Chương II : Ấn tượng
Một tuần sau ngày đáp chuyến bay về Sài Gòn. Đã bao lâu chưa có một buổi sáng yên bình tới thế?
Bình minh mang một vẻ đẹp tĩnh lặng và huyền bí. Không khí se lạnh, khiến hơi thở của con người tạo thành những làn khói trắng mỏng. Ánh sáng mặt trời yếu ớt xuyên qua lớp sương mù dày, tạo ra những tia sáng lung linh trên một vùng trời trắng xóa.
Mùa đông đã đến với Sài Gòn.
Sáng mùa đông tại Sài Gòn mang một vẻ đẹp dịu dàng và đặc trưng. Khi mặt trời bắt đầu nhô lên, bầu trời chuyển màu từ xám nhạt sang hồng và vàng, ánh sáng ấm áp lan tỏa khắp phố phường. Không khí mát lạnh, đôi khi có chút se lạnh.
Len lỏi qua từng tòa nhà cao tầng, lướt qua màu rèm xám nhạt, từng tia sáng yếu ớt nhảy nhót trên tấm nệm màu trắng tinh. Đăng Dương dậy từ sớm, tận hưởng từng chút khoảnh khắc chuyển giao chào đón mùa đông đến trên thành phố Hồ Chí Minh.
Hôm nay là một ngày khá rảnh rỗi đối với Đăng Dương, cậu cũng chẳng vội xuống giường. Đã bao lâu rồi cậu mới có một buổi sáng thảnh thơi như vậy, Đăng Dương cũng không để ý mấy. Vùi mình thật sâu tấm chăn bông, chút xúc cảm sảng khoái mơn trớn trên da khiến cậu càng cảm thấy lười biếng. Dẫu rằng đã có ý định dành buổi sáng hôm nay trên giường với điện thoại và âm nhạc, hai tiếng "ting ting" phát ra từ chiếc điện thoại đầu giường như phá vỡ giấc mộng đẹp.
/Dương ơi, rảnh không mày? /
Nhìn dòng tin trên điện thoại, Đăng Dương tự hỏi cậu anh Trần Minh Hiếu lại có vụ gì mà ý ới cậu từ sớm như vậy.
Trần Minh Hiếu
/Dương ơi/
/Mày dậy chưa?/
Trần Đăng Dương
/chưa anh/
Trần Minh Hiếu
/mày giỡn mặt anh hả Dương/
/bỏ qua đi, lát mày rảnh không?/
Trần Đăng Dương
/em rảnh/
Trần Minh Hiếu
/vậy lát đi ăn sáng với anh đi/
/tầm tiếng nữa/
/xong qua nhà chung Gerdnang chơi, anh muốn cho mày nghe album mới/ -Trần Đăng Dương đã like tin nhắn-
Đăng Dương không vội trả lời, cậu thả tạm một like coi như đồng ý. Bình thường Hiếu chẳng phải người có gì cũng chia sẻ với anh em, cậu cũng thầm đoán chắc album này là một thứ anh cậu đặt vô cùng nhiều tâm huyết. Bởi vậy Đăng Dương cũng không nỡ từ chối.
Lười biếng rời khỏi giường, Đăng Dương vươn vai vài cái giãn cơ để tìm lại cái cảm giác sảng khoải mỗi ngày mới. Bước vào nhà tắm, ngắm nghía bản thân trong gương, cậu thuần thục thực hiện các thủ tục buổi sáng. Xong xuôi cậu đi kiếm một bộ quần áo để thay, trong nhà có thể ấm nhưng chắc chắn ngoài trời đang khá lạnh. Tuy không đến nỗi rét buốt nhưng cũng đủ để khiến con người ta run run lên giữa những cơn gió. Lựa chọn phù hợp chính là một chiếc sweater tiền triệu kèm quần tây tôn lên chiều cao đặc biệt của cậu.
Đứng trước gương, xịt một chút keo lên tóc, Đăng Dương cẩn thận vuốt lại một vài lọn tóc, chỉnh trang lại tóc tai.
