seventeen

"cà phê & nyc "

__________________________

"

lê phương duy đâu, ra mở cửa"

phương duy đang ngồi ôm máy tính trong nhà, con game ốc vít bu lông mới ra sao mà cuốn quá thể đáng làm anh cày từ sớm đến giờ chưa xong.

mới có 2 giờ rưỡi chiều mà đã nghe thấy tiếng ai í ới gọi ngoài cửa. chắc là shipper đây mà. anh pause game rồi chạy ra mở cửa.

đập vào mắt anh là chó tuấn dương- thằng tâm thần mà anh mới block nó hồi sáng. phương duy nhìn nó nhếch mép cười

"sao? nói luôn đi này"

"ứ chịu đâu, anh block tôi làm gì? gỡ block ngay đi"

"ủa mắc mẹ gì gỡ, đéo thích đấy"

mặt tuấn dương méo xệch, nó quăng cái chìa khóa xe đánh bùm một cái, không thèm cởi giày dép nhảy tót vào trong nhà phương duy ngồi chồm hỗm.

"thái độ cái gì đấy hả?"

"ai biết gì đâu, khách đến mà không bưng trà rót nước à? chán thế"

phương duy bĩu môi nhìn nó, đã đến ngồi ở nhà người ta rồi còn đòi hỏi. không biết lại giở chứng cái gì nữa. trùng hợp anh liếc thấy nhỏ mồn lèo thúi nhà mình lại mới "thải độc " xong trong góc bèn giả vờ trêu nó.

"ăn cứt không? mèo nhà tao mới đi đấy"

"??"

"mẹ, đéo nhé?"

"thế thôi chứ nhà còn gì đâu"

"còn mà, đang thấy một đống ở đây còn gì?" nó nhếch môi nhìn anh đang ngơ ngác. phương duy vẫn là một bộ dạng xơ xác khi anh chỉ luẩn quẩn trong nhà vào mấy ngày cuối tuần, chiếc quần đùi hoạt hình vịt vàng ngắn đến giữa bắp đùi làm lộ chân thon phối cùng áo phông trắng, vừa thoải mái vừa mang lại xúc cảm mềm mại thuận mắt khiến tuấn dương nhìn mãi không chán.

phương duy không hề nhận ra ánh mắt của thằng em trời đánh vẫn đang mải mê chu du trên người mình, anh càu nhàu khó hiểu lon ton vào phòng bếp lấy ra cho nó một lon pepsi " đây nhé, được chưa? có lon pepsi mà giấu cũng không được"

ủa? nó đâu có đòi uống pepsi của ảnh đâu?

phương duy ngố chết mẹ đi được làm tuấn dương chỉ biết nín cười trong lòng. không nghĩ crush của mình lại ngốc đến mức như thế. nó giả vờ vẫy anh lại gần, rồi chỉ chờ đến lúc phương duy lò dò bước tới, tuấn dương đưa tay giữ eo nhỏ kéo hẳn anh vào lòng.

"ê ê làm cái mẹ gì đấy??" anh giật mình giãy giụa, tay túm tóc tuấn dương bắt nó thả mình ra, nhưng khổ nỗi càng giãy tên chó này càng giữ anh chặt hơn làm phương duy vật lộn mãi cũng thấy mền mệt nên ngồi im không thèm làm gì nữa.

thấy người trong lòng cũng dần ổn định lại, tuấn dương càng được nước lấn tới. nó đưa cả tay lên bắp đùi trắng mềm của anh mà bóp bóp.

"không phải mời đồ ăn đâu, anh đem anh cho em là được rồi mà"

"mày nứng ít thôi nhé? tao lại đập cho đấy nhá"

"thôi mà, em đùa đấy. gỡ block em đi, em chọn quán mình đi chơi tí"

"rồi thì tìm quán liên quan mẹ gì đến gỡ block mày??"

_______________________


hai anh quằn nhau một hồi cũng quyết định rời sofa để phương duy "thay váy" đi cà phê chơi. tuấn dương vẫn chưa thuyết phục được anh cà rốt của nó gỡ mình khỏi danh sách block nhưng mặt tiền thì đã ăn mấy cái tát đỏ sậm.

nó dỗ mãi cũng chỉ dụ được anh bỏ game đi chơi, mà địa điểm thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có quán cà phê mèo mà phương duy thích nhất.

vô quán được vài phút, trong lúc chờ tuấn dương đi lấy đồ ăn với nước uống. phương duy gặp người yêu cũ cùng em bồ mới của nó tay trong tay đi vào quán.

đĩ mẹ nó xui như con chó vậy má.

chuyện là mối tình đầu của phương duy là con trai, anh với cậu ta bên nhau được 3 năm thì đột ngột nhận được lời ngỏ ý chia tay từ tên đó. thì ra trong khoảng thời gian yêu nhau, cậu ta đã để ý tới bạn thân anh hồi cùng học đại học. chúng nó gian díu với nhau dưới mũi phương duy cả một năm trời, bạn thân ngoài mặt thì giả vờ thân thiết nhưng sau lưng lại lập page để phốt anh vì anh vốn là một nhân vật nổi tiếng trong trường. anh bị chúng lợi dụng vô số lần, bị lừa đưa tiền để đánh bạc, tiêu hoang bừa bãi. đến lúc vỡ nợ lại dựa dẫm nhờ vả anh trả tiền hộ. như hai con ký sinh trùng chỉ sống được khi ăn bám vào người khác, nhờ người khác đổ vỏ cho mình.

khi phương duy nhận ra sự thật, bệnh trầm cảm của anh ngày càng nặng nề hơn. anh bị cậu ta gán cho cái mác " con giáp thứ mười ba". hay khi không trả được nợ, cậu ta tìm tới tận nhà ba mẹ anh nói anh ăn chơi sa đọa, bắt ba mẹ anh trả dùm nợ khiến ba anh bị sốc mắc bệnh tim chữa mãi không khỏi. phương duy sống trong đau khổ ngần ấy năm đến khi trả xong nợ thì tên đó háo hức cầm tiền, vội vã chia tay anh để cao chạy xa bay cùng nhân tình vụng trộm.

cho đến bây giờ, khi phương duy đã có cuộc sống sung sướng, tiêu mãi không hết tiền anh vẫn ghi hận, chỉ cần gặp lại chúng ở đâu, phương duy sẽ dằn mặt khiến chúng sống không bằng chết.

hôm nay quả đúng là một ngày trùng hợp.

_______

xàm nốt để up truyện mới thui nèooo 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top