Sáo ơi sáo bay về trời.

[28/6/2024]
Fic viết dở vãi chưởng, cân nhắc trước khi đọc, xin cảm ơn.
(3020 từ)

-o-0-o-

"Ai đem con sáo sang sông,
Để cho con sáo sổ lồng nó bay."
-Ca dao-

-o-0-o-

Thằng Dương chạy dưới mưa, chạy như điên.

Cơ thể nó thoát ẩn thoát hiện giữa đồng ruộng mênh mông, giữa những hàng lúa vàng hươm đều tăm tắp thấm đẫm màu bình yên. Tóc nó bị gió lẫn nước mưa vò lên, từng sợi tóc đen thẫm xơ xác bay vù vù. Nó kẹp dưới nách cái tay nải chỗ vá chỗ không ướt nhẹp mà mặt cứ tưng tửng, hướng thẳng đôi ngơi đục ngầu về phía nhà của Phương Duy.

-Anh Duy! Anh Duy!-Nó ngoác mồm gọi to ơi là to, chân nó thuần thục né những ổ lõm trên đường làng.

Phương Duy ngồi trong nhà đặt tập sách qua một bên, lật đật ngó mặt ra khỏi cái nhà tranh tàn tạ, xoa xoa đầu mũi rồi hất cằm lên.

"Ra là thằng cu Dương..."

Tuấn Dương là thằng cu hàng xóm cách nhà anh hai cái đồng (nhưng hôm nào cũng phải vác xác qua nhà anh cho bằng được), thua anh hai tuổi nhưng lại nhỉnh hơn anh cả cái đầu và người lúc nào cũng hôi rình vì hì hục tập võ từ sáng tới chiều.

-Sủa đi em. Mắc mớ gì mưa ướt chẹp nhẹp thế này mà mày còn vác thân qua đây? Điên hả em?-Anh nghĩ, chắc thằng này bị hâm. Mặc cho đôi tay gầy gò vẫn vương tay hất cái cửa lỏng lẻo ra cho nó vào nhà.

-Hì! Em qua đưa cho anh ít trái cây mới tiện tay được! Toàn đồ ngon đấy, ăn đi anh!-Nó hí hửng, dừng chạy rồi cuối người đi vào.

-Mày nữa hả em? Anh bảo rồi, bỏ ngay cái tật trộm vặt đó đi cu, đói cho sạch, rách cho thơm.-Anh Duy càm ràm.-Im đó, anh mày kiếm đồ lau người cho.-Rồi anh quay đi kiếm cho nó cái gì để lau tạm mái đầu đẫm nước của nó.

-Èo, anh chả biết thế nào là dân chơi cả. Mà anh bỏ cái kiểu càm ràm đó đê!-Nó đốp, miệng nhoẻn cười khi thấy anh nó hớt hải kiếm khăn lau cho nó. Bởi nó biết, dù cho anh có phàn nàn về nó cỡ nào, anh vẫn luôn lo lắng cho nó gấp đôi cỡ đó.

-Mày đấy, dân chơi hồi bị đánh cho thì lại khóc.-Duy gãi đầu, anh tìm mãi mà chẳng thấy miếng vải nào, chắc má anh đem đi rồi.

Mưa ngày một nặng hạt, không khí se lạnh khiến căn nhà bốc mùi ẩm mốc, thằng cu Dương ngả phịch người xuống cái giường tre ọp ẹp nhà anh Duy. Mặc cho từng lọn tóc của nó cứ rỉ nước ra, lọt qua từng kẽ hở của mấy thanh tre, nhỏ tí tách xuống sàn đất. Mấy quả cam chín mọng từ trong cái nải nó khoác bên vai tòi cả ra ngoài nhưng nó chả để tâm.

Ờ thì, nghĩ lại thì nó tự thấy nó điên thật.

Mắt nó nhìn chòng chọc vào cái giường tre, thanh tre nào nhìn cũng mục nát, chúng đan vào nhau để có thể nâng đỡ cơ thể của nó một cách vật vạ. Hay thật, chỉ là cái giường thôi mà có thể để lại cho người ta nỗi lo sợ không rõ khi nào mới gẫy vụn, y chang tâm trạng của nó bây giờ luôn...

