01;mắt biếc
duongduy
- cẩm chướng -
phuong duy ' tuan duong
♡
âm dương, ooc
Lưu ý siêu to khổng lồ của bà Tân
𐙚 truyện được viết theo trí tưởng tượng của author, không liên quan đến đời thực, không động chạm đến đời tư của hai anh nhà-dương404 và duy lê.
𐙚 vui lòng không pr,leak truyện dưới bất cứ hình thức nào,đặc biệt là đến tay của hai anh và hps. Hiểu tiếng người sẽ không mang truyện tớ đi lung tung,tớ bắt xe từ kiên giang đến đục các cậu đấy!
- enjoyyy ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
-anh biết đấy, bây giờ là đúng 1 năm anh làm bạn với sóng biển rồi, hyperspad chẳng còn đứa nào còn hứng chơi game nữa anh ạ, anh dậy được không?1 tháng nữa là sinh nhật em rồi đấy.
Dương ngồi bên cái đồng không mông quạnh hiu hắt bùng ánh chiều tà, bên cạnh cái bia mộ từ lâu đã xanh ngát thoảng hương cỏ dại, luyên thuyên đủ thứ truyện trên đời, nào là chỗ làm mới thế nào, công việc ra sao,và ti tỉ thứ khác cùng với một đoá hoa cẩm chướng đẹp tinh tươm
anh của nó
Đã 1 năm rồi, thời gian trôi nhanh quá, nó sẽ dần dần quên mất dáng người xưa mất, và nó ghét phải quên đôi ngươi của người ấy.
Anh, phương duy
Anh thích biển, anh có đôi mắt biếc, đẹp như tranh
Nó ẩn chứa cả đại dương rộng mông mênh, chứa tinh tú trên cao phản chiếu xuống ánh nước trong trẻo đọng dư vị 4 mùa xuân hạ thu đông
Anh là gió thu, anh cũng là một bức tranh hoàn mỹ, thướt tha và cũng là tín ngưỡng nó tự dâng hiến để thờ phụng cả một đời, anh đến như một vị thánh từ nơi xôi xa cứu rỗi cái tâm hồn sâu hoăm hoắm và cõi đời vốn chẳng có điểm dừng của nó
Nhưng sao đời người lại tàn mạc đến thế,tại sao lại cứ cho con người ta phải ươm mầm cái ái yêu xong bòn rút hết thẩy cái hạnh phúc còn chưa chồi nảy trong tâm chàng trai mới lên hai ba, tuấn dương hận số đời nó.
Nó nhớ rõ mọi thứ như mới vừa xảy ra từ đêm qua,
Một đêm mưa to, người ta tìm được xác người con trai chẳng còn lành lặn trong cơn sóng biển ngoại ô, nhợt nhạt và chi chít các vết dao ngang dọc trải từ tay đến lưng.
Đó là anh, phương duy, ái yêu thuở đầu của nó.
Mắt nó mở to, khi thấy mái tóc trăng trắng mập mờ sau mấy chục con người đang nói những lời tiếc thương cho đời một cậu trai trẻ còn chưa gặp qua bao giờ, nó cố nép qua từng người, lao vào ôm lấy cơ thể lạnh ngắc đến hoảng loạn
Nó bần thần ôm chặt cứng, xoa xoa khắp mọi nơi tìm hơi ấm còn vương lại, nước mắt lưng tròng và rồi nó gào, nó khóc, nó than trời, nó trách phận, nó trách thượng đế thật ác độc nở lòng cướp đi phận đời kẻ mà nó yêu, mà lại quên mất sinh lão bệnh tử, đời người ai cũng đối mặt với cái li biệt dù sớm hay muộn, dù cho có muốn hay là không
'Hoa đẹp đến mấy cũng phải tàn
Tình đẹp đến mấy cũng phải tan'
Một thứ quy tắc mà chẳng ai có thể phá vỡ được.
Những ngày sau đó, sức khoẻ và cả tinh thần của nó tụt dốc trầm trọng, nó bỏ mọi thứ từ kênh youtube còn người theo dõi, râu chẳng muốn cạo,tóc tai bù xù xong đắm mình trong hơi men và thuốc lá.
