Chương IV : Thất tình

Bước từng bước ra khỏi khu vực sân khấu, tiếng hò hét của những khán giả cuồng nhiệt cũng dần vãng lại sau tai cậu. Đăng Dương trầm ngâm đứng ở một phía vỉa hè, hai tay đút sâu vào trong túi áo khoác, ánh mắt vô định không biết nên đặt điểm nhìn lên đâu. Một góc trời thôi sao mà to lớn và trống vắng đến vậy, dẫu cho có là dòng người đông đúc ngoài kia cũng không thể khỏa lấp được sự thiếu thốn này.
       
Người ấy không có ở đây.
       
Năm cũ đi qua và năm mới lại đến, chẳng mấy chốc lại đến tết nguyên đán. Cái lành lạnh man mát của của mùa đông vẫn còn đâu đây, cái cảm giác ấm áp của mùa xuân thì cũng sớm đến trên thành phố này. Cũng đã sắp khuya muộn, nhưng dòng người trên con phố lớn vẫn quá đỗi tấp nập, ai cũng chạy đôn chạy đáo, cố gắng lo cho gia đình một cái tết ấm no, vẹn toàn.
       
Đăng Dương cảm thấy con tim mình lại đang cố chạy ngược lại với số đông ngoài kia. Cậu biết nó đang cố tìm kiếm hình bóng ấy. Một tháng cuối năm dài đằng đẵng trôi qua sao mà thật lâu, cho dù cũng chỉ có 30 ngày như bao tháng khác.
      
Đầu tháng này em đã phải bay sớm qua Mỹ vì cuộc lưu diễn cuối năm ở Châu Âu. Đăng Dương biết em sẽ về sớm thôi, nhưng một tháng không được nhìn thấy hình bóng ấy, quả thực có chút gì đó trống vắng. Không biết từ bao giờ cậu đã sớm coi Ngọc Thư là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Hàng ngày vẫn luôn là những tin nhắn vào sáng sớm, những cuộc gọi về khuya muộn. Nhưng cũng chẳng thể thay thế cho việc được tận mắt nhìn thấy em.
      
Một làn gió xuân tươi mát lướt qua trên da thịt, hơi ấm và cái lạnh còn sót lại của mùa đông thật biết xoa dịu nỗi lòng con người ta.

      
Chỉnh chu lại từng nút áo sơ mi, Đăng Dương chỉnh lại vài nếp nhắn trên cái áo sơ mi đen đang mặc. Đứng trước gương vuốt qua vài lọn tóc rối, xong xuôi các chu trình buổi sáng thì rời khỏi nhà tắm.
      
Đăng Dương tính sẽ dành ngày hôm nay để làm nhạc, không thì cũng chuẩn bị một số công tác truyền thông để quảng bá cho sản phẩm âm nhạc của mình. Mở cửa studio, chỉ kịp ngồi xuống ghế làm việc, chưa được mấy phút Đăng Dương đã lại thấy điện thoại mình réo lên. Cậu tự hỏi ai lại gọi đến giờ này, cầm điện thoại trên tay, là Thành An gọi cho cậu.
     
"Alo Dương" từ đầu dây bên kia đã nghe thấy chất giọng quen thuộc của Thành An.
     
"Alo, có gì mà sáng sớm đã gọi vậy ba. "
      
"Chời chời... Đang có chuyện hệ trọng định nhờ bạn, hết sức có lợi cho bạn tôi. Vậy mà bạn tôi lại tỏ thái độ dữ vậy ta."
     
"Rồi...rồi... Lỗi tôi hết... Có gì nhờ vả thì cứ nói đi"
     
"À. Chuyện là nay Thư nhờ tao ra sân bay đón, nhỡ đồng ý rồi mà lại dính lịch diễn đột xuất rồi. Nên tao định nhờ mày đi dùm. Vậy có được không?"
     
"Mấy giờ?"
     
"Bạn chỉ có thế là nhanh. 9 giờ tối nay là hạ cánh"
     
"Ok ok. Tao hiểu rồi. Không cần bạn thoại nữa đâu" Nói rồi Đăng Dương chờ người bên kia tắt máy. Đặt điện thoại qua một bên, cậu có thể cảm thấy sức sống như vừa tìm đến lại cơ thể này. Có lẽ cả buổi sáng hôm ấy Đăng Dương sẽ chẳng thể tập trung làm việc gì nổi.