Chính nó cũng chẳng thể biết được khi nào nó sẽ vỡ tung, tuôn trào dòng suy nghĩ (chắc chắn là cao hơn cả núi, dài hơn cả sông) phiền phức.

"Tại sao lúc nào cuộc sống của mình cũng như cứt ấy nhỉ? Mẹ, thế đéo mà lúc nào mình cũng phải một đấm hai đá suốt ngày? Tại sao mình phải chịu đựng nhiều thứ như thế? Mình chỉ là một đứa trẻ thôi mà? Tại sao chưa một lần nào ba má thử hỏi mình là cảm giác thế nào khi suốt ngày phải luyện tập lên xuống như thằng khùng để rồi lạc mất một tuổi thơ bình thường? Để rồi giờ đây "tiện tay" đã là thú vui tao nhã để mình giảm đi những áp lực bản thân gồng gánh?"

Thằng Dương rất hay, nó vừa khóc xong là đã cười (và ngược lại). Nó để cho cảm xúc điều khiển nó chứ không phải não. Nên đôi khi, những dòng suy nghĩ ồ ạt tuôn như thác vậy.

Thế là nó nằm lì ra đó.

Đống suy nghĩ biết vò vào nhau cũng có thể cũng có thể trói buộc trái tim con người.

Chán thật. Nó sắp-nổ-mất-rồi.

-Anh Duy!-Nó rầu rầu, gắng sức gọi thật to để anh không nhận ra tiếng sụt sùi khe khẽ.

-Hả?-Duy đáp vọng lại, tay vẫn lục lọi khắp nơi.

-Lỡ một ngày em và anh... ừm... không gặp nhau thì sao?-Tuấn Dương nghẹn lại.

Tuổi thơ của nó tệ. Rất tệ.

Đứa nào trong xóm cũng được người lớn răn dạy rằng "nhà là nơi để về". Nhưng nó thấy đó chỉ là lời nói điêu hờ hững che mờ mắt bọn nhóc ngây thơ. Thật sự là nó chả muốn về nhà, chỉ muốn được cùng anh nó (hay hơn thế) rong ruổi bên gió tới nơi cách xa thực tại đáng sợ, tới nơi mà nó vẫn thường hay thấy trong những giấc chiêm bao.

Nó muốn tới đó, nó muốn gần hơn với thứ cổ tích mà các cụ già vẫn thường kể cho đám trẻ ranh trong làng. Nơi... mà chỉ có sự hạnh phúc. Chứ không có sự đê tiện của quan lại bây giờ, không có những đòn roi ác nghiệt của quân lính đi tuần, không có những bốc lột kinh khủng mà địa chủ đè ép lên vai những kẻ nghèo đói, không có những lời mắng nhiếc xả giận của người lớn lên trẻ con.

-Ba má mày... lại bắt mày tập võ à?-Duy đáp gọn, giọng anh ngập ngừng, sợ làm nó buồn lòng hay phật ý.

Không biết trả lời thế nào, nó lặng thinh. Thì đúng là đúng một phần, nhưng mà câu chuyện thảm hơn tí cơ.

Ba má nó từ nhỏ đã bắt nó phải tập luyện võ thuật, họ cày lưng ra kiếm tiền để nó được học kiếm, học đánh học đấm. Nó hỏi thì chỉ đáp vỏn vẹn mấy chữ "để sau này vào đình làm tướng giỏi". Nó không rõ ba má nó có biết rõ thể thức để được tuyển chọn vào đình làm tưởng không. Và cũng đéo rõ trong mắt ba má nó thì nó là cái chó gì, nó đâu phải là món vũ khí, cũng đâu phải là con quái vật? Nó là đứa trẻ. Đứa trẻ ngây ngô chỉ muốn tận hưởng tuổi thơ của nó bên người nó thương. Nó cũng chả hiểu "làm tướng giỏi" là như thế nào trong mắt ba má nó, một gã cao to lực lưỡng chỉ biết đến lấy đầu đối thủ với đôi mắt vô hồn hay là một tên vạm vỡ với thân mình đầy sẹo chỉ biết ham say quyền lực mà nó thường bắt gặp ngoài chợ?

Biết thế, nó đừng chui ra khỏi bào thai.

-Đống trái cây em nói không phải em trộm được, mà là được cho...-Nó đưa tay ôm cái nải rách.

