuấn Dương nữa, cố tình bước nhanh hơn để tạo khoảng cách với cậu, Tuấn Dương nhìn anh bỏ đi, đôi chân cũng vô thức bước nhanh đuổi theo, cho đến khi Tuấn Dương một tay tóm lấy cánh tay của Phương Duy khiến anh phải xoay người đối diện với mình.

"Phương Duy, em thích anh"

Phương Duy ngây người ra, anh chưa từng nghĩ đến trường hợp này, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào, Phương Duy vẫn đứng đó, giương mắt nhìn Tuấn Dương trước mặt đang chờ câu trả lời của mình, đầu óc anh trống rỗng, lí trí ngổn ngang rối bời, nhưng con tim lại đập nhanh loạn nhịp, thêm đôi ba phần hân hoan ở trong lòng, biến mọi thứ trở nên rối tung, từ nơi sâu thẳm tận cùng của trái tim lại xuất hiện một tia ấm áp, trên gương mặt Phương Duy giờ đây đã phủ một tầng hồng nhạt lan dài đến mang tai.

"Sao hả? Có thích em không?"

"Thích, có thích em"

Phương Duy cuối cùng dùng hết sự can đảm nói ra tấm chân tình, phải rồi thích thì nói thích, yêu thì cứ yêu, yêu thôi còn lắng lo gì. Nút thắt trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ, Phương Duy nhẹ nhõm thở hắt ra, tuy vậy vẫn không dám ngẩng mặt nhìn Tuấn Dương, chỉ biết nhìn trân trân vào đôi giày bị nhuốm bẩn vì mưa của mình.

"Sao vậy?"

Phương Duy theo phản xạ ngước mắt lên, còn chưa kịp phản ứng lại câu hỏi của Tuấn Dương, cả người đã được chìm trong một luồng ấm áp, chỉ thấy Tuấn Dương dang tay ôm lấy anh vào lòng, gục đầu lên vai anh mà nhẹ nhàng vỗ về, đôi tay Phương Duy cứng đờ ở giữa không trung, mãi đến ba phút sau mới có thể cử động mà đáp lại cái ôm của cậu, Phương Duy tựa đầu vào vai Tuấn Dương, lại nghĩ ngợi gì đó mà cả anh cũng chẳng thể hiểu nổi.

"Kì thực anh thích em lâu rồi, anh còn định ngày mai sẽ tỏ tình với em, em lại dám đi trước anh một bước"

Lần này Phương Duy chủ động tách khỏi cái ôm của cậu, mặt đối mặt, anh cong nhẹ khoé môi tạo nên một vòng cung nhỏ, có lẽ vì anh đã dịu dàng đến thế, đến cả gió cũng yêu anh, chúng thổi những lọn tóc mái rũ xuống khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười vốn đã yên bình nay lại thêm phần ấm áp xé tan cái lạnh của ngày mưa, Tuấn Dương ngẩn ngơ, trong lòng dâng lên một cỗ ngứa ngáy, con ngươi đen láy xoáy thẳng vào bóng dáng nhỏ trước mắt, Tuấn Dương mỉm cười, với tay tìm đến tay Phương Duy đan chặt mười ngón.

"Mình về thôi anh, ngày mai em đến đón anh đi nhà sách"

"Ừm"

Cả hai đan chặt tay bước đi song song cùng về nhà trên con đường vắng bóng, không cần nói ra cả hai cũng hiểu rõ tâm tư đối phương đang nghĩ đến điều gì.

Chợt Phương Duy nghĩ, hoá ra trú mưa bị ướt cả người cũng không khó chịu đến thế, hoá ra thời tiết lạnh thấu tâm can sau cơn mưa cũng không còn đáng ghét như trước, hoá ra trở về nhà trên con đường quen thuộc lại không còn cô đơn và nhàm chán như vậy, nhìn xuống cánh tay đan chặt của mình, Phương Duy khó giữ khoé môi không nâng lên, Tuấn Dương vô thức siết tay chặt hơn một chút, anh theo đó ngước lên nhìn cậu.

Hoá ra người mình thích cũng thích mình là cảm giác như vậy.

end.
[29.03.24]
by kiwssip.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top