-*"Là của chúng ta"*-
Ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, anh trên chiếc sô pha màu đen nhìn chằm chặp vào cái điện thoại đằng đó. Nó không hiển sáng, anh chờ đợi, chời đợi một ai đó, một thứ gì đó làm sáng màn hình lên. Đôi mắt anh hiện lên sự mệt mỏi, anh đã chờ, anh không tức giận, cũng không quá đỗi mong mỏi, anh chỉ đang hy vọng, dù biết-
*Ting ting...ting ting!
Một cuộc gọi đến làm anh giật nảy mình, hai tay đang bó gối từ từ nới lỏng ra, bàn tay anh chậm rãi vươn lấy cái điện thoại. Đồng tử trong mắt giãn ra khi Duy thấy tên người gọi
Tuấn Dương..
...
- Anh nghe?-
Hai tiếng dịu dàng ấy làm cho đầu dây bên kia chững lại một nhịp
- Anh Duy..tối nay đi chơi Noel với em nhé?-
Một giọng nam trầm, khản đặc vang lên.
Anh vốn muốn dập máy, vậy mà vẫn kiên nhẫn nghe cậu nói
- Dương..chúng ta chia tay rồi.-
- Em biết, anh Duy -
...
- Em say à?-
- Chắc là..một chút?...-
Dương ngậm ngùi đáp cùng một tiếng nấc nhẹ
- Đi chơi với em nhé? Chỉ một lúc thôi..được không anh?-
-..-
- Nhé? anh Duy?..-
- Đợi, anh tới chỗ mày ngay-
- Em đã đứng đợi từ trước rồi, anh Duy-
Cậu cười khúc khích một tiếng đứng trước cổng nhà anh. Một tiếng cạch từ phía cửa ra vào, Duy đã xuống tới rồi. Anh chỉ mặc một cái áo khoác chống gió có mũ bước ra ngoài, thấy anh đến cậu dang rộng tay ra, mỉm cười như thằng ngốc, chờ đợi để ôm người kia vào lòng nhưng Duy chỉ bước qua cậu rồi ngồi lên xe (xe máy nha).
Cậu cũng không nói gì, không vội, cậu chỉ tháo chiếc khăn trên cổ ra, choàng cho anh.
- Cẩn thận, hôm nay lạnh lắm, anh-
- K- không cầ-
- Đeo vào cho em vui, nha anh?-
Nhìn vào đôi mắt chân thành ấy, anh cũng mềm lòng, chỉ gật đầu một cái. Dương ngồi lên xe, vặn tay ga..Chiếc xe lăn bánh, dọc đường, Dương cố bắt chuyện với anh
- Anh mấy tháng nay có sống tốt không?-
Duy không đáp gì
- Có nhớ em không?-
Duy vẫn không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ra đường.
- Anh Duy..em rất nhớ anh..-
...
- Anh vẫn như thế, anh Duy-
Dương lại một mình cười khúc khích..
- Tới nơi rồi, từ từ hẵng xuống nhé-
Cậu dừng xe trước một công viên quen thuộc với cây thông to lớn đứng sừng sững trong trung tâm. Anh bước xuống nhìn vào cái cây được trang trí bằng những dây đèn led dài đầy màu sắc mà ngẫn người ra.
- Đẹp lắm đúng không?-
Cậu bước đến chỗ anh, nắm lấy tay anh rồi cùng bước vào trong.
Bên trong đang tổ chức hội chợ lớn, với bao nhiêu trò chơi. Từ bắt cá vàng, đập chuột, đu quay ngựa, phóng phi tiêu, xe đụng và cả những người chào hàng rong..
- Hoành tráng hơn năm ngoái mình đi, anh nhỉ?-
Dương cười cười, hỏi anh.
