1. Rapper without one P

"Go to hell"

"Sweetheart, I am hell"

____________

"Chính quyền địa phương cảnh báo người dân hạn chế ra đường vào những ngày sắp tới vì sự lộng hành của tên sát nhân hàng loạt mang tên D-"

Píp

Tiếng màn hình TV lớn tắt phựt, phóng viên thời sự cách một màn ảnh chưa nói hết câu đã bị ngắt đoạn bởi sự chán chường của Đức Duy – người hiện đang yên vị trên chiếc ghế sofa giữa phòng khách như con mèo lười biếng.

"Có gì mà họ cứ phải làm quá lên vậy nhỉ? Chẳng lẽ cả đội cảnh sát như thế không làm được gì một tên tội phạm?" – Duy bĩu môi nghĩ ngợi một lúc, rồi từ từ nhổm dậy. Em nhẹ nhàng vứt chiếc điều khiển xuống bàn, tiến lại gần bàn ăn mà quơ lấy hai viên thuốc trong đục.

Có lẽ nên lấy thêm một ít vang đỏ. Không ngờ lại có ngày cần đến thứ này. Em ngẩn ngơ đứng trước tủ rượu toàn những loại hạng nặng, chọn chai ở vị trí gần em nhất. Vốn dĩ nhà em sẽ không có tủ rượu thế này nếu đồng nghiệp không suốt ngày tặng chúng cho em. Ai cũng biết Hoàng Đức Duy tửu lượng rất kém, thế mà các anh cứ tặng. Em hỏi thì chỉ trả lời vì thấy hợp với em. Mà em vốn không muốn mọi người buồn, nền quà người khác cho dù là gì thì em cũng giữ gìn như vàng vậy.

Ưng ý với những gì trong tay, em vui vẻ bước lên tầng hai, dọc theo hành lang đến căn phòng cuối dãy. Không gian xung quanh như trái ngược với Duy vậy: trong căn nhà chỉ bật mỗi mấy bóng đèn lờ mờ, Đức duy độc khoác lên mình chiếc áo sơ mi đen thùng thình, bên dưới cũng mặc đúng cái quần đùi ngắn cũn, nhìn vào còn tưởng em khỏa thân đến nơi rồi.

Cạch.

Tiếng cửa mở ra vang khắp không gian tĩnh mịch. Giờ là giữa đêm, không thể trách bầu không khí có chút u ám. Tuy nhiên, giữa căn phòng, trên chiếc giường trắng nổi bật, lại có ai đó dường như đang bị xích trong tư thế quỳ, thoáng qua có vẻ không thể cử động thoải mái.

Đức Duy cảm thấy an tâm trước cảnh tượng này, vì thú thật người kia cao lớn hơn em rất nhiều. Nếu không làm vậy, em sợ rằng chính em mới là kẻ bị khống chế.

Đăng Dương mở mắt ra và thấy trước mặt tối đen, anh thử cựa quậy một chút nhưng không hiểu sao tay chân không giãy ra được. Anh bị trói rồi.

Ah, là bị bắt cóc rồi sao?

Hàng loạt các suy nghĩ chạy qua tâm trí Đăng Dương lúc này, anh cố gắng thoát khỏi mớ xích đang quấn lấy. Đức Duy đứng trước cửa, thấy một màn biểu hiện này của Đăng Dương liền tâm tình phức tạp bước vào. Để lại chai rượu và thuốc xuống đệm, em nhìn Dương bị xích lại trên giường của mình, không khỏi có chút thương xót. Duy tiến lại gần, ôm lấy anh vào lòng, không nói lấy một lời. Em sợ người kia biết được danh tính bản thân mình.

Trong thoáng chốc, từ khi Đức Duy dịu dàng ôm anh, sát ý trong ánh mắt Dương lập tức biến mất. Anh cảm thấy điều gì đó.

"Cậu là ai? Tôi có thù với cậu ư? Là anti, hay fan cuồng đây?"

Hiện tại Đăng Dương lại chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều, anh gằn giọng, cùng lúc xoay người đẩy em ra. Dù thế, em lại chỉ giơ hai tay biểu tượng đầu hàng, ám chỉ rằng sẽ không làm hại anh.

Dương chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hành động và hình bóng của người kia, vì trước đó em đã bịt mắt anh bằng tấm voan mỏng. Em muốn anh ít nhất vẫn có thể duy trì một chút thị lực. Thú thực, em đâu có biến thái đến mức không cho người ta nổi chút quyền cá nhân.

Đức Duy thở dài, em hôn lên đôi môi ấm áp của anh.

Trần Đăng Dương, hai mươi tư tuổi, nghệ sĩ toàn năng của giới giải trí bị một nam nhân bắt cóc mà bản thân còn bị xích, bịt mắt lại nữa chứ. Đức Duy cũng chỉ âm thầm nhìn bộ dáng đề phòng của anh, rồi lẳng lặng cầm hai viên thuốc cho vào miệng.

Duy ngậm viên thuốc kích dục rồi bóp cằm Dương ra, em dùng lưỡi mềm đẩy viên thuốc vào miệng anh, vuốt yết hầu đối phương khiến cho nó cứ thế trôi tuột xuống cổ họng.

Em choàng tay ôm lấy cổ Đăng Dương, cho anh một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi em dần cảm nhận được thân nhiệt và hơi thở của anh đang nóng lên, Duy nghiêng đầu ngỏ ý muốn đá lưỡi.

Môi em mềm mại, ngọt ngào tựa một chiếc bánh kem ngon lành. Hay đó là do ảo giác của viên thuốc kia chăng? Đăng Dương lúc này chẳng cần biết, anh nuốt nước bọt rồi ngả về phía trước để nụ hôn càng thêm sâu. Anh