Hẹn ước


Truyện chỉ lấy nhân vật các tình tiếc sự kiện xảy ra trong truyện đều là giả

-Lưu ý:không leak ra ngoài hay cho chính chủ xem

Tôi viết văn ngu và hay sai chính tả nên có j sai sót thù mn cứ bảo tôi

Một số thông tin trong truyện được thu thập tại nhiều nguồn

₊˚𓂃 ★﹒₊‧ ★・⸝⸝﹒₊˚

Buổi đá bóng kết thúc mọi người rủ nhau đi uống nước còn Duy thì lúc nào sau các trận bóng đều ngủ thiếp đi vì mệt bình thường anh chỉ ngủ tầm 3-5phút rồi dậy nhưng nay tại đá hăng quá nên nay anh ngủ lâu hơn mọi ngày nó ngon tới nỗi anh đấm chìm vào cả một giấc mơ.

Anh tỉnh dậy trong mơ thấy mình đang ở trong một nơi trú ẩn xung quanh còn có rất nhiều người lính chắc là đồng đội họ có vẻ bị thương rất nặng đang băng bó để tiếp tục tham chiến,nhìn một hồi thì anh mới nhận ra họ đều là người nga....à không phải là người liên xô mới đúng.Bỗng có một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của anh

"Adrian(Адриан) anh có thể đi ra ngoài thăm dò tình được k?"

Có một người đồng đội gọi tên ai đó nhưng anh cũng đoán được đó là mình anh tuy có phần hơi bối rối nhưng nhìn lại thì anh là thằng lành lặn nhất trong đám

"Được cứ để tôi chứ ở trong mãi thì chết cả đám"

"Uhm v nhờ anh"

Anh từ từ bước ra ngoài không biết phải gọi là may hay xui nhưng theo chút kiến thức ít ỏi thì anh biết đây là thu - Đông năm 1942 lúc này hồng quân liên xô cũng đã thu được những thành công hạn chế khiến quân đức buộc phải bỏ nhiều vị trí cũng nằm trong những bước ngoặt để liên xô dành chiến thắng chứ nếu nó là mùa thu năm 1941 hay Mùa hè năm 1942,thì khá là sợ đấy.
Anh dò thám tình hình thì thấy không có địch nên thông báo cho đồng đội còn anh thì quyết định đi xa hơn để tìm trợ giúp.

Đi được quãng đường khá xa thì anh bắt đầu đuối và lạnh chã hiểu tại sao tuy đây chỉ là mơ nhưng anh có cảm giác quen thuộc và chân thật đến lạ thường từng bước chân dậm lên tuyết trắng anh thuộc rõ địa hình nơi đây dù không nhớ đã từng đến đây bao giờ chưa,bỗng có một cơn bão tuyết lớn che khuất tần nhìn khiến anh mất hướng mà đi lạc anh bắt buộc nhắm chặt mắt đợi cơn bão đi qua,mở mắt ra thì lại là chỗ khác, tiếng súng vang lên liên tục anh biết mình đã đến nhầm nơi đang giao tranh,trực giác mách bảo có mối đe dọa đang đến gần vừa kịp rút súng thì có một viên đâm thẳng vào ngực anh nó chính xác tới nỗi chỉ cần nhích qua tí nữa thì nó sẽ xuyên qua tim trong cơn hoảng anh quay lại thì thấy một người vừa cao vừa to lại còn rất vâm với mái tóc đen xù trong rất quen mà đây cũng chả phải lúc để suy nghĩ hắn ta là quân lính của phát-xít súng anh thì đã hết đạn may mà trong túi quần còn một quả lựu đạn anh vội ném nó xuống nền tuyết trắng bụi bay khắp nơi che khuất tầm nhìn của hắn chưa kịp thành động thì hắn bị anh cho một nhát dao vào bụng đồng thời anh đá văng được khẩu súng trên tay hắn,còn hắn cũng chã vừa mà đấm thẳng vào mặt anh khiến con dao còn dính trong bụng rút ra m.áu từ đó chảy ra kèm theo trên miệng và mũi còn anh bị đấm cho loạng choạng đứng không nổi ngồi không được mắt thì bầm,cây răng cũng chảy m.áu.

Tưởng sắp tiêu đời thì tên đấy ngã xuống vì mất quá nhiều máu anh thì vừa mắt nhắm mắt mở đứng không vững tỉnh lại thì nhìn thấy mình cũng đang nằm bên cạnh hắn hai người nhìn đối phương hồi

"Hah chắc đời tôi coi như hết tại đấy"

"Thế mình tâm sự tí đi"

"Tôi tên Ludwig còn anh"

"...tôi là người Adrian"

"Cậu có vợ con j chưa"

"Tôi mới tốt nghiệp thế cuộc sống anh như nào

"Tôi thì đang đi làm việc"

"Ôi thế á nhìn anh còn trẻ hơn cả tôi đấy"

"Cảm ơn nhé"//phì cười//

"Chiến tranh tàn khóc thật tôi mong ở kiếp sau chúng ta sẽ sống trong hòa bình"

"Chắc chắn rồi còn tôi thì mong sẽ được gặp cậu"

...

"Werde ich dich also im nächsten Leben treffen? Wir werden uns wiedersehen und bis dahin hoffe ich, dass wir Freunde sind, okay?"

"Хорошо ..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Anh Duy!"//vỗ vai//

"Hả?!"

Anh tỉnh dậy khỏi cơn mơ quả thật nó là một giấc mơ kì lạ nhất mà anh từng thấy anh ngước nhìn lên thấy thk em Dương đang cười khúc khích nó bảo anh sao nay ngủ nhiều thế anh thì không quan tâm vì anh để ý là nhìn mặt của Dương rất giống anh chàng người đức trong giấc mơ đang suy nghĩ thì nó đưa anh ly cà phê của nó để anh uống cho tỉnh anh nhận lấy và cười khẩy

"Nhìn m làm t nhớ tới thk bạn người đức trước kia của t ghê"

"Thôi anh bớt điêu anh mà quen được thk nào người đức"

"M không tin thì thôi"

"Ơ anh dỗi hả thôi em tin em tin mà vk em nói j em cũng tin"

"Má ớn quá ba"

∘₊✧──────✧₊∘

Lấy ý tưởng từ tct 2
꒷꒦︶꒷꒦︶ ๋ ࣭ ⭑꒷꒦
                                     / 11/1/2025゚°☆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top