touch

warning: horror, chút xíu romantic

mọi sự việc xảy ra trong fic là ảo
mọi sự việc xảy ra trong fic là ảo
mọi sự việc xảy ra trong fic là ảo
điều quan trọng nhắc 3 lần!!!
vui không mang fic này đến tay chính quyền!



đăng dương, nếu không muốn nói là kẻ điên gan cọp, lại tiếp tục con đường khám phá trường học vào lúc không giờ đêm mà cậu rất hào hứng chờ đợi. mục đích duy nhất của đăng dương chỉ là nhìn thấy được hình bóng của sinh vật trên tầng thượng mà cậu luôn luôn gặp mỗi ngày.

màu xanh lá cây.

màu của dịch bệnh, sinh học và khói độc. đăng dương chìm vào ánh sáng phát ra từ thực thể ngồi trên cây đàn piano trong suốt như pha lê, đôi bàn tay thon thả của nó lả lướt trên những phím đàn vô định. từng làn sóng âm ồ ạt chạy vào não của đăng dương, cậu ta nở một nụ cười tràn ngập nhẹ nhõm, ngồi xổm xuống bên cạnh chiếc cửa sân thượng bị bẻ ổ khóa, chăm chú lắng nghe từng nốt nhạc phát ra trong hư không.

hình dạng của nó cứ rõ dần, rõ dần trong làn sương xanh, cho đến khi đăng dương bừng tỉnh bởi khuôn mặt xinh đẹp của nó hiện ra trước mắt cậu ta.

"dương lại đến à."

đăng dương lập tức gật đầu. một khoảng lặng làm cậu ngập ngừng không biết nên trả lời với nó làm sao cho chuẩn mực. nó cứ tập trung vào cậu và chờ câu trả lời.

"đăng ơi, tôi nhớ bạn."

hải đăng cười mỉm sau khi nhận được câu nói mà nó mong muốn. nó tiến đến gần đăng dương, làn khói xanh tỏa ra từ phía gót chân của nó, bỏ qua việc gót chân của nó cách một khoảng so với mặt đất. nhưng đăng dương không mảy may quan tâm, cậu ta chỉ muốn được ngắm nhìn khuôn mặt mĩ miều của hải đăng càng lâu càng tốt. khoảng cách giữa cả hai ngày càng thu hẹp đến mức không còn gì cả, đăng dương đã chờ đợi một sự ẩm mềm của đôi môi đỏ ấy chạm vào miệng mình, nhưng rốt cuộc mọi thứ vẫn là số không tròn trĩnh. hải đăng đi xuyên qua người đăng dương rồi lại trở về vị trí ban đầu với cây đàn piano.

nuối tiếc.

đăng dương duỗi thẳng bàn tay giơ lên song song với bóng hình của hải đăng, sau đó lại nắm chặt bàn tay lại để túm trọn nó vào. đó hoàn toàn những nỗ lực ích kỷ không bao giờ thực hiện được.

lần này đến lượt cậu ta đứng lên, chủ động những bước chân đến gần với hải đăng. trí tưởng tượng của đăng dương nghĩ rằng đây hoàn toàn là lỗi của hải đăng khi nó đã khiến cậu trở thành một kẻ mạo hiểm như này. cả người cậu đổ rạp về phía trước, dang tay ôm chầm lấy thực thể phía trước. kết quả đương nhiên là đăng dương ngã một cú đau điếng trên nền xi măng lạnh lẽo. hải đăng cười tươi chọc quê cậu, hai chiếc răng thỏ lộ ra. đăng dương không thể chú ý được gì hơn nữa, cậu hoàn toàn bị đắm chìm trong làn sương hư ảo màu xanh lá trước mắt.

"bạn vẫn muốn chạm vào tôi à, dương?

tất nhiên.

"không đâu, tôi thử thôi. lỡ may được thì lại đỉnh quá."

cả hai trải qua màn đêm bằng những tiếng cười rôm rả. mặt trời dần dần xuất hiện trên những tầng mây xanh biếc. hải đăng trở nên trong suốt hệt như những ngày bình minh thường lệ. cây đàn piano biến mất làm nó khó chịu. đăng dương vẫn nằm trên nền đất se lạnh, chờ cái vẫy tay của hải đăng trước khi nó đi.

"hẹn gặp lại, dương. tôi bận tí việc."

đăng dương không hề cảm thấy thỏa mãn.

"đăng, đêm nào cũng phải đợi tôi nhé."

tiếng mở cổng của bác bảo vệ, hải đăng biến mất rồi.

;

"dạo này dương nó cứ đờ đẫn ấy nhỉ?"

"ừ, nó không ngủ à. mắt thâm xì rồi ấy."

"chắc thức khuya nhắn tin với bồ chứ gì."

ôi cái lũ ồn ào. đăng dương gục hẳn xuống bàn học mà nghỉ ngơi trước khi vô tiết học đầu tiên. dạo gần đây trong đầu cậu cứ xuất hiện những giấc mộng lạ kỳ mà không biết từ đâu đến. những biển báo màu xanh lá, độ cao và tòa nhà chọc trời. tất cả làm đầu đăng dương cứ ong ong trong mọi buổi sáng. cậu muốn hải đăng ở đây, bên cạnh dỗ dành giúp trí não tỉnh táo như cái cách mỗi buổi đêm hải đăng kích thích đầu óc cậu hoạt động hết năng suất.

chuông reng vào tiết học, cô giáo nhịp nhàng từ bước vào lớp. chắc chắn đăng dương đang lâm vào ảo giác khi nhìn thấy làn khói màu xanh lá bao phủ kín cả lớp học.

cậu ta muốn hét lên.

hải đăng đang làm gì vậy? thực sự là tưởng tượng hay hải đăng đang ở đây?