Duy trầm mặc, đanh giọng hỏi một câu
- Nếu mày muốn quay lại..thì muộn rồi, Tuấn Dương -
Cậu mở to mắt nhìn anh, cậu bất ngờ nhưng lập tức thu lại ánh mắt ấy, từ tốn đáp lại lời anh
- ..Em chỉ là..muốn đi chơi thôi, anh Duy..-
Dương gãi đầu lúng túng, lời của Duy khiến bầu không khí đã vốn yên tĩnh lại trở nên càng trầm lặng hơn. Anh và cậu lại bước tiếp, lần này cậu không nói gì nữa chỉ lẳng lặng đi bên cạnh anh. Bỗng có một người chào hàng tới, ông ta đạp một chiếc xe bán móc khóa và phụ kiện điện thoại, cất tiếng rao
- Móc khóa, phụ kiện giá rẻ đây! Ai có nhu cầu, mua nào! Móc khóa phụ kiện giá rẻ đây!!-
Đợi đến khi ông ta đi mất, Dương sực nảy ra một ý nghĩ nói với Duy đợi mình một tí rồi chạy đi. Một lúc sau, cậu mang về một cặp móc khóa điện thoại đôi có hình một con thỏ và một con gấu, mỗi con ôm một nửa trái tim.
- Dễ thương ha, anh Duy??-
Cậu đưa cho anh cái hình thỏ trắng, anh khó hiểu nhìn
..
- Dương, chúng ta-
- Em biết, anh đừng nhắc đến nữa, anh cứ cầm lấy đi, ha anh?-
Duy bất ngờ trước phản ứng đó của cậu, xem ra là say quá rồi..Cậu nắm lấy tay anh
- Chúng ta đi dạo nhé?-
..
- Ừm..-
Hai người cứ đi hết chỗ này chỗ nọ, Dương thì nhiệt tình chỉ Duy, còn Duy cứ thờ ơ, dẫu vậy Dương vẫn tỏ ra rất vui khiến Duy cảm thấy nhất thời khó hiểu. Anh đang nghĩ không biết có phải do hậu chia tay mà cu em bị ảnh hưởng tới thần kinh không. Tỏ ra thân thiết với nyc trong hơn 3 tháng không gặp, không phải rất kì cục sao? Chính vì thế cậu mới uống rượu. Có một loại người rượu vào là lời ra trở nên hoạt bát, cởi mở hơn hẳn, cậu thuộc típ người như thế. Làm sao đây? Kì cục cũng được, vì anh, Tuấn Dương đã đánh liều để làm điều đó đấy.
Sau mấy tiếng đi dạo đây đó, họ ngồi xuống một cái ghế dài ở chỗ đài phun nước .Cậu nhìn lên nền trời đen kịt, ánh sáng le lói duy nhất chính là mặt trăng, vầng trăng khuyết đẹp đẽ tỏa sáng giống hệt chiếc đèn lồng cậu đã tặng anh trung thu năm ngoái, cậu nghĩ anh có còn giữ nó không nhỉ?. Bấy giờ Dương mới nói thật..
- Tháng 6 năm sau, em tổ chức đám cưới.-
Vai anh run lên, Duy nhẹ giọng hỏi
- Có người yêu rồi..vẫn còn đến tìm tao?-
- Là bố mẹ em mai mối, em cũng không muốn..-
Cậu thở hắt, hai tay đan vào nhau
- Anh thấy sao, có mừng cho em không?-
-...-
- Anh có thấy tiếc không?-
- Thôi đi Dương..-
..
- Anh có còn yêu em không?-
- MÀY IM ĐI!-
...
Duy bực mình gào lên, rồi lập tức im bặt, anh chỉ không muốn cậu nhìn thấy anh đang khóc, anh chỉ kịp lờ mờ thấy khuôn mặt cậu qua lớp nước mắt dày bao phủ lấy tầm nhìn của mình. Dương có một chút bất ngờ trước hành động của anh nhưng cũng không hỏi gì thêm nữa, cậu đã có câu trả lời rồi. Sau 1 phút, anh cuối cùng cũng cất tiếng hỏi cậu.