     
Nhìn đồng hồ cũng đã 9 giờ hơn, Đăng Dương lại cất điện thoại vào túi áo, đứng nép mình vào một góc của cửa sân bay để chờ đợi. Tầm giờ này sân bay sớm đã chìm vào khoảng lặng của riêng nó, cái sự tấp nập, hối hả thường ngày cũng chẳng còn thấy đâu. Ấy vậy mà dòng người qua lại khu soát vé vẫn đông đến lạ, có lẽ ai cũng muốn sớm được quây quần bên gia đình, cùng những người thân yêu đón một đêm giao thừa hạnh phúc và một cái tết đoàn viên.
     
Đảo mắt quanh một lượt toàn bộ sân bay, Đăng Dương cố gắng tìm kiếm hình bóng ấy, mong rằng sẽ sớm bắt gặp được em đâu đây. Ngay bây giờ cậu chỉ muốn sớm được nghe thấy chất giọng quen thuộc ấy.
     
Cứ thế lặng lẽ đứng chờ trong im lặng, 15 phút trôi qua trong nháy mắt nhưng với Đăng Dương lại tưởng trừng như một ngày buồn tẻ vừa đi qua.
    
"Dương ơi" thoáng chốc giật mình khi nghe thấy tên mình được gọi một cách đầy êm dịu, như thể một làn gió xuân ấm áp vừa vuốt nhẹ đôi tai này. Đăng Dương vội ngẩng đầu lên tìm kiếm, ngay sau đó lại nhìn ngay về phía một bên vạt áo mình đang bị nắm lấy hờ hờ.
    
"An nhờ em đúng không" Ngọc Thư bằng da bằng thịt đang đứng trước mắt nó, chứ chẳng còn là ảo ảnh do nỗi nhớ tạo thành. Đăng Dương nhìn ngắm em một lượt, quả thực cho dù giờ em đã sớm nhuộm lại màu tóc đen thuần Á, có đeo khẩu trang để che đi thân phận ở nơi đông người, thì trái tim này cũng không cho phép cậu nhầm lẫn đi hình bóng ấy.
    
"Ừm. Thằng An có việc rồi nên nó nhắn em." cậu một tay kéo theo vali của Ngọc Thư, tay còn lại thì đỡ nhẹ trên bờ vai nhỏ nhắn ấy. Gần như chẳng còn một chút khoảng cách nào.
  
    
Trời về đêm lại đột ngột chuyển lạnh, sương đêm buốt giá nhưng cũng mang cái nét gì đó hờ hững yểu điệu, đẹp đến nao lòng. Thành phố hoa lệ lộng lẫy giữa đêm sao, một góc phố nhỏ im lặng chìm vào giấc mộng say nồng. Chỉ còn lại ánh đèn đường le lói hắt trên hiên nhà, hiu hắt mà ấp ủ bao nỗi lòng.
    
Đêm nay trăng đẹp lạ lùng.
    
"Em về nhé..." chôn chân ở thềm nhà người con gái ấy, Đăng Dương thành thật với lòng rằng cậu chẳng muốn xa em dù chỉ một giây ngắn ngủi. Hình bóng ấy ánh lên thật đẹp đẽ trong mắt cậu, nhỏ bé và xinh đẹp đến lạ kì.
    
"Ừm... Hôm nay phiền em rồi... Cảm ơn em, Dương." giọng em nho nhỏ vang lên trong khoảng không tình mịch.
    
Giờ đây chỉ còn tiếng gió thì thầm trò chuyện thâu đêm với góc phố trầm lặng.
    
Đăng Dương chẳng thể dối lòng. Cậu biết bản thân thấy vui mỗi khi được em gọi tên.
    
"Thư ơi" Ngọc Thư im lặng chờ đợi cậu nói tiếp.
    
"Về sau... Có chuyện gì chị cũng luôn nói cho em nhé. Em tự nguyện giúp đỡ Thư..." Ngọc Thư hơi ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng rồi nhanh chóng Đăng Dương đã thấy một bóng hồng xinh xắn nở trên khuôn miệng em. Nắm chặt đôi tay, cố giữ cho bản thân bình tĩnh, khóe miệng cậu cũng đã sớm cong lên mỉm cười, con tim thì đang nhảy loạn lên trong lồng ngực.
    