-Có ông tướng kia vừa về làng mình, ổng tình cờ thấy em đang tập võ nên...-Nó ngừng lại hồi lâu, tay mân mê mấy quả cam ngọt.

-Nên ổng muốn đưa mày vào đình?-Phương Duy đi tới cạnh giường, nhìn nó chằm chằm. Đáy mắt anh hiện rõ từng cơn sóng đang dập dềnh.

-...-Nó sụt sịt.

"Ổng muốn đưa một thằng hỉ mũi chưa sạch như mình vào đình luyện võ...?"

-Ờ, tủi thân thật ha, anh?

-Anh không kiếm ra cái khăn, thôi anh ôm em Dương, em Dương cứ lau vào áo anh nhé?

Mưa rơi dầm dề, ghé sát ô cửa lớn của vách nhà tranh nghe hai đứa nhóc rủ rỉ rù rì. Chắc mưa đồng cảm, hoặc mưa thương hại, hay mưa biết chia sẻ? Mưa cũng chả biết, chỉ biết là mưa rơi như điên, cả trong lòng lẫn trong mắt.

À, hóa ra vẫn còn một lí do duy nhất khiến nó chịu chui ra oe oe chào đời.

---

Dương thương Duy, đó là điều hiển nhiên.

Giờ anh và nó, hai thằng ngồi đây, trước hiên nhà Phương Duy, ngắm mưa rơi lả tả với gương mặt ủ ê.

-Thế khi nào mày đi?-Anh Duy mở lời đầu tiên.

-Em đếch biết.

Anh lột vỏ quả cam, dòng nước ngọt lịm tóe ra.

-Quýt đắng ha?

-...-Nó đâu buồn đáp, giờ đầu nó rỗng tuếch, nó chỉ biết nhìn anh, ngắm dung nhan của người mà nó dành riêng một loại cảm xúc đặc biệt.

Nó chẳng biết tên của cảm xúc đó là gì, bởi với thằng nhóc vừa lên chín thì hai chữ "tình yêu" quá xa vời đi. Nó chỉ hiểu đơn giản, chẳng hơn chẳng kém rằng...

Cảm xúc nó dành cho anh, na ná cảm xúc ba má dành cho nó.

Tức là "thương"(nhưng nó khác ba má nó ở chỗ, ngoài thương ra, nó còn tôn trọng anh nữa).

Nó thương (và tôn trọng) anh vì nhiều lí do, có lẽ phần lớn là vì anh cần cù, đêm ngày đèn sách để "sau này làm quan tốt giúp dân"(chà, ước mơ của anh và ba má nó có điểm khác nhau nè). Nó tự hào vì điều đó nên suốt ngày đi bô bô với cả làng rằng anh thông minh, chăm chỉ nhất nhì thiên hạ. Rằng ước mơ sau này của anh tuyệt vời ra sao và rằng anh thật tốt bụng khi chọn làm quan để giúp dân chứ không phải là làm quan để giết dân.

Cũng có thể là tại anh hay cho nó lời khuyên, quan tâm nó, để mắt nó. Anh đem những câu ca dao của ông bà ta ra để giáo huấn nó khi nó làm sai điều gì, anh dùng cử chỉ dịu dàng để hạ cái thước đo phản ánh nỗi buồn của nó, anh rủ nó chơi đủ trò để nó quên cơn tức, anh thế này, anh thế kia,...

Và hơn hết, nó nhớ, rất nhớ những lần anh quăng bó củi vừa vác về để lao vào ngăn nó trong từng cuộc ẩu đả. Nó quý những lần anh dí sát nắm đấm (trông bé tẹo tèo teo) vào mặt nó để đe nó dừng ngay việc tham gia trò đánh nhau cùng mấy đứa khác trong làng. Nó mê nhiều cái ở anh tới mức có khi liệt kê tới mùa quýt năm sau cũng chưa hết.

Nói chung, Dương thương Duy, đó là điều hiển nhiên.

-Nghĩ gì đấy cu, nhìn anh suốt thế?-Anh đút miếng cam vào miệng nó.

-À... chỉ là, anh biết đấy, phải ngắm anh thật kĩ chứ, lỡ sau này không có mà ngắm thì sao?-Nó nhai miếng cam, muốn la lên tới nơi vì độ ngọt lên tận nóc.

