Tokaji Aszú

Tôi chia tay rồi, tôi là Tuấn Dương và là người yêu của Phương Duy. Thật ra thì anh đã chia tay tôi, nhưng anh chưa từng nói thế. Anh chỉ biến mất và chẳng để lại một lời.

Tôi không biết, không hề biết gì về anh. Tôi yêu anh, tôi biết sinh nhật của anh, tôi biết tên anh, tôi biết anh. Nhưng mọi thứ rất mơ hồ, tôi đã âu yếm anh, tôi đã hôn anh, tôi đã làm mọi thứ mà các cặp tình nhân đều làm, đã từng...

Tôi gặp anh cách đây ba năm, tôi và anh bắt đầu yêu nhau vào khoảng hai năm trước. Tôi không ngần ngại quen đàn ông, nếu đó là anh. Anh yêu lắm, tôi thích hôn anh.

Tôi gặp anh ở quán nước của một bà cụ trong hẻm nhỏ, anh rất thân thiện làm quen với tôi. Tôi rất ấn tượng với ai, chỉ sau đó một năm- tôi và anh đã yêu nhau. Tôi yêu anh vì anh rất đáng yêu, và anh cũng rất yêu tôi, tôi khá chắc đấy.

Nhưng tôi và anh chia tay rồi, đau lòng thật. Đã hơn một tuần kể từ lúc anh biến mất, tôi sắp điên lên rồi, tôi khóc suốt hai hôm liền.

Sáng thứ bảy, tôi bị tiếng gọi của anh làm thức giấc. Tôi lao tới ôm anh, phản xạ có điều kiện mà. Tôi oà khóc trong vòng tay của anh, nước mắt tôi thấm ướt vai anh. Anh nhẹ nhàng an ủi tôi, nhưng...

"Dương nghe này, anh tới đây để tạm biệt em. Trong suốt thời gian bên nhau, anh thật lòng yêu em lắm, anh biết Dương cũng yêu anh lắm. Chỉ là mình không thể bên nhau, em sẽ biết mà. Anh luôn bên em, thăm thẳm trong lòng của Dương sẽ luôn có Phương Duy mà. Anh phải đi, vì nó tốt hơn cho Dương của anh, anh hi vọng em đừng giận anh, anh sẽ rất buồn. Anh mong Dương cũng sẽ không buồn vì anh nữa. Lê Phương Duy yêu Vũ Tuấn Dương lắm"

"Hức anh ơi.. Duy"

Tôi nhớ từng từ anh nói, tôi ôm chặt anh trong lòng để anh không bỏ đi. Thế nhưng, trước mắt tôi- anh mờ dần rồi biến mất, khuôn mặt vẫn đang cười, nhưng nước mắt cứ chảy. Tôi như rơi vào bề vực tâm lí, anh của tôi?

"DƯƠNG!"

Cửa căn hộ của tôi mở ra, Đức Chung và Nguyễn Hoàng xông vào đồng thanh hét tên tôi.

Hơn 30 phút sau, tôi được hai đứa chúng nó định thần.

"Nghe tao nói nhé, tao và Hoàng đã cố gắng chữa cho mày rồi"

"Đúng vậy, có hơi trễ so với dự kiến nhưng đã hết"

"Tao bị bệnh á? Chúng mày còn đéo hề đưa thuốc bệnh cho tao"

"Thuốc an thần mà chúng tao hay đưa cho mày ấy, ừm thì nó đó"

"Mấy buổi trị liệu miễn phí mà Hoàng hay làm cho mày, cũng là một trong những cách"

Hoàng và Chung lần lượt nói, tôi đã mệt lả do khóc và nhớ Duy, bây giờ lại biết về cái này. Thật mệt.

"Dương, mày bị rối loạn tâm thần phân liệt. Người yêu của mày, Lê Phương Duy- chỉ là mày tưởng tượng ra thôi. Bọn tao đã cố gắng kéo mày ra khỏi giấc mộng nhưng mày..."

Đức Chung nói rồi thở dài, Nguyễn Hoàng cũng an ủi tôi. Gì cơ chứ, chúng nó đang nói dối tôi à. Anh của tôi mà do tôi tưởng tượng á? Đừng mà.

Tôi kiệt quệ thể xác lẫn tinh thần, tôi chết mất. Anh không thể quay lại được bên tôi.

————————————
Đã hai năm trôi qua, tôi đã quay lại công việc của mình- một streamer. Tiền tôi cũng đã kiếm được nhiều hơn, Đức Chung và Nguyễn Hoàng vẫn làm bác sĩ tâm lý. Tôi đã vượt qua được căn bệnh tâm thần đấy. Bắt đầu được thói quen sống mới, sau khi chia tay Duy. Phải mất nửa năm để tôi quên anh đi. Khó khăn lắm đấy.

"Chung ơi, tao bị điên lại rồi"
Tôi hét lên với Đức Chung qua điện thoại. Đức Chung ú ớ bên đầu kia, quả thật tôi bị điên!

Tôi gặp Duy, Lê Phương Duy. Tôi gặp ở đang làm ở Circle K gần nhà, anh là thu ngân mới. Khi thấy tôi, anh cười mỉm. Tim tôi chững lại một nhịp khi gặp anh, anh của tôi.

"Hình như tôi và bạn gặp nhau trước đây rồi ấy, trông bạn quen quá"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top