"Ừm... Chị hiểu rồi... Ư-" em tròn mắt liếc nhìn chàng trai cao lớn trước mắt. Cảm nhận được một vòng tay đang dần xiết chặt lấy mình, hơi ấm nhẹ nhàng xâm chiếm lấy cơ thể nhỏ bé. Cả một cơ thể to lớn đổ rạp lên người em, cậu cẩn thận từng chút kéo em vào lồng ngực vững trãi.
    
"Dương ơi..." em vẫn không khỏi ngạc nhiên trước điệu bộ kì lạ của người kia, giọng nhỏ thều thào gọi với lấy cái tên nọ.
    
"Em... Em xin lỗi... Cho phép em ôm Thư một chút thôi được không..." Đăng Dương ghé sát lại gần tai em mà thì thầm nhỏ nhẹ, như thể sợ rằng một chút sẽ làm kinh động lấy người thương.
     
Hương thơm ngọt như sữa lại kèm chút dìu dịu của nước hoa cứ canh cánh ở cánh mũi, cảm nhận được hơi sương ấm áp như nắng mai thả nhẹ trên vai, cậu lại càng không muốn buông bỏ cái ôm này. Con tim nhảy nhót từng hồi trong lồng ngực, thật quá đỗi lộ liễu, Đăng Dương sợ người kia sẽ nghe ra nỗi lòng của mình mất thôi. Nhưng rồi cũng chẳng có gì so bằng cảm giác vui sướng khôn tả của cậu lúc ấy, khi mà cậu nhận thấy đôi tay nhỏ kia khẽ ôm lấy vai mình.
  
     
Đêm về trên khu phố vắng vẻ, ánh đèn vàng nhạt từ những ngôi nhà hắt lên mặt đường ẩm ướt vì sương đêm, tạo nên những cái bóng đổ dài. Những con mắt nhắm chặt của các tòa cao ốc chỉ còn hiu hắt vài ánh đèn, con phố quen thuộc vẫn ở đấy, xao xác và trầm buồn.
     
Đăng Dương im lặng chôn chân trước thềm nhà người nọ, không biết bao lần quay lại đây, ấy vậy sao giờ lại nao núng. Cái góc phố nên thơ cậu yêu thích lâu nay đột nhiên thê lương đến lạ. Có lẽ là vì tâm trí rối rắm, đau đáu nỗi buồn khó mà miêu tả của người con trai. Bàn tay đặt trên chuông cửa cũng quá đỗi lung lay theo lí trí, tâm tư lững lự, liệu có nên đánh liều?
      
Sau cùng, khi nhận ra chẳng còn ai có thể cùng mình xoa dịu nỗi buồn ngày một lớn dậy trong con tim, Đăng Dương vẫn quyết định nhấn chuông cửa nhà người nọ. Nhưng ngay sau đó lại hoảng loạn vì không biết nên đối mặt với em thế nào đây.
      
Tiếng cửa mở ra lập tức kéo cậu chàng kia về hiện tại, nhắc nhở Đăng Dương điều chỉnh lại nhịp thở gấp rút, lấy lại bình tĩnh như thường ngày. Cậu không muốn người ấy nhận ra nỗi lòng mình dày công giấu kín.
      
"Ơ... Dương... Em có chuyện gì cần tìm chị sao..." khó hiểu nhìn Đăng Dương, em thắc mắc người kia sao lại tìm đến mình ngay bây giờ.
      
"Thư có phiền không... Uống rượu với em một chút thôi nhé..." dùng ánh mắt dịu dàng nhất của bản thân đặt lên người thương, Đăng Dương nhỏ giọng hỏi em.
      
Nhìn một lượt hành động vừa rồi, trên tay cậu còn cầm theo một túi nhỏ với vài chai soju kèm đồ ăn nhẹ, Ngọc Thư đoán cậu có nỗi lòng riêng. Nhưng cũng không nỡ hiểu rõ nó là gì. Cái nét buồn bã mà cậu cố giấu diếm thì lại vô tình hiện lên hết trong ánh mắt dịu dàng nọ. Em không nỡ từ chối một người đang buồn bã.
     
Có lẽ em cũng nên đặt công việc qua một bên, chỉ một lát thôi.