thật già cỗi
phương duy không thích nó như thế đâu
Nó uống bia rất nhiều, nốc hết chai này đến chai khác vì muốn quên đi thực tại, thậm chí còn tự làm đau mình vì mang cái hão huyền rằng đấy chỉ là một giấc mộng tàn khốc, rằng vốn mọi thứ chỉ bắt nguồn từ nỗi sợ mất anh
Mưa vẫn rơi lộp bộp trên hiên nhà, sấm chớp vẫn đang thét lên in ỏi những tiếng đớn đau, tuấn dương nghe thấy tiếng anh khóc, chắc anh đau, và mệt lắm, cậu thì tồi thật, chẳng thế giúp được gì cả
Phương duy thất hứa với nó thật nhiều, anh hứa rằng sẽ cùng nó xây dựng tổ ấm, cùng nó đón sinh nhật tuổi hai sáu, ba mươi, bốn mươi
và giờ thì sao, anh thất hứa
anh để nó lại ở cái dân gian cô đọng nổi đơn độc
anh đi theo tiếng sóng rì rào đang vang ca trong đêm trăng tròn
anh lạc trong tiếng cá heo đang còn khóc lóc ỉ ôi
anh để sóng biển ôm ấp làn da và cùng nước đi về cõi vĩnh hằng
anh lạc đàn trong đời cõi nghèo nàn, bỏ mặc cậu trai còn dựa dẫm vào cái lời yêu
Từ ngày anh mất, cuộc đi chơi nào, ván game nào tuấn dương cũng chỉ mãi lập lại câu nói
Anh duy, bây rủ anh duy chưa? anh duy không chơi thì tao không chơi đâu
Như một kẻ điên, nó mất trí thật rồi
Anh đẹp lắm, mà đớn đau thay, anh lại vốn chẳng ở cái phàm giới dơ dáy này, anh chỉ là một chàng trai mới lớn, một con người trong vô vàn con người mà sao thượng đế lại phải để anh gồng gánh mọi thứ mà phàm nhân vứt bỏ, sao lại không để đời trai ấy trải qua dù trống vắng vẫn in ỏi tiếng ca vang, tại sao lại phải để anh làm cái thùng rác cho người ta xả tất thảy bực bội khó chịu vào cái hồn giấy ấy
Một tờ giấy vốn đã bị nhàu nhát,dù cho có làm đủ mọi cách, vết nhơ nhuốc ấy vẫn sẽ mãi trường tồn
Anh với nó, là khóm hoa thơm ngát mà ai cũng muốn tận hưởng vào lúc mõi mệt, là ngôi sao sáng trên trời cao, toả sáng trên cái bầu đen ngòm,là hoa dại, vẫn đâm chồn dù chẳng ai chứng kiến và reo hô
Giờ thì sao, chẳng còn ai cả, mình nó, mình nó với con tim rỉ máu, cố xoa dịu vết thương vốn sẽ không bao giờ lành
Phương duy ác thật đấy, kéo nó khỏi vũng mực lầy lội xong lại đẩy nó vào nơi kỉ niệm còn đang úa tàn
Một bó hoa, rồi hai, rồi ba, bốn, năm, dù có gửi nhiều đến thế nào anh cũng sẽ chẳng nhận được và nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng xế tà những chiêu hè, chắc anh đã quên cậu mà chìm đắm vào ngạn thanh trong veo, đầy hương thơm ngọt rồi
Anh đi mãi, để lại cậu với trái tim còn phân nửa, còn đang đắm mình trong cái tuyệt vọng, tự vung đấp cái gọi là tổ ấm, tự vung đấp cái gọi là tình yêu
Thế gian vẫn mãi quay mồng mồng
Đã biết bao thứ đổi thay
Nhưng nó biết rằng
Dù mọi thứ có trọn vẹn đến mấy,nó nhắm mắt xuôi tay trong tin yêu của người viếng mộ hay không thì thứ khắc ghi trong tim nó cuối cùng là đôi mắt biếc, xanh thăm thẳm như đại dương mênh mông và cái hơi ấm xa dần của người mà nó nguyện cả đời sẽ vẫn giữ cái tình đầu
Vết thương cứa sẹo trong tâm hồn chàng trai mới lớn, rất nặng, rất đau và rất rõ, cũng chẳng có cách phai nhoà, in ỏi mãi như lời khẩn thiết mong cầu yêu thương.
Phương duy, lê phương duy
Hoa nhài đâm chồi trong cõi đời khô héo
Ánh nắng mai vun đắp cho nó biết cái mà người đời gọi là nghiệt ngã của phận đời phàm nhân, cho nó biết cái cảm giác không bị thương vẫn đớn đau tận xương tận tủy.
Trên cõi đời ta bà này Chúa trời liệu có thật không, ông trời liệu có mắt mà trao sự hạnh phúc cho người tốt.
Nếu như ông ta có thật thì phương duy của nó đã chẳng phải sống cái quãng đời bất hạnh, chìm đắm trong vực sâu tối đen rồi.
Con tim vốn không thể nhìn bằng mắt thường, người ta chỉ nhìn vào nụ cười rồi phỗng đoán tâm trạng người khác
Cũng vì thế mà chẳng ai biết trái tim anh đã sứt mẻ và gai góc đến nhường nào
Sẽ chẳng ai nâng niu một bông hoa nếu như nó không xinh đẹp
Và anh nó là bông hoa tàn mạc bị giẫm đạp trên những bông hoa xinh đẹp khác.
Anh bảo với em rằng anh thích màu xanh của biển cả
Nó là màu của yên bình
Là màu của sự trường tồn.
Difnh.
Kiên Giang
11/5/2024. 11h57ph
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top