Xuống tới gầm xe, Đăng Dương dùng chìa khóa mở cửa xe ô tô riêng của mình, một con Mercedes GLC 200 4MATIC nồng nặc mùi tiền. Thấy còn khá sớm, cậu cũng khá thoải mái, từ tốn lái xe ra khỏi hầm tới nhà chung của Gerdnang, cậu có ý định sẽ trở các anh bằng xe mình. Dù gì đợt đầu cậu cũng toàn đi nhờ xe của Thành An không thì cũng của Minh Hiếu.
Lái xe độ 15 phút thì Đăng Dương cũng đã tới nơi, vừa tới đã thấy Minh Hiếu với Bảo Khang, họ khá ngạc nhiên khi thấy cậu đến sớm như vậy, dẫu gì thời gian đã hẹn cũng phải còn tới 30 phút nữa.
"Sao mà em tôi đến sớm quá vậy. Có khi nào hôm nay mưa bão không nhể" Bảo Khang bá cổ cậu em của mình, không quên ghẹo gai cậu vài câu.
"Tôi có bao giờ đến muộn đâu mà" Đăng Dương cười mồi theo anh mình. Bản thân cậu vẫn hiểu rõ là chính cậu lại là người luôn đến sớm nhất không thì cũng đúng giờ. Còn nếu luôn muộn giờ thì phải kể đến Thành An, con người mà giờ đây vẫn chưa có mặt.
"Thằng An nó ngủ quên rồi à Khang" Minh Hiếu vỗ vai thằng bạn, bản thân thì nhìn về phía nhà chung, Bảo Khang cũng gật gù biểu lộ sự đồng tình với Minh Hiếu.
"Tui đến rồi đây" vừa nhắc thì cũng thấy Thành An hớn hở chạy ra khỏi nhà, miệng cũng không quên thanh minh cho bản thân, chỉ là nó muốn chỉnh chủ một chút cho các anh nở mày nở mặt thôi. Đã quá quen nên Minh Hiếu cũng chẳng trách mắng Thành An, Bảo Khang thì buồn cười trước điệu bộ thanh minh của nó, bản thân thì tự mình đi khóa cửa nhà.
"Kewtie không đi à Hiếu" Bảo Khang như vừa nhớ ra gì đó, gã quay qua thằng bạn mà hỏi, từ sáng sớm đã chẳng thấy mặt mũi Đinh Hiếu đâu.
"Không. Nó ra ngoài từ sớm rồi." Hiếu lắc đầu, Đinh Hiếu bình thường vẫn đi sớm về muộn như vậy. "Kệ thằng chả đi, lúc nào chả vậy. Đi thôi không muộn, Đăng Dương lái xe nha em?" Hiếu huých nhẹ vào vai Đăng Dương, cậu cũng đồng ý, chẳng nói nhiều mà lập tức mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái.
Minh Hiếu chỉnh lại tai nghe hắn đang đeo, mắt dán chặt vào màn hình máy tính với các thông số rối mắt, chi chít các biên độ. Từng ngón tay lướt nhẹ trên mặt bàn phím, Minh Hiếu gật gù, nhanh chóng bấm phát một bài nhạc. Nhịp điệu nhảy lên bần bật trên màn hình chiếc máy tính xách tay, từng giai điệu bắt tai nhanh chóng cuốn lấy tâm trí con người ta. Trong căn phòng thu chỉ có vỏn vẹn bốn con người, nhưng tâm hồn đồng điệu kéo họ đến cùng một thế giới của thanh âm.
Lời nhạc như rót mật vào tai, giọng rap đặc trưng đầy bắt tai của Hiếu chính xác là một lời mời gọi đầy cuốn hút, mở đầu bài nhạc với một ver đã khiến người nghe phải gật gù. Thành An vỗ rồi lắc nhẹ vai Minh Hiếu, nó muốn khen anh nó lắm nhưng không nỡ phá vỡ cảm xúc của mọi người. Đăng Dương im lặng lắng nghe thật kĩ, cậu luôn trân trọng những sản phẩm, công sức của anh mình, cậu hiểu rõ Hiếu đã đặt rất nhiều tâm huyết vào 'chúng'.