     
Nhấp miệng nhè nhẹ trên miệng cốc đựng thứ chất lỏng trong suốt ngọt nhẹ, Ngọc Thư im lặng chờ đợi cậu sẽ nói gì đó. Em sẵn sàng lắng nghe nỗi lòng của bất kì ai, đây vốn là việc mà em giỏi nhất. Ấy vậy mà cậu trai kia chỉ chú tâm vào cốc rượu liên tục vơi đầy trên tay. Em hiểu chút cồn nhẹ tênh ấy sẽ chẳng làm ai say nổi nhưng Đăng Dương lại thầm trách em trong lòng, trách em chẳng hiểu gì.
     
Cậu biết tấm trí mình đang say, quả đúng là không phải vì men cồn, nhưng vẫn say đến lạ. Say vì vẻ đẹp nọ nhưng cũng say vì nỗi buồn lớn thật lớn chỉ trực chờ mà phát nổ, ngay lập tức giết chết con tim.
     
"Thư có biết uống rượu không...?" Đăng Dương cũng chẳng hiểu sao bản thân lại hỏi vậy, chắc là "say" thật rồi.
     
Thoáng thấy Ngọc Thư gật đầu thật nhẹ nhưng không nói gì, cậu tự hỏi liệu bản thân có đang khiến em khó sử. "Em đã sợ chị không thể uống... Nên chỉ dám mua chút cồn nhẹ này..." Đăng Dương khó nhọc nói ra từng lời, cậu cảm thấy cổ họng hơi nghẹn lại, gương mặt cúi gằm ngăn những lời thổ lộ của cảm xúc rời khỏi khóe mắt.
     
"Dương...-"
     
"Em xin lỗi... Xin lỗi... Em làm lỡ một ngày vui của Thư rồi..." nếu bảo bản thân ổn, đó chỉ là Đăng Dương cố dối lòng thôi.
     
Liệu cậu có đang tự làm tổn thương mình không, Đăng Dương không biết. Đăng Dương vẫn nhớ rõ cảm giác đó, thậm chí bây giờ nó vẫn còn chà đạp lên trái tim này. Cái sự đau đớn và vỡ nát khi thấy em nằm trọn trong cái ôm của người con trai mang tên Thượng Long ấy. Lí trí ngay phút giây đó đã tát thẳng vào mặt Đăng Dương, trái tim em vốn không dành cho cậu...
     
"Dương..." đưa hai bàn tay nâng khuôn mặt của Đăng Dương lên, em không biết bản thân nên nói gì để xoa dịu cơn sóng dữ trước mắt.
     
Một vài giọt nước mắt nóng hổi đổ dài trên mu bàn tay em, cậu trai nọ dùng một tay giữ chặt lấy đôi tay mềm mại ấy. Tận hưởng dụi sâu vào nó, buông thả bản thân, mặc cho dòng cảm xúc trực trào bất cứ lúc nào.
    
Cậu không biết làm vậy có đúng hay không, nếu là sai, cậu đã sớm sai từ phút giây tìm đến trước cửa nhà em. Đăng Dương có thể dãi bày nỗi lòng với người khác nhưng con tim cậu vốn không lựa chọn điều đó.

     
Một buổi chiều mùa xuân trên đất trời Sài Gòn, đẹp mà buồn. Cái nắng vàng ấm áp như sưởi ấm con tim người thi sĩ, dải màu cam vàng nhuộm ngọt ngào một màu trên nền trời xanh. Toàn những gam màu tươi tắn, mê lịm như mật ngọt. Ấy vậy mà đâu gì bố thí nổi cho cái tâm hồn thê lương đến đau lòng của cậu.
     
Một mình lái xe trên con đường lớn, con xe bốn bánh cứ thế mà lăn đi đều đều. Đăng Dương một tay cầm lái, một tay vò loạn mái tóc rối tung, cố gắng không tự tát mình một cái thật đau như mong muốn hiện tại. Cậu thầm chửi thề trong đầu, tự rủa cái suy nghĩ ngu dốt và bồng bột của bản thân.
    
Cũng đã gần một tuần rồi, Đăng Dương không dám đến gặp em.
    