-Sến rợn, ai dạy đấy!-Anh vội quay đi, không quên cốc cho nó tỉnh.

Mưa vẫn rơi, mưa dầm thì phải. Đâm ra hai đứa chán ngang, trò ngắm mưa thì thú vị thật, cơ mà ngấy quá.

-Anh Duy, cởi truồng tắm mưa cho mát chứ?-Nó tìm trò.

-Chê.-Anh cũng lên mười một rồi chứ có phải hồi chín, mười tuổi đâu mà nó hỏi vậy trời. Biết ngại rồi chứ bộ?

Cái buồn len lỏi trong tâm hồn nó, nhớ hồi đó ai cũng khoái trò này mà ta...

-Hay là... ờ... chơi thả thuyền?-Anh gợi ý.

-Thả thuyền? Thuyền đâu mà thả, anh?-Nó trưng ra bộ mặt khó hiểu.

-Thì mình gấp!-Anh phủi đít đứng lên, giọng thản nhiên.-Anh mày chỉ cho mà gấp.-Nói rồi anh vội chạy ra vườn, bứt vài cái lá chuối rồi lon ton chạy vô.

-Giờ, mày cầm vô, rồi làm theo tao nghe chưa.-Anh đưa cho nó tàu lá chuối rồi gấp qua gấp lại tàu lá trên tay hết sức thành thục, thằng cu Dương trố mắt nhìn, vội vội làm theo.

Đúng năm, mười phút sau, chúng nó có cả một đội chiến hạm riêng, cái to cái nhỏ, của anh đẹp đẽ, của nó méo xệch.

-Hay vậy anh, anh học đâu cách gấp đấy?

-Cái đầu ra cả, cu em.-Phương Duy hất cằm, tự hào nhìn đống thuyền vừa gấp xong.

-Giờ đem thả thôi! Đem bỏ ngay trước nhà đi, anh mày chỉ cho.-Anh hí hửng ra mặt, kêu nó ôm đống thuyền đem ra trước nhà. Nó nghe anh răm rắp, mắt nó sáng rực lộ rõ sự vui vẻ.

Mưa to thật, nước ngoài kia có khi ngập quá đầu gối hai thằng cu tới nơi, đứng trong hiên mà mưa đã tạt xối xả vào người chúng nó thế này. Nhưng chắc vì niềm vui thích tuổi thần tiên nên chúng nó chả thèm quan tâm, ngược lại có khi còn khoái hơn vạn lần.

-Rồi, giờ mày cầm, thả cho nước mưa trôi là xong.-Anh vớ lấy vài cái thuyền, dúi vào tay nó hai ba cái rồi tưng tửng chạy ra giữa mưa.

-Anh Duy đợi em.-Nó hớt hải theo sau, sợ lỡ mất trò hay.

Thế là, từng chiếc, từng chiếc thuyền lá được tụi nó thả ra cho cơn mưa đưa đi thật xa, mang theo hơi thở còn ấm nóng của nhịp đập con tim.

-Tự nhiên em ghen tị với mấy cái thuyền lá này quá à, anh ơi.-Thằng Dương ré lên, mắt vẫn dõi theo đường đi của mấy cái thuyền.

-Mày sảng hả em.-Phương Duy nghi hoặc nhìn nó.

-Đâu! Sao anh cứ thực tế những lúc này thế! Anh không thấy mấy cái thuyền này sẽ được trôi đến một nơi xa ơi là xa sao?-Thằng Dương quay sang lay lay người anh.

-Thì?

-Thì nó sẽ được trôi về miền nào đấy! Được rong rủi khắp muôn miền đó anh!-Nó bật ra.

-Tao tưởng nó trôi xuống rạch?-Anh tỉnh bơ.-Hoặc có khi là con kênh quế nước siết nào đấy.-Anh nói thêm.

Nó bất lực, chỉ đành an phận hướng mắt về mấy cái thuyền. Cái méo cái xiên nhưng từng cái đều ấp ủ những tình cảm, những ước vọng thầm kín của hai thằng nhóc thiếu tình thương.

"Thích thật"-Cu Dương cười thầm.

Phương Duy là cái gì đó khó gần, thế mà giờ đây nó lại được ngồi cạnh anh ngắm thuyền trôi, phởn phơ phết chứ bộ. 