Kết thúc ver một quá ăn điểm, điệp khúc được lặp lại nhưng thay vào đó nó được tôn lên bởi giọng nữ. Từ những giao động đầu tiên, Đăng Dương lập tức bị thứ thanh âm dịu nhẹ ấy kìm chặt lấy tâm trí, hớp hồn cậu từ những giây phút đầu tiên. Một tông giọng vô cùng quen thuộc, có thể cậu đã nghe thấy nó ở đâu đó, nhưng cũng rất lạ bởi màu sắc mới lạ nó đem lại. Một chất giọng ngọt đến mức người ta phải xao động con tim, cách 'người ấy' đem cảm xúc vào từng câu từ thật sự đã khiến Đăng Dương cảm thấy như bản thân thực sự đang 'yêu'.
Hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, không chỉ điệp khúc được thể hiện quá 'ngọt', Đăng Dương cậu lại càng ngạc nhiên khi vừa bước vào ver 2, người con gái ấy lại rap. Câu từ đơn giản nhưng lại vô cùng hoàn hảo, thậm chí nó lại mang quá nhiều tầng nghĩa. Một sự kết hợp hoàn hảo thật sự đã khiến Đăng Dương "Nghe như tình yêu". Thành công xóa bỏ mọi kí ức về những bái hát khác trong album.
Một cái kết đầy ngọt ngào đã là điểm nhấn khiến mọi thứ đều bị lu mờ trong trí nhớ của cậu.
Chỉ thấy Minh Hiếu đắc ý, môi hơi chu chu, gật gù cười toe toét với Thành An khi bài nhạc kết thúc.
" Quá đỉnh rồi bạn tôi ơi" Bảo Khang lắc lắc vai Minh Hiếu, không ngớt lời khen ngợi.
"Phải cảm ơn tui đó nha. Không phải nhờ tui, có khướt mà bạn được làm việc với chị Thư" Thành An vênh váo, nó cười khẩy trêu Minh Hiếu. Nó cũng tự hào lắm chớ, may mắn lắm các người mới có một đứa em siêu cấp đẹp trai lại còn quan hệ rộng như nó. Minh Hiếu cũng không phản đối, vừa cười vừa gật gật liên tục mấy cái tỏ vẻ tán thành với nó.
"Em tôi sao thế này. Sao lại đơ người ra đấy. Không thấy nhạc hay à em" Bảo Khang đảo mắt sang Đăng Dương, nãy giờ anh cũng để ý rằng thằng em của mình cứ đứng đơ ra đấy, chẳng bày tỏ lấy một câu. Khoác lấy vai của Đăng Dương, Bảo Khang kéo cậu về thực tại, lôi cậu vào cuộc trò chuyện của mọi người.
"Bình thường em nó vẫn đơ vậy mà Khang" Minh Hiếu giả bộ thanh minh cho cậu em, bình thường thì Đăng Dương vốn ít nói, lâu lâu thì lại đơ ra như tượng, ít khi biểu cảm, bộc lộ cảm xúc dù chỉ một chút. Nên thấy cậu như vậy, Hiếu cũng không lấy làm lạ.
Nhưng trong số bọn họ, Đăng Dương chắc chắn vẫn chỉ có cậu tự hiểu bản thân cậu nhất. Cậu có thể chắc chắn hoàn toàn. Giọng hát ấy đã đánh cắp đi con tim của Trần Đăng Dương.
//alo, Dương ơi// từ đầu dây bên kia, giọng của anh quản lí phát ra bên tai cậu.
//em đây, có gì không anh. Có job gì mới ạ? // Đăng Dương tử tế đáp lại, cậu biết bản thân chuẩn bị nhận một công việc mới. Bởi bình thường nếu không phải gọi điện cho cậu để hỏi ý về việc nhận job và sự kiện thì gần như anh quản lí của cậu đều bốc hơi, mất tăm mất tích.
//à, Dương à em. Này anh mới nhận được email của một bên thương hiệu lớn. Họ mời ta làm khách mời, họ có nói lí do mời là em là một trong số những nghệ sĩ Việt Nam trẻ có xu hướng thời trang hàng hiệu. Đây cũng là cơ hội để em giao lưu với lại giới thiệu với đại chúng, một cơ hội vô cùng tốt. Nhưng anh vẫn muốn hỏi ý kiến em trước? // giọng anh quản lí phát ra đều đều, chuyền một lượng thông tin lớn vào não cậu.