Chỉ vì vài phút cho phép con tim dẫn lối, vậy mà giờ lại khó sử đến thế. Liệu em có hiểu ra tâm tư cậu cố chôn giấu hay không. Hay thậm chí là hiểu lầm nó mà ghét cậu? Trong đầu Đăng Dương lại vang lên một tiếng chửi thề, cậu điên thật rồi.
    
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo vội Đăng Dương về thực cảnh. Với lấy nó từ trên ghế phụ, Đăng Dương liếc qua là Thành An gọi liền gạt nghe nhanh chóng.
    
//alo bạn tôi//
    
//Có chuyện gì?// Đăng Dương nhận thấy đâu đó nét gấp gáp trong giọng nói của Thành An, bản thân có chút khó hiểu nhưng vẫn cẩn thận lắng nghe.
    
//Mấy nay bạn có lên mạng nhiều không?//
    
//Tao không. Ai lại đi phốt một thằng mới tập tành ca hát như tao à?//
    
//Không phải vậy. Mấy nay anh Wean ấy, dính tin đồn hẹn hò với một nghệ sĩ khác//
     
//Bạn kể với tao làm gì? Mong muốn tao sẽ vui mừng mà nhảy cẫng lên à? Dù gì cũng là tin đồn thôi, chắc gì đã là sự thật.//
     
//Tao chán bạn thật đấy, Dương ơi. Chăm cập nhật thông tin lên. Sáng nay người ta công khai yêu đương rồi đấy ạ. Còn hôn gió trên sân khấu đấy bạn tôi.//
     
//Nhưng cũng đâu liên quan đến tao// miễn g dẫu nói vậy, Đăng Dương vẫn phải thú thật với lòng mình một điều, có chút niềm vui nhỏ bé vừa nhen nhóm như một đốm lửa le lói trong lòng cậu.
    
//Vấn đề là Thư ấy. Lúc hai người họ công khai trên sân khấu, chị ấy trông thất thần lắm, tao hỏi thì bảo không có gì. Vậy mà lúc diễn xong chạy về cách gà lại bất cẩn ngã, tao nghĩ đau lắm, bậc sân khấu cũng cao.//
    
//vậy có nghiêm trọng lắm không// con xe vội vàng tấp lại bên lề, Đăng Dương cố nuốt trôi một lượng thông tin lớn Thành An chuyền đạt. Trong lòng chợt nhộn nhạo như đốt lửa.
    
//Tao không biết... Lúc nhân viên kiểm tra thì thấy Thư bị... Xây xước nặng ở tay// Thành An nuốt nước bọt, càng nghĩ lại càng xót cho em.
    
//Gối phải chảy máu lại còn bị chệch cổ chân. Sơ cứu qua xong tao có đòi để tao đưa đi viện. Nhưng chị nghe một cuộc điện thoại rồi lái xe đi đâu mất rồi.//
    
//Tao hiểu rồi.// Đăng Dương vội tắt máy, cố gắng tìm kiếm tên người nọ trên danh sách bạn bè. Khi nhìn thấy cái tên 'Nguyễn Ngọc Thư' cậu vội vàng nhấn gọi nhưng lại chỉ nhận về những hồi chuông dài. Người ấy còn chẳng thèm bắt máy lấy một lần trong số hành chục cuộc gọi.
    
Vò rối mái tóc, tâm trí cũng đang rối như tơ vò. Đăng Dương biết tìm em ở đâu đây?

    
Nhìn con xe lăn bánh đi xa dần, Ngọc Thư thở dài, em yên tâm hơn rồi. Ngoái nhìn về bầu trời thật cao kia, tối mịt một màu đen tuyền, một vài ngôi sao đêm long lanh mờ ảo, em cũng chẳng ngờ đã muộn như vậy. Ngoái lại đằng sau, ánh đèn club nhập nhòe, con người ta vẫn còn nhiệt huyết nhảy múa xuyên đêm trong tiếng nhạc xập xình.
    
Giờ em về nhà như nào nhỉ? Ngọc Thư cười nhạt, mà có nên về không? Em không biết. Dẫu sao cũng chỉ có mình em mà.
    
Dải từng bước chân nặng nhọc trên cung đường vắng vẻ, chỉ còn đèn đường soi bước cho em. Chân em đau lắm, nhưng biết nói cho ai đây, tốt nhất là nên im lặng. Nếu giờ ai đó bắt gặp em trong tình trạng thế này thì sao nhỉ? Có liên lụy đến người ấy không? Em mông lung quá.
   