Anh được nhiều đứa con gái trong làng thích, vì vừa giỏi vừa chăm (có khi có xinh trai nữa). Nhưng đứa nào cầm hoa tới thổ lộ anh cũng lạnh lùng từ chối. Để rồi cuối cùng, anh trở thành đứa bị nói ra nói vào nhiều nhất đối với bọn con gái (có khi có cả con trai).

Nên là... giờ còn mình nó chơi với anh hà, nghĩ vừa buồn vừa vui.

Mà hình như nó cũng vậy thì phải, tại tin nó đấm lộn với mấy đứa làng bên lan hơi xa.

Thôi kệ, nghe ngầu vãi chưởng.

-Em vào lấy thêm thuyền, giờ mình đua thuyền không?-Nó giở giọng hơn thua.

-Đi đi, anh mày sợ mày chắc?-Phương Duy chấp nhận lời thách thức.

Nó vội chạy vào hiên, giờ nó mới để ý trời gần như đã tạnh, chỉ còn vài giọt lân tinh be xíu rơi tí ta tí tách. Ánh sáng mặt trời chói lọi từ phía chân trời hiện ra, mang màu huyền ảo ôm lấy vùng quê, tô đậm màu thanh bình cho cái nhà tranh rách.

-Nè, anh!-Thằng cu đưa cho anh những con thuyền đẹp nhất nó tìm được.

-Giờ anh mày nói "bắt đầu" là thả nghen!-Anh lên giọng.

Cả hai đứa, tay này ôm lấy mấy con thuyền còn lại, tay kia khẽ thả chúng xuống không động mặt nước.

-Bắt đầu!-Anh buông ngay cái thuyền lá ra, nó làm theo.

Chạm ánh sáng của trời, từng hạt long lanh thấm vào mạn thuyền tạo ra màu loang lổ đẹp mắt, điểm xuyến cho dòng nước trong văn vắt tựa hồ biển rộng.

Hai cái thuyền lá đua nhau chạy, chúng chạy song song, có vẻ không cái nào có ý định vượt lên cái kia.

Nó thấy thế liền liếc qua thân ảnh bên cạnh, mắt nó long lanh niềm vui, ngắm nhìn anh của nó.

Tóc anh đã ướt nhẹp, từng sợi rũ nước xuống hòa cùng hạt mưa, khóe miệng anh vẫn cười, kể cả khi biết tí nữa thể nào cũng bị má mắng. Thế là nó cũng cười theo. Chúng nó cười to, cười giòn giã, đánh tan cái ủ dột của tiết trời, nó phịch cả xuống nền đất ẩm ướt, ngước mặt lên nhìn trời.

Thằng cu Dương nhắm mắt thật chặt như muốn tận hưởng những hạt long lanh rơi xuống mi mắt, mũi, rồi lại kéo thành dòng xuống khóe miệng.

Rồi nó khóc.

Vì nó biết, nó biết, Tuấn Dương biết Phương Duy cũng đang khóc.

-Sau này chắc không có dịp này nữa đâu nhỉ, anh Duy?

Cho nên là, cho nên là, cho nên là...

-Đồng mình có bao nhiêu lúa thì em thương anh bây nhiêu.

-... Tủi thân nhỉ? Dương?

Năm ấy, trước phút biệt ly, anh tặng nó cây sáo tre anh tự tay làm. Mặt mũi đứa nào cũng tèm lem, chỉ có miệng chúng nó là lắp ba lắp bắp đủ điều.

---

Để rồi khi gặp lại, nó nằm đó, giữa hàng trăm thây người máu me bet bét, trong tay vẫn nắm chặt cây sáo tre cùng lời hẹn ước đã ngủ yên.

Anh tự tử khi đã đổ đầu cả ba kì thi.

-o-0-o-

[7/8/2024]
Ngâm fic lâu thì thôi luôn nhé:)))

Hy vọng chiếc fic bé xinh này sẽ đem lại trải nghiệm thú vị cho các cậu ạaa
Tớ rất mong sẽ nhận được những lời nhận xét, vậy nên, thay vì để lại một ngôi sao rồi đi mất... cậu có thể thay nó bằng một bình luận nhỏ được không?

Mộng Đào.

Tái bút: Sẽ gỡ fic xuống ngay và luôn nếu các anh khó chịu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top