Đăng Dương mất một lúc để xử lí thông tin, cậu suy nghĩ một hồi thì cũng đồng ý. Dẫu gì đây cũng là cơ hội tốt, không phải tự nhiên có được. Một phần cậu cũng chỉ là tân binh, những tài năng trẻ mới vào nghề, nếu từ chối cũng sẽ gây ấn tượng xấu. May mắn được nhãn hiệu nổi tiếng để ý vẫn hơn, sau nay còn có người chống đỡ.
//anh cứ soạn mail đồng ý gửi họ đi//
//oke, anh hiểu rồi. Thời gian với địa điểm anh sẽ nhắn em sau. Đây cũng là lần đầu tiên một thương hiệu lớn như vậy về Việt Nam nên nếu nắm bắt được thời cơ thì em sẽ dễ được khán giả chú ý hơn. Dù gì cũng chúc mừng em Dương ạ// anh quản lí không ngần ngại chức mừng cậu.
//Vâng vâng// nói rồi Đăng Dương cúp máy. Đây là lần đầu tiên cậu tham gia một show thời trang, đã vậy còn là một nhãn hàng lớn, nó khiến đầu óc Đăng Dương rối bời. Dù gì ai trải qua những thứ mới lạ cũng đều cảm thấy bỡ ngỡ.
Con xe tiền tỉ dừng lại trước cửa sự kiện, Đăng Dương cẩn trọng bước xuống khỏi xe, nhan sắc nổi bật kèm với bộ vest đắt tiền của chính nhãn hiệu mình chuẩn bị tham gia show thời trang. Ngay lập tức các tay săn ảnh, báo chí và cả paparazzi bị thu hút bởi vẻ ngoài và độ chịu chơi của Đăng Dương. Nhận thấy Đăng Dương là một khuôn mặt mới, lũ paparazzi đổ dồn mọi sự chú ý lên cậu, ánh đèn flash từ ống kính tô trắng cả một khoảng trời.
Vào phía trong sự kiện, các nghệ sĩ đình đám cho đến các khuôn mặt trẻ đều có mặt ở khu vực chụp ảnh họp báo. Các góc phòng được trưng bày một số thiết kế thời trang nổi tiếng, kèm theo là một số kệ trưng bày mĩ phẩm đầy bắt mắt. Đăng Dương cậu sau khi chụp ảnh và trả lời một số câu phỏng vấn của báo chí thì nhanh chóng được hướng dẫn đến khu vực của nghệ sĩ để chuẩn bị. Quả thực, Đăng Dương là một người mới, cậu chẳng quen biết bất kì ai trong số họ. Cậu có thể cảm thấy bản thân mình vô cùng lạc lõng.
Được báo tin chỉ còn 20 phút là sẽ bắt đầu sự kiện, Đăng Dương mừng thầm vì cuối cùng bản thân cũng không phải chịu cái cảnh khó sử này thêm một giây phút nào. Cậu bị anh quản lí gọi điện hối thúc mau chóng ra vị trí ngồi, nhưng bản thân lần đầu tham gia một sự kiện lớn, Đăng Dương có phần bối rối không biết nên đi đứng thế nào. Ngay những lúc thế này thì lại chẳng thấy anh quản lí đâu, may mắn lại có ekip bên sự kiện tận tình hướng dẫn.
Cố giữ cho bản thân bình tĩnh, dẫu gì đây cũng là tâm lí chung của những người như cậu, Đăng Dương tự nhủ thầm trong đầu. Cúi đầu cảm ơn bạn saff, Đăng Dương nhanh chóng tìm kiếm vị trí ghế của mình. Vô tình Đăng Dương va phải ai đó, cậu hoảng hồn thầm rủa bản thân trong đầu. Đảo mắt tìm kiếm người vừa rồi, Đăng Dương vội vàng đỡ người ấy dậy.
