Chương I : Sài Gòn
Sài Gòn vào những ngày cuối thu đầy tuyệt đẹp, một nơi đầy nhộn nhịp nhưng cũng không giấu đi đâu cái nét dịu dàng, đằm thắm.
Giữa cái thời tiết chuẩn bị sang đông, có ngày lại nắng nhẹ ấm áp đến nao lòng, có ngày lại rét đến buốt lạnh đôi tay. Cái tiết trời hanh hanh chứ chẳng lạnh đến thấu xương thịt như ngoài Bắc. Mùa này khiến con người ta thật dễ chịu biết mấy, chẳng phải bức bối dưới cái nắng mùa hè hay cái giá rét của mùa đông.
Đáp chuyến bay xuống thành phố thân thương, vừa hay cũng chỉ mới gần tám giờ tối, Đăng Dương ung dung một tay kéo theo hành lí xuống sảnh sân bay Tân Sân Nhất. Một chiều cao đầy khác biệt. Vẻ ngoài cao ráo cùng gương mặt điển trai như một điểm sáng đầy nổi bật, một cái áo cổ lọ màu trắng và quần tây, bao nhiêu ánh mắt chẳng thể rời khỏi vẻ điển trai ấy. Đăng Dương kéo theo hành lí của mình đến khu vực ghế chờ, tiện tay lôi điện thoại ra nhắn cho ai đó. Một dòng tin nhắn với nội dung "đang đến" hiện lên trên màn hình, sau khi nhìn thấy, cậu không quá để tâm, tắt điện thoại và im lặng chờ đợi.
Đột nhiên vài tiếng lách tách từ ngoài tấm kính lớn của sân bay, trời đột ngột mưa lớn. Cũng đã khá muộn, giờ này sân bay cũng không quá đông đúc như một ngày, chỉ lác đác vài người vừa hạ cánh cùng chuyến với cậu, một số thì đang chuẩn bị cho chuyến bay buổi tối, nhưng không khí yên ắng đến lạ. Tiếng mưa cũng vì thế mà gần như lần át như một tạp âm lớn nhất. Đăng Dương vốn là một người không ưa sự ồn áo nên đây thật sự là một điều tuyệt vời với cậu ta. Bản thân là một nghệ sĩ trẻ, vào nghề cũng chưa lâu, chẳng phải nói Dương cũng dần làm quen với nhưng tiếng ồn lớn.
Dù vào nghề không đủ lâu, nhưng ít nhất đối với các nghệ sĩ trẻ khác, đến thời điểm hiện tại của sự nghiệp họ cũng có nhiều mối quan hệ bạn bè cùng ngành, không thì cũng biết mặt kha khá các nghệ sĩ khác hay các gạo cội. Đối với Đăng Dương lại hoàn toàn như đi ngược lại, có lẽ vì cậu sống quá khép kín.
Cậu không thể đếm nổi bản thân đã lướt bao nhiêu bài post trên Instagram. Thời gian cứ trôi qua đầy chán nản, chờ đợi lâu đến buổn ngủ, Đăng Dương nghĩ rằng có khi mấy người bạn của cậu đi nhầm ra sân bay Nội Bài Hà Nội đón cậu luôn quá. Nếu vậy có khi cậu đợi ở đấy còn hợp lí hơn. Cơn mưa ngoài kia cũng đã vãn dần, chuyển sang cơn mưa rào nho nhỏ, lách tách vài hạt mưa li ti kèm cái cảm giác man mát trên da thịt.
Bầu không khí ảm đạm, bình lặng bao chùm lấy khu soát vé của sân bay Tân Sân Nhất, tầm giờ muộn như vậy, lâu lâu mới có lấy một tiếng loa thông báo. Đâu đâu cũng chỉ thấy vài tiếng thì thầm nho nhỏ, có lẽ người ta cũng muốn giữ yên lặng cho những người có chuyến cất cánh muộn được nghỉ ngơi trong khi chờ đợi. Rồi ngay lập tức những tiếng bàn tán to nhỏ, những tiếng gọi, hú hét liền phá vỡ chút khoảng lặng yên bình ấy. Đăng Dương nghe loáng thoáng một cái tên quen thuộc, còn ai ngoài bạn của cậu.