Ngọc Thư cũng chẳng thể hiểu rõ con tim mình, sao phải một mực dành tình cảm cho người đã yêu một người không phải mình. Ngọc Thư có đang buồn không? Sao nước mắt không rơi? Em chán phải tự hỏi mình rồi.
    
"Ha..." chợt nhớ ra điều gì, Ngọc Thư mở điện thoại trên tay mình lên, hàng vạn cuộc gọi nhỡ. Chắc Thành An nó lo cho em lắm. Và cả Đăng Dương...
    
Ngọc Thư bấm vào phần chat hiện lên màn hình, 11 cuộc gọi nhỡ từ cậu chàng nọ. Rồi cả ngàn dòng tin nhắn chưa một lời hồi âm.

Today 17:16
   
Trần Đăng Dương
Thư ơi
Chị đang ở đâu vậy?
Em qua đón Thư nhé.

Today 17:25
Thư
Đừng im lặng như thế, em sợ
Thư nghe máy em được không
An kể cho em nghe rồi
// bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi//

Today 17:37
  
Thư ơi
Bắt máy đi
Thư không muốn gặp em cũng đc
Chỉ cần Thư nghe máy thôi

...

Now 21:25
   
Thư đang ở đâu vậy
Cho em biết được không?
//bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi//
   
Em im lặng nhìn nguồn sáng duy nhất phát ra từ màn hình điện thoại. Em tồi tệ thật đấy, có mỗi việc sống cũng để người khác phải lo lắng đến mức này.    
   
Em có nên gặp Đăng Dương không? Ngọc Thư tự hỏi mình, em sợ nếu có ai nhìn thấy em bây giờ, em sẽ khóc mất. Sau cùng vẫn chẳng ngăn được bản thân, em chầm chậm nhấn gửi vị trí của mình cho cậu. Em cũng không mong Đăng Dương còn đủ kiên nhẫn đến gắp em ngay bây giờ, coi như hành động trên chỉ là một lời hồi đáp.

    
Tiếp tục rê bước trên con đường dài, góc phố nên thơ mà sao lại xa lạ tới vậy, hay vì lòng người có chắc chở? Em cứ bước đi, mỗi bước dẫu chậm cũng không dừng lại, đi cho đến khi chẳng biết mình đã đi được bao lâu, đến khi chân tê cứng cũng chẳng buồn quan tâm.
    
"Chị Thư" Ngọc Thư thoáng chốc giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh, quay về hướng có tiếng người gọi mình, nơi mà giọng nói quen thuộc ấy gọi em quay chở về.
    
"Dương..."
    
"Im lặng một chút thôi..." Đăng Dương ấp chặt em vào trong lòng, siết chặt tay quanh vòng eo nhỏ, kéo sát người nọ lại với mình. Rúc sâu vào cần cổ trắng ngần, cậu giấu lẹm đi mọi cảm xúc trên khuôn mặt mình, Đăng Dương không dám đối mặt với em. Trong lòng vẫn đau đáu nỗi sợ người kia lại một lần nữa biến khỏi tầm mắt mình, cậu không biết sẽ phải tìm kiếm thế nào nếu em biến mất. Thành phố này thật rộng lớn, em thì lại quá đỗi nhỏ bé.
    
Em dần buông bỏ mọi phòng bị, cơ thể cảm nhận hơi ấm mà hoàn toàn dựa dẫm vào người lớn hơn, mặc cho cậu tùy ý nâng đỡ. Đăng Dương giữ chặt em trong lòng, thở phào yên tâm khi nhận thấy người thương ôm nhẹ lấy vai mình.
    
Mỗi lúc như vậy, Đăng Dương đều nhận ra rằng trái tim của mình chẳng còn phục tùng bản thân cậu nữa. Nó một mực hướng về em.
    