"Cho tôi xin lỗi..." cẩn thận đỡ lấy vai người ấy, đồng thời xin lỗi, Đăng Dương muốn giải quyết nhanh chóng tránh gây rắc rồi. Nhưng có thứ gì đó khiến cậu phải cứng họng, chết chân tại chỗ. Ngày phút giây ấy, tâm trí cậu chống rỗng. Trước mắt cậu là một người con gái, dáng dấp mảnh mai có phần nhanh nhẹn, chiều cao khá nổi bật, tuy vậy vẫn quá đỗi nhỏ bé. Trần Đăng Dương thầm cảm thán trong đầu, người ấy đẹp đến phát điên, nét đẹp vừa xinh yêu lại còn có phần cuốn hút, đặc biệt là khi ánh mắt sâu hút ấy đặt lên cậu. Đăng Dương có thể cảm nhận được tim cậu vừa hẫng đi một nhịp.
"À tôi không sao. Cảm ơn anh" rời khỏi sự giúp đỡ của cậu, em nhẹ nhàng nở một nụ cười trên môi kèm một lời cảm ơn.
Đăng Dương thề là giọng của em ngọt lắm, nghe một lần mà cậu đã khó mà quên được.
"À không có gì... Dù gì cũng xin lỗi em, do tôi va phải em. "
Em cũng chỉ gật đầu cho qua rồi nhanh chóng đi mất, cậu có thể nghe thấy tiếng Saff đang gọi em. Đăng Dương thầm đoán em chắc cũng chỉ kém cậu một hai tuổi, bởi cái nét xinh yêu và sự nhỏ bé khi đối diện với cậu. Đã thế từ đầu đến chân em chỉ toàn màu trắng, từ mái tóc xoăn bồng bềnh được tạo kiểu đơn giản rồi cả set đồ của thương hiệu, em như thể nổi bần bật giữa tất cả dòng người kia. Mặc cho một số người có ăn mặc nổi bật quá mức cũng chẳng thể đẹp bằng em.
Vấn vương một hình bóng trong đầu, đã lâu Đăng Dương mới có lại cái cảm giác lâng lâng này. Nhưng thứ làm cậu chú ý hơn là giọng nói của em, cái giọng nhè nhẹ ngòn ngọt ấy, nó vừa quen vừa lạ. Lạ vì lần đầu cậu nghe trực tiếp nhưng quen vì nó rất giống một giọng hát cậu đã từng nghe.
Tạm gác lại tâm tư, Đăng Dương đi tới vị trí ghế ngồi của cậu. Vừa tới, cậu khá ngạc nhiên khi bắt gặp Bảo Khang, vị trí của anh ngay bên cạnh cậu. Đăng Dương ngồi xuống phía bên cạnh anh mình, Bảo Khang thì cũng thân mật chào hỏi, vỗ nhẹ vài cái vào vai cậu em.
"Anh đi một mình à"
"À không. Anh mày đi với double thằng Hiếu em ạ. Đinh Hiếu nó phụ trách âm thanh với một số producer khác sau hậu kì rồi." nhận được cậu hỏi từ thằng em, Bảo Khang nhàn nhạt trả lời, "còn thằng anh Minh Hiếu thân thiết của mày thì chuẩn bị lên diễn luôn. "
Đăng Dương cậu cũng không hỏi gì thêm, âm ừ gật đầu như đã hiểu. Sau khi tất cả các khán giả cũng như khách mời đặc biệt đã có mặt, đúng thời gian dự tính, sự kiện nhanh chóng bắt đầu. Từng thiết kế trong chiến dịch thu đông lần lượt được trình diễn trên sàn catwalk, kết hợp với các nghệ sĩ khách mời của sự kiện cùng biểu diễn, hoàn thiện cả phần nghe lẫn phần nhìn. Đăng Dương im lặng chăm chú quan sát, cậu hơi thả trôi bản thân để phiêu theo âm nhạc.
"Kìa, đến anh mày diễn rồi đấy" Bảo Khang lén huých thật nhẹ vào vai cậu, Đăng Dương nghe được liền dồn mọi sự chú ý lên sân khấu lớn. Quả nhiên, signature của Kewtie vừa phát ra liền lôi cuốn hết một ánh nhìn từ mọi người trong khán phòng. Xuất hiện trước sự mong đợi của những con người có mặt ở đó, Minh Hiếu anh cậu với giao diện đẹp trai như mọi khi, cùng dìu một người mẫu bước lên sân khấu. Hắn tỏa sáng với bài nhạc trong album mới nhất của mình, bài hát mà đã cướp lẹm đi tâm trí của Trần Đăng Dương. Anh cậu tỏa sáng trên sân khấu, dõi theo là muôn vàn ánh mắt của sự ngưỡng mộ.