Bảo Khang đứng chễm chệ trước mặt cậu, bộ mặt có chút gợi đòn. "Sao lâu không gặp mà mày lạnh lùng với anh quá vậy Dương?"
"Chẳng phải là anh cho tôi leo cây còn gì?" Điệu độ đanh đá chả kém là bao, Đăng Dương thuận miệng khiêu khích Bảo Khang. Thật vì là anh em thân thiết nên có phải chờ đợi lâu thì cậu cũng chỉ bực bội đôi chút chứ cũng không để bụng mấy chuyện vặt. Chỉ là muốn tung hứng cho người anh kia không phải quê vì rớt miếng thôi.
Đứng dậy khỏi cái ghế bản thân đã chiếm đóng gần nửa tiếng, Đăng Dương cảm thấy cơ thể hơi tê cứng. Mặc kệ nó, cơ mặt cậu tươi ra thấy rõ so với bộ dạng lạnh như tiền khi nãy. Bảo Khang huých nhẹ vai cậu rồi vỗ vài cái vào cái lưng rộng của thằng em. Anh cũng mau chóng giúp cậu xách bớt hành lí, hai người đi ra xe đang đợi phía ngoài.
"Dạo này cũng nổi quá cơ" nếu vừa rồi không phải một số người hâm mộ gọi tên Bảo Khang, chắc Đăng Dương đây cũng không biết người anh này đã đến đúng sân bay để đón cậu. Chứ không phải lái xe ra sân bay Nội Bài...
"Chuyện thường thôi" Bảo Khang nhếch mép đầy đắc ý với thằng em kém một tuổi đang đi cạnh anh. Ra đến xe, Đăng Dương đặc biệt được chào đón bởi anh em trong tổ đội Gerdnang. Minh Hiếu nhìn nó cười toe toét, không quên tay bắt mặt mừng với thằng em này. Cậu nhìn hắn cũng hơi ngờ ngờ chắc hắn đáng có chuyện vui gì chứ có bao giờ thấy hắn tươi như vậy. Bên cạnh Minh Hiếu là cậu em Thành An. Tuy An kém Dương một tuổi nhưng vì nó chơi thân với cậu, thành ra nó được nước, cái mỏ hỗn vô cùng, ăn nói cũng không thèm dùng kính ngữ, lâu lâu quen miệng còn gọi các anh bằng "mày".
" Lâu nay mày đi hú hí với ai mà giờ với về hả" Thành An với với choàng cổ cậu, điệu bộ có vẻ hơi khó khăn nhưng cũng không quên kháy đểu "thằng bạn".
"Dạ tao đi ngủ trong phòng em 'thu'"
Minh Hiếu giúp cậu cất hành lí lên xe, không quên nhắc nhở mấy đứa nhóc mới học lớp mầm này. "Về lẹ đi mấy cha. Có biết là muộn rồi không hả". Giọng hắn vẫn cứ gia trưởng như mọi khi.
"Lâu lâu anh em người ta mới có cơ hội nói chuyện thì phải thông cảm xíu chớ" An nhanh nhảu đáp lại Hiếu, nhưng nó cũng mau chóng lại phụ các anh cất đồ chứ không quấy nhiễu gì nữa.
Xong xuôi, Đăng Dương theo những người khác lên xe, Minh Hiếu vẫn là người cầm lái như mọi khi. Bọn họ mỗi người lại một cái điện thoại lo những công việc còn dở dang, Hiếu thì tập trung lái xe, ai cũng vô cùng bận rộn với các bản demo mới. Lâu lâu mới lại có tiếng trò chuyện vui vui giữa bốn người. Đăng Dương thì vốn không giỏi ăn nói nên chỉ cười mồi theo, cậu giờ đây dành hết mọi chú ý váo bản nháp lời mới viết cách đây vài ngày đang hiển thị trên điện thoại. Đọc qua rồi lại xóa đi sửa lại, một lúc lâu sau cậu mới chịu thoát ra khỏi công việc, chuyển qua lướt một vài bài đăng.
