4

- Ha...chỗ này ướt phết đấy...thích đúng không, hửm?

Nó thúc mạnh, giọng điệu cợt nhả mà gợi tình. Cậu cong eo theo từng cú ma sát của nó, hai bên đùi run rẩy khi bị ép tiếp nhận cơn khoái cảm không ngừng nghỉ.

- Ah...th..thích mà...tha cho tao..huhu....

- Đăng càng khóc càng đáng yêu quá đii...,nào...nốt lần này thôi, nhé?

DCM!!

Hải Đăng mở toang đôi mắt, đập một phát vô mặt là cái cơ ngực bóng loáng nảy nở zoom lên cực đại chết bầm của ai kia.

Cậu không xoay người được, bị ôm cứng ngắc, mà có khi còn không có sức để xoay cơ.

Đau...

Con cá bống nào đó cảm nhận gối ôm trong tay mình cứ cựa quậy không yên liền hé mắt, cất giọng ngái ngủ.

- Mới sáng sớm mà...ngủ tiếp đi..

Nó khẽ siết eo đối phương, kéo về phía mình.

Bên này cơ thể Hải Đăng sau lần đầu bị ăn đến không còn mảnh thịt vẫn còn nhạy cảm. Tiếp xúc da thịt mà người cứ run run, cộng thêm xương cốt đau nhức mà thằng này nó lôi mình lại như búp bê vừa xót vừa bực mình.

- ĐAU mẹ mày!! Cút khỏi người tao nga-!

Như vừa nhớ ra gì đó, Hải Đăng giật mình ngồi dậy, mặc cho da dẻ, thịt thà gào rít nhức nhối. Cậu sờ sờ tuyến thể sau cổ mình, chạm phải một dấu răng nông ở đấy liền thẹn đến đỏ mặt. Cậu cáu giận đập một phát thật mạnh xuống chỗ Đăng Dương, kéo nó đau đến bàng hoàng phát tỉnh.

- Đụ mẹ thằng chó?!? Mày đánh dấu tao luôn à khốn này?!

Đăng gào lên mà không nổi, được vài ba chữ đầu liền ôm lấy cổ nhăn mặt, sau đó vẫn ráng chửi nhưng chỉ nghe ra tiếng gió lùa. Trông thảm đến thương.

Trong khi đó con cá ngu còn lại thấy người ta ức đến đỏ mắt, sắp khóc thì cuống lên, dỗ mà chỉ sợ bị cánh tay cơ bắp kia thụi cho lủng mặt.

- Không có màaa tao chỉ đánh dấu tạm thời để kiềm cơn phát tình lại thôi. Đăng đừng hiểu lầmm..

- Lầm con cặc! Còn nữa, tao bảo mày làm một lần mà mày hành tao như chó vậy đó hả?!

Hải Đăng giận đến mức lôi cả lò nhà Đăng Dương xuống chửi cho hết 15' dù chỉ toàn tiếng gió lùa.

Dương từ hôm qua nó đoán kiểu gì cũng bị ăn chửi rồi mà cũng không ngờ bạn iu trông nghiêm túc, trầm tánh có thể dỗi đến mức này nên chỉ biết ngồi im chịu trận. Đợi người ta xả hết công suất rồi mon men nhích qua đòi bế xuống giường đi vệ sinh cá nhân.

Thế mà bị tát cho một cái.

- Tránh ra! Bố tự đi được!

Lết đến cuối giường mà cắn môi muốn bật máu. Cậu đưa chân xuống đất ráng nâng người lên mà chưa kịp đứng vững thì đầu gối đã thất thủ.

Đăng ngơ ngác, nhìn bản thân ngồi một đống trên sàn nhà. Cảm thấy chân mình đang đè lên thứ gì đó thì mò tay xuống, lại phát hiện một đống áo mưa từ hôm qua Dương tiện tay vứt xuống giường.

......!!!!!

Dương mới nãy còn xoa xoa bên má tủi thân, thế mà giờ trông thấy cảnh đó lại một lần nữa tá hoả. Thế nhưng đi đến lại chỉ thấy người cậu run run, mặt cúi gằm xuống.

- ..hức...

Đăng nấc lên, cố nén lại nước mắt chực chờ lăn dài trên má. Cậu đau mà tủi vô cùng tận. Bị bức đến đau cả người mà còn thấy cái đống này, nó như gõ vào đầu cậu một cú rằng thân đời trai của mình đã bị thằng Bống đực cuỗm đi mất, chẳng khác nào gái nhà lành bỗng bị bán đi tiếp khách.

- Thôi đừng khóc mà, tao xin lỗii. Tao không cố ý làm mày đau đâu..

-Để tao mang mày vào phòng tắm vệ sinh nhé, Đăng?

Cá mập chả nói gì, cứ thể để cá bống ôm lên rồi mang vào phòng tắm.

May sao hôm qua nó còn giữ bình tĩnh mà dùng bao, không thì chuyện này Đăng hận nó 8 kiếp.

Vốn lúc hành sự xong Dương đã đem bạn rửa qua một lượt rồi mới ôm ngủ nên bây giờ cũng không cần quá kĩ càng, dù sao cũng không bắn vào trong nên bớt việc.

Nước ấm chạm vào làn da bánh mật khiến tâm trạng Hải Đăng thoải mái hẳn ra. Cậu ngồi im để Dương kì cọ, gội đầu, rửa mặt, đánh răng, cơ hồ quá lười để phản ứng với bất cứ hành động nào của nó trong khi con cá ngu đó trông cứ như động dục.

Đùa chứ trước mặt với cái thân múp rụp ấy ai mà chẳng thèm? Đầy người khoái Đăng chứ đâu phải mỗi Bống đâu, Bống chỉ được ăn trước thôi.

Tắm xong nó để cậu nằm lên sofa còn mình thì tự dọn dẹp mỡ hỗn độn.

Có lẽ là tác dụng của việc đánh dấu tạm thời. Mới nãy tỉnh dậy Dương với Đăng hoảng quá lại chẳng để ý đến mùi. Mà giờ Đăng làm một ổ ở đấy, mắt cứ dõi theo hình bóng cậu trai lớn hơn đang soạn lại giường. Do bị cắn nên cậu cảm nhận được mùi vani buổi sáng trong trẻo đang quấn quýt bên mình, tự nhiên lại khiến tâm trí mềm xèo ra.

Hải Đăng toả một chút tin tức tố của mình khiến Dương đang chăm chút thì thoáng giật mình.

Sau khi bị đánh dấu, dựa vào mùi hương, cặp đôi có thể cảm nhận được tâm trạng hiện tại của nhau.

Dương đang thoải mái, và Đăng cũng vậy.

Sau một buổi sáng gà bay chó sủa, đây có lẽ là khoảng lặng yên bình hiếm hoi đầu tiên giữa chúng nó.

Trước cơn giông tố.

Đúng vậy. Sau khi Đăng Dương xong việc, Hải Đăng một lần nữa mở mắt sau cơn mê man buồn ngủ, hai đứa sẽ nhìn thẳng vào mắt nhau mà nói chuyện.

Chuyện của chúng nó.

.

.

.

| Chap ra lâu là vì sao?

🤷‍♀️   :Lười (20%)
💁‍♀️   :Bị trường (đại học) nắc. (80%)
💁‍♀️   :Con wattpad giỡn mặt. (100%)

Khi không nó lại cà giật nữa rồi 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top