đăng dương nhanh chóng dụi mắt, mọi thứ trở về như bình thường. có lẽ chỉ là hoa mắt vì hơn năm ngày cậu đã không ngủ được một tiếng. thời gian nghỉ ngơi buổi đêm đã bị hải đăng chiếm hết, ban ngày lại càng không, phải ngụp lặn trong mớ kiến thức và bài tập của xã hội. cậu mệt mỏi chìm vào mớ suy nghĩ linh tinh, không quan tâm đến việc cô giáo đang để ý đến mình.

cả ngày của đăng dương trôi qua nhàm chán, cậu nhanh chân rảo bước về căn nhà thân yêu của mình, tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi trên chiếc giường êm ái.

có một cái gương to đặt ở trên bậc thang mà mẹ cậu vừa mua về hai tuần trước. đăng dương mang nó vào trong phòng để lau chùi bụi bám. từng vết bụi được chiếc khăn ướt trên tay cậu hô biến cho mất tăm. lộ ra một hình bóng hiện hữu trong gương quen thuộc đến bất ngờ.

đỗ hải đăng.

đăng dương sững người khi nhìn thấy gương mặt tinh xảo của người mình yêu trong gương, làn khói xanh bảo bọc lấy cậu như muốn lôi kéo cậu bước vào thế giới trong đó. một cái tát lên má phải, đăng dương bị cơn chóng mặt làm cho mụ mị. cảm giác đau rát trên má do chính mình tạo ra giúp cậu lấy lại được thần trí.

chẳng có gì kì lạ cả, trong gương chỉ có hình ảnh phản chiếu của chính cậu.

đăng dương nhanh chóng dùng miếng vải đen che tấm gương lại rồi đặt nó về vị trí cũ. tim cậu đập với tần số cực lớn, những giọt mồ hôi túa ra như suối.

"dương ơi, xuống ăn cơm con."

đó là giọng của mẹ. đăng dương nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm.

;

tiếng cạy cửa quen thuộc mỗi khi đêm đến, đăng dương luôn là thủ phạm.

vừa mở cửa, cậu đã thấy được hình dáng quen thuộc của hải đăng. làn sương xanh lá chở che cho nó cùng cái đàn piano trong suốt.

"dương lại đến rồi."

hải đăng mở lời, bước đến gần với đăng dương như một cách chào đón. cậu mở rộng vòng tay chờ đợi bóng dáng đối diện chìm trong lồng ngực của mình. đúng như cậu dự đoán, hải đăng lại đi xuyên qua người đăng dương như bình thường. cậu tặc lưỡi lắc đầu, ngặt một vẻ khó chịu.

khói xanh đằng sau lưng hải đăng phấp phới hệt như một đôi cánh, cây đàn piano vang lên bản nhạc khác với hôm qua.

"đăng ơi, tại sao tôi không thể chạm vào bạn nhỉ."

hải đăng không nói gì, chỉ nghiêng đầu cười rạng rỡ.

câu trả lời quá rõ ràng rồi. trên môi đăng dương cũng là một nụ cười.

"dương thật sự muốn chạm vào tôi á?"

"ừ, đăng ạ."

hải đăng đưa bàn tay, ý muốn đăng dương nắm lấy. cậu chỉ chú ý đến mấy ngón tay thon thả, thẳng tắp. không kìm được suy nghĩ muốn đặt lên đó một nụ hôn phớt. đăng dương đứng lên, tiến đến gần hải đăng. hải đăng lùi một bước, đăng dương tiến một bước. họ cứ như thế mãi đến khi cậu nhận ra mình đã đứng ở mép lan can sân thượng và chỉ cần một bước chân nữa là sẽ biến thành một mớ hỗn độn với máu và thịt.

"đăng ơi, tôi sẽ rớt xuống đấy."

"không sao, tôi có cánh mà. tôi sẽ ôm bạn mà bay nhé dương."

luồn ánh sáng xanh hình tròn bật lên trên đỉnh đầu của hải đăng, khuôn mặt hoàn hảo không tì vết sáng bừng giữa đêm tối. đăng dương khép hờ mắt, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên gò má lạnh lẽo của đối phương. hải đăng nó tỏa sáng như thiên thần, làm đăng dương chỉ càng phát điên. sương xanh ôm trọn đăng dương và hải đăng, khiến cả hai lơ lửng giữa trời đêm.

nó đặt lên môi đăng dương nụ hôn sâu. sâu đến mức làm cậu nghiện mà ngấu nghiến. đăng dương ghìm chặt hải đăng trong vòng tay. lộn xộn, nóng nảy và bốc đồng. đăng dương đã chạm vào được người mà cậu mong muốn nhất.

cả hai chìm đắm vào nhau, trôi dạt trên không. mặc cho tiếng còi xe cứu thương và cảnh sát đang gầm rú vang vọng cả không gian trường học.

;

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top