"Thư đã đi đâu vậy... Ngay cả An cũng chẳng hỏi được..." Đăng Dương siết chặt em hơn từng chút, rúc sâu vào cần cổ tìm kiếm thứ hương thơm mê lịm tựa mật ngọt nãy giờ vẫn canh cánh nơi cánh mũi, nhỏ giọng khẽ quở trách người thương. Dẫu vậy vẫn chẳng đổi lại được lời hồi đáp từ em. Bất chợt bắt gặp hơi men mơn chớn nơi đầu mũi, Đăng Dương buông em ra khỏi sự bao bọc, hai tay vẫn không quên đỡ lấy lưng cho người nọ một điểm tựa. "Thư đâu nhất thiết phải buồn...tìm đến men cồn làm gì cơ chứ..."
    
Giữ cho Ngọc Thư đối mặt với mình. Đăng Dương xoáy sâu vào ánh mắt em, đôi mắt cậu ánh lên sự chân thành, đâu đó còn vô tình bắt gặp được sự không cam lòng.
    
Xót xa thầm trách sao em chẳng thể buông bỏ tất cả. Trách sao em vô tình làm lơ trước tình cảm của mình.
    
Bất chợt trên môi người nọ xuất hiện một nụ cười xinh, tiếng khúc khích khẽ khẽ vang lên trong màn đêm tình mịch. Đăng Dương khó hiểu nhìn em nhưng trong lòng lại không ngăn nổi cảm giác ấm áp, trên môi dần kéo lên một vầng trăng khuyết dịu dàng.
    
"Chỉ là vô tình ám mùi rượu thôi... Chị không uống..."
    
Đăng Dương lại kéo em vào một cái ôm khác, sưởi ấm cho nhau dưới sương xuân dịu mát. Quả nhiên em vẫn còn tỉnh táo lắm, cậu nhận ra điều đó. "Vậy Thư đến club làm gì..." giọng nói nhỏ dần về những từ cuối, Đăng Dương thở đều đều trên vai em, hơi ấm phả nhẹ trên làn da trắng hồng.
    
Là em trai của Ngọc Thư, nó chia tay người yêu, chuyện tình ấy cũng chẳng mấy vui vẻ khi chỉ toàn là cãi vã và sự thiếu tin tưởng. Em sớm đoán trước được kết quả nhưng vẫn không muốn can ngăn, em không muốn biến thành một con người độc đoán dẫu biết đó là sai lầm. Em trai em lại chịu quá nhiều thiệt thòi từ nhỏ, em không nỡ bắt nó từ bỏ thứ tình yêu từng giúp nó quên đi tất cả đau buồn.
   
Sau cùng nó cũng chỉ còn mỗi em. Dẫu buồn em cũng không cho phép bản thân được khóc.
   
Đăng Dương nhìn vào mắt em, cậu thật chỉ muốn đem con người này về bên mình để che chở. Một người phải trải qua những gì để rồi phải cứng rắn đến vậy? Cậu chỉ thầm trách bản thân, trách mình chưa đủ đáng tin để người kia có thể dựa vào, có thể buông thả, tùy tiện để giọt nước mắt dãi bày cảm xúc.
   
"Muộn rồi... Mau về thôi..."

   
"Nếu không cần gì thêm...vậy em về nhé..." giọng nói thủ thỉ nhẹ nhàng từng lời, vuốt nhẹ đôi tai em thật khẽ, gần như chẳng làm lay động đến không gian thinh lặng của căn phòng.
   
Miệng xinh mím chặt vẫn không thốt lên một lời, em quan sát người kia lặng lẽ rời khỏi căn nhà của mình. Em có ổn không? Ngọc Thư không biết nên trả lời thế nào...
   
Quả thực em chẳng ổn một chút nào, người nọ vừa rời đi, cơn sóng dữ dội trong tim em đã trào dâng xô vỡ lớp phòng bị cuối cùng. Em mệt mỏi nâng hai tay lên che đi khuôn mặt diễm lệ, cắn chặt môi ngăn những tiếng nấc nghẹn trong cổ phát ra.
   
Ngày cả khi một mình em vẫn muốn gò bó bản thân...
   
Từng mảnh thủy tinh vỡ vụn nóng hổi lăn dài trên má, gần như chẳng có điểm dừng. Nếu nói bản thân em không thấy đau, đơn thuần chỉ là một lời nói dối bao biện cho sự ngu ngốc của em ngay từ đầu. Ngọc Thư biết bản thân em thật quá đỗi ngu dốt, quá buông thả để rồi mù quáng nuôi lớn một thứ tình cảm phu du.
   
Một thứ tình cảm quá lớn dành cho một người không cần nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top