Nhưng thứ Đăng Dương quan tâm là liệu nghệ sĩ nữ đã feat với Minh Hiếu có xuất hiện trong đêm nay không. Cái giọng hát ngọt ngào ấy, Đăng Dương vốn chẳng quên được, ngày nào cũng phải "cày view" miễn phí cho Minh Hiếu cũng chỉ vì nó. Nhưng đến giây phút này cậu chợt nhận ra một điểm tương đồng, cái giọng ngòn ngọt ấy quả thực rất giống với cô gái cậu vừa va phải.
Chẳng để Đăng Dương phải giữ nghi vấn ấy quá lâu. Minh Hiếu vừa kết thúc ver rap của mình, hắn từ tốn bước lại phía sân khấu lớn, đón lấy giọng hát khiến những con người có mặt phải kinh ngạc mà say đắm. Minh Hiếu nắm lấy hờ lấy tay em dẫn lên sân khấu. Đăng Dương thừa nhận cậu đã không rời mắt dù chỉ một giây. Giọng của em ngọt ngào như lời bài hát, thậm chí Đăng Dương cậu còn thấy nghe trực tiếp lại hay hơn gấp bội lần. Hình bóng ấy phát sáng dưới ánh đèn sân khấu, nhưng lại rất lịch sự và đáng yêu, em giữ ý luôn cố nhường sự chú ý cho các người mẫu.
"Mày nhìn gì mà nhìn dữ vậy thằng này" Khang nói nhỏ ghẹo thằng em ngồi bên cạnh, trong đầu anh chỉ đơn giản nghĩ là cậu lại như mọi khi mà sập nguồn ra đấy.
Nhưng Đăng Dương thì lại nghĩ bản thân cậu đã bị em cướp đi con tim một lần nữa rồi.
Dán mắt vào màn hình điện thoại trên tay, Đăng Dương cố giữ cho lông mày mình không dính chặt vào nhau. Quản lí của Đăng Dương lại viện lí do bận rộn công việc bên ngoài, anh sớm đã bắt xe về trước. Cậu ngán ngẩm, không biết đây là lần thứ mấy anh quản lí để cậu một mình ở các sự kiện rồi.
"Sao vậy em tôi? Bố lại bỏ rơi con giữa ngã tư sở rồi à" Minh Hiếu đi tới khoác vai Đăng Dương, hắn chẳng lạ gì cái cảnh này, trong đầu sớm đã đoán được ngay quản lí của cậu em lại bận việc riêng.
Đăng Dương chán nản nhìn người anh Minh Hiếu, khuôn mặt méo xệch, chẳng buồn đáp lại.
"Thôi nào em tôi. Mày phải vui vẻ lên chứ như này trông mày nản lắm Dương" Minh Hiếu xoa nhẹ phần tóc sau gáy cậu, đồng thời động viên cậu em Đăng Dương.
"Em kệ thằng này đi Dương. Hôm nay nó đang vui nên hành động cũng mất kiểm soát mẹ rồi" Bảo Khang khinh thường kháy đểu thằng bạn Minh Hiếu.
"Thì? Đâu phải ai cũng được như tao đâu, được diễn với rapper quốc tế lại còn là con cưng của thương hiệu lớn. Vả lại đâu ai đu idol thành công như tao" Minh Hiếu vểnh cao mặt đầy tự hào, hắn không ngần ngại bày tỏ suy nghĩ của bản thân. Đồng thời khiến Bảo Khang phải ngại ngùng hộ.
"Hai anh bảo ai vậy?" Đăng Dương hỏi nhằm tìm kiếm thêm thông tin, cậu cũng dần mường tượng ra người con gái ấy rồi. Đâu phải ai cũng có thể trở thành idol của HIEUTHUHAI kia đâu.
"Thật là mày khờ lắm luôn đó, Dương." Bảo Khang bất lực nhìn cậu em. "Vừa nãy mày chả xem Hiếu nó diễn với người ta còn gì. Người ta là rapper thế giới đó ba" Bảo Khang lay nhẹ hai vai của cậu, anh cũng chỉ biết cười khờ với độ ngơ này.
"Thôi bọn anh về đây, thằng Đinh Hiếu lấy xe ra rồi. Mày cũng về sớm đi Dương" Bảo Khang vỗ vài cái vào lưng cậu, nhanh chóng lên xe cùng Minh Hiếu. Đăng Dương đứng nhìn xế hộp đắt tiền lăn bánh rồi mất hút từ phía cuối đường thì cũng quay đầu đi xuống hầm lấy xe. Bãi đỗ cũng đã vơi đi hẳn, khi nãy thì quá đỗi đông đúc. Cậu đi tới phía xe mình, lấy chìa khóa từ trong túi áo để mở cửa, bản thân chỉ mới mở cửa xe đã lại bắt gặp đâu đây giọng nói của người ấy.
"Dạ vâng...vâng... Em không sao, chị yên tâm đưa em ấy về trước đi ạ. Em sẽ bắt xe về sau." Em thở dài, tâm trạng não nề đưa điện thoại trên tai xuống. Em trai Ngọc Thư đột ngột bị sốt, em biết nó vốn đã bị sốt từ trước khi đến sự kiện, bản thân cũng đã nhiều lần hứa sẽ thay mặt xin cho nó vắng mặt. Nhưng em trai em thì lo lắng sẽ gây ảnh hưởng đến sự kiện, hay cũng như là tạo ấn tượng xấu cho thương hiệu, một mực cương quyết đi, mặc cơ thể ốm sốt.
Ngày từ đầu nó đi cùng xe em, vừa nãy sợ nó mệt nên Ngọc Thư đã bảo chị trợ lí của nó trở về trước. Màn hình điện thoại đen trên tay lại bất sáng lên một lần nữa, em định bụng sẽ lên app để book xe về thì đã có một giọng nói từ sau lưng khiến em chú ý đến.
"Này, em định book xe à. Hay để tôi trở về, ban đêm đi một mình với người lạ cũng không an toàn." Đăng Dương đề nghị, cậu muốn trở em về, dẫu sao cũng có thể làm quen.
"À xin lỗi, như vậy thì làm phiền anh. Tôi tự book xe cũng được." Ngọc Thư tử tế đáp lại người đối diện, em sớm nhận ra đây là người va phải em vừa nãy. Nhưng em cũng thường không để ý đến những người bản thân không quen.
"Không sao, coi như là tôi xin lỗi em vụ vừa nãy."
Ngọc Thư đã định từ chối, nhưng chẳng để em nói thêm một chữ, Đăng Dương đã nắm lấy cổ tay em mà kéo đi, cẩn thận mở cửa xe cho em. Cậu biết làm vậy là không phải nhưng nếu đứng đó nói chuyện lâu thì sẽ gây chú ý, thậm chí là bị chụp ảnh. Đăng Dương chẳng muốn ai bị liên lụy vì mình.
Chiếc Mercedes GLC 200 4MATIC bóng loáng lăn bánh đều đều trên quốc lộ vắng tanh, Đăng Dương nhìn đồng hồ thì thấy cũng đã gần 2 giờ sáng. Vừa nãy có hỏi em địa chỉ nhà, cậu cũng khá ngạc nhiên khi biết nhà em khá gần căn hộ của mình. Về em khi biết là cùng đường thì cũng đỡ áy náy.
Hai con người, một người thì tập trung lái xe, một người thì chỉ im lặng dán chặt mắt vào điện thoại, Sài Gòn về đêm hôm nay cũng quá đỗi bình yên. Đăng Dương phải thừa nhận với chính mình, cậu biết mình chẳng thể rời mắt khỏi người con gái kia, hình bóng ấy sẽ lại hiện lên trong đầu mỗi khi cậu quay đi chỗ khác. Cậu biết mình thật kì cục khi lâu lâu lại nhìn lên gương chiếu hậu một lần, mục địch lại là để ngắm nhìn người ấy.
"Anh tên gì nhỉ?" Đột nhiên em rời khỏi chiếc điện thoại trên tay, quay qua cậu mà hỏi. Đăng Dương có thể cảm nhận vừa rồi tim mình mới hẫng mất một nhịp, giờ đây thì lại điên cuồng đập loạn.
"Tôi là Trần Đăng Dương, còn tên nghệ sĩ thì là Dương Domic"
Ngọc Thư nhìn cậu, bản thân em cũng thấy người này khá quen nhưng bản thân thì chẳng nhớ nổi là ai. Não bộ thì lại nhắc nhở em là không nên để ý thêm làm gì.
Không gian lại một lần nữa lắng xuống nhưng Đăng Dương thì không muốn nó cứ tiếp diễn như vậy. "Em quen Minh Hiếu à"
Ngọc Thư ngạc nhiên nhìn cậu, không quên tử tế đáp lại. "À, Minh Hiếu được một người em khá thân của em giới thiệu làm việc chung thời gian vừa rồi." em hơi dựa người về phía sau, tiếp tục nhìn vào điện thoại sử lí công việc, bản thân cũng không nỡ phớt lờ đối phương. "Tuy kém em một tuổi nhưng cậu ấy tài giỏi và rất tử tế, nên có thể là lần đầu làm việc nhưng lại dễ làm thân."
Giọng em nhè nhẹ bên tai cậu, Đăng Dương chăm chú lắng nghe từng chút một, nhưng rồi lại cứng họng đầy ái ngại. Đăng Dương cậu chẳng biết phải làm gì tiếp theo, người ấy hơn anh Hiếu một tuổi, vậy là hơn cậu tận hai tuổi. Vậy mà nãy giờ không biết nên cậu liên tục gọi người ta là bề dưới. Giờ nghĩ lại có khi hơn cậu rất nhiều về kinh nghiệm.
"Chị là Ngọc Thư đúng chứ? Em có nghe Hiếu kể qua rồi. Xin lỗi, nãy giờ em không biết Thư hơn tuổi mình, em sinh năm 2000 là kém Thư hai tuổi."
"Không sao. Ngay cả Hiếu cũng vậy thôi. " giọng em nhẹ tênh lướt qua trong gió, cho thấy chẳng có gì ngạc nhiên, dẫu sao cũng không phải lần đầu.
Đăng Dương thở phào trong lòng, cậu cũng không lạ gì nếu có người giống cậu. Sinh năm 98 chưa phải là đã quá lớn tuổi nhưng nhìn Ngọc Thư lại quá trẻ, kèm theo lại còn là cái nét xinh yêu ấy thì ai cũng sẽ nhầm cả thôi. Cậu cũng vui vì em không quá để ý đến mọi thứ.
"À đến nhà chị rồi" Đăng Dương chầm chậm dừng xe lại, rồi cẩn thận tấp về lề của một khu , có lẽ là một khu phố của người giàu, cậu đoán vậy.
"Chị mua nhà riêng à" nhìn ngôi nhà lớn trước mắt, thiết kế hiện đại và đơn giản ấy, rồi cả hầm riêng để xe, cậu buột miệng quay qua hỏi em.
"Ừm..." Ngọc Thư nhàn nhạt đáp lại, em vốn từng là một người không giỏi giao tiếp lại không thích sự ồn ào hay bị làm phiền bởi bất cứ ai.
"Cũng muộn rồi, Dương mau về đi. Cảm ơn em. " Ngọc Thư khẽ nở một nụ cười trên môi. Một nụ cười đẹp, rất đẹp, nó đẹp đến mức muốn cướp đi trái tim của người đối diện.
Ngọc Thư mở cửa xuống xe, Đăng Dương im lặng ngắm nhìn từng bước chân của người nọ, bản thân vô tình đặt tay lên phía ngực trái. Một cảm giác thiếu thốn đến lạ kì...
"Khoan đã... chị Thư...em..." tay phải đặt lên tay nắm cửa, toan sẽ vào nhà, đột ngột có một lực nhẹ giữ vai em lại, Ngọc Thư hơi ngạc nhiên quay lại.
"..." em im lặng nhìn Đăng Dương chờ đợi ý muốn nói của người ấy.
"Chị Thư... Chỉ là... em... Chị có thể cho em số liên lạc được không...?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top