- Tại sao phải là tháng 6? Mùa xuân thời tiết đẹp hơn kia mà?-
Duy cố nén nước mắt hỏi cậu, khóe mắt anh đỏ ngầu, những giọt nước mắt chỉ trực chờ trào ra thêm một lần nữa. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại kích động đến thế, là vì..Dương có người mới ư?
..
Dương nghe xong liền mỉm cười rồi nhìn anh trìu mến. Cậu tựa lưng vào ghế đá lạnh lẽo ngẩng mặt lên vầng trăng sáng, đáp lại lời anh bằng một giọng nhẹ nhàng
- Anh, không nhớ à?-
- .... -
- Tất nhiên, vì mùa Xuân là của chúng ta..-
...Tại sao?
Vì ngày mà anh gặp em, là vào mùa Xuân
Ngày em nhận ra đã cảm nắng anh, ngày tình cảm chúng ta đâm chồi nảy lộc, ngày mà em vẫn thấy được nụ cười tỏa nắng đó cũng là vào mùa xuân.
Đó là mùa của cái Tết sum vầy, mùa của một tình yêu chớm nở, là mùa có hơi ấm của anh và em, mùa của hai chúng ta..
Duy không nói gì, nhưng Dương biết
- Anh không giấu được em đâu, Phương Duy..-
Cậu quay người anh lại, ngạc nhiên vì hàng mi xinh đẹp kia đã lấm tấm những giọt nước lấp lánh, đôi môi đỏ lên sưng tấy vì bị anh cắn vào chỉ để kiềm chế những giọt nước mắt của bản thân
- Mày bỏ tay tao ra, thằng chó!-
Anh vừa khóc vừa vùng vẫy khi bị Dương nắm chặt lấy cánh tay. Dương mân mê cánh tay nhỏ và mảnh mai của anh. Duy không nói, nhưng cậu biết anh đã sụt cân rồi.
Cậu nhẹ nhàng hôn lên trán anh, rồi sống mũi, rồi lên mi mắt, mặt anh đỏ ửng lên vì khóc và ngượng ngùng
- Anh Duy, em xin lỗi..-
Anh quay mặt đi chỗ khác, Dương ôm anh
- Em xin lỗi, xin anh đừng ghét em..-
Cậu hôn lên mái tóc anh, quyến luyến không nỡ rời xa
- Em hứa, anh Duy..-
Dương nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của anh, mỉm cười dịu dàng
- Em yêu anh, anh Duy, mãi là như thế..-
Cậu vừa giữ chặt anh trong lòng, vừa nghẹn ngào
- ...Em biết mình đã không còn cơ hội, em xin lỗi, anh Duy..-
-...-
- Anh hãy chúc em hạnh phúc.. được không anh? -
...
-...hức..Dương-..mày..tệ lắm.. -
Duy vùi mặt vào chiếc khăn choàng cổ có mùi hương của cậu, nước mắt không ngừng rơi, từng giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cái khăn len, là chiếc khăn màu đỏ mận mà anh đã tự tay đan cho cậu vào mùa đông năm ngoái. Thấy anh khóc nhiều đến nấc lên cậu không khỏi xót cho người thương, vẫn là cậu đặt lên trán anh một cái thơm nhẹ....cả hai ngồi tựa đầu vào nhau trong trời đêm lạnh giá dẫu vậy, lòng họ lại ấm áp vô cùng. Họ đã luôn nghĩ về nhau, ít nhất là như thế. Những hồi ức, kỉ niệm vẫn ở đấy, chỉ tiếc gương vỡ thì không thể lành được nữa rồi.
- Phương Duy, em yêu anh, và mùa xuân mãi mãi là của chúng ta-
- Tuấn Dương, anh cũng thế..-
End.
________
Có sai gì nhớ bảo tôi nha mấy bae, t bị lười sửa 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top