Trên tay là chiếc điện thoại vẫn còn hiện thị giao diện của Ins, Đăng Dương thuận tay lướt xem các bài đăng, bản thân chỉ đọc vài chữ đầu của caption rồi lại lướt qua. Đột nhiên một bài đăng thu hút sự chú ý của cậu, khiến Dương dừng lại để đọc kĩ hơn. Trên đó là khuôn mặt vô cùng thân quen, chẳng ai khác ngoài người anh Minh Hiếu đang nhẩn nha lái xe trên đường cao tốc kia. Đọc hết một tràng chữ dài miên man, cậu cũng tóm tắt một vài ý chính, đại khái là anh cậu dính phốt hẹn hò với một nghệ sĩ nữ khác. Đăng Dương cậu biết thừa đây là một bài giật tít quen thuộc của các nhà báo lá cải.
"Anh tôi làm gì mà để người ta phốt hẹn hò với một nghệ sĩ nổi tiếng tầm cỡ quốc tế thế này" Dương biết thừa Minh Hiếu kia đã có người con gái của riêng mình, nhưng cậu vẫn muốn ghẹo hắn chút.
Thoáng chỉ thấy Minh hiếu thở dài một hơi đầy chán nản, như thể cậu vừa chọc đúng nỗi lòng lớn nhất của hắn vậy.
"Giời ạ. Anh mày cũng có muốn đâu, tử tế đi đón người ta tận nơi về phòng thu mà cũng dính tin đồn" giọng hắn biểu lộ sự nản chí rất lớn, có lẽ Hiếu rất tâm huyết với lần làm việc này.
"Thằng Hiếu hâm mộ người ta lắm, với cả lần làm việc này cũng có thể giúp Gerdnang phát triển xa hơn. Vậy mà dính phốt như vậy làm ai cũng khó sử" Bảo Khang gạt bỏ điện thoại qua một bên, tập trung vào câu chuyện của hai anh em cậu. "Thằng Hiếu sợ người ta cũng suy nghĩ nhiều, may sao là vẫn làm việc xuôn xẻ. Sản phẩm oke rồi chỉ đợi ra mắt thị trường thôi."
"Mấy người phải cảm ơn tôi một câu đấy. Không phải nhờ quan hệ rộng của Negav siêu cấp đẹp trai đây mới có quả nhạc chất vậy sao" Thành An điệu bộ vênh váo xen vào, nhưng nhờ có nó mà không khí cũng giãn ra. Các anh lớn thì chỉ biết bật cười, Bảo Khang vẫn như thường lệ gật đầu cho nó vui.
Đăng Dương cũng yên tâm khi các anh vẫn thoải mái và hoàn thành được sản phẩm, chỉ là cậu hơi buồn cười khi Minh Hiếu anh cậu lại để tâm nhiều đến vậy.
Chạy xe hai ba tiếng gì đấy cuối cùng cũng về tới nhà chung của Gerdnang, vì cậu chưa kịp thuê chung cư nên chỉ đành ở lại đây một đêm. Bảo Khang giúp cậu đem đồ vào phòng cho khách rồi cũng mau chóng chạy biến đi mất. Đăng Dương mở vali lấy một bộ đồ đi thay. Xong xuôi các thủ tục cuối ngày, Đăng Dương chậm rãi bước ra ban công hưởng thụ một ít cái không khi lành lạnh, một mình tận hưởng bức tranh đầy lộng lẫy của đất Sài Thành khi về đêm. Từng làn gió cuối thu lướt nhẹ trên da thịt khiến Dương cảm thấy rất dễ chịu, nhắm chặt đôi mắt cảm nhận từng chút, sợ rằng chỉ sáng mai thôi là mùa đông đã lại tới.
Quay trở lại phòng, cậu đã nhanh chóng nằm phịch lên giường với ý định chợp mắt một chút. Có lẽ một chuyến bay dài đã tiêu tốn của cậu quá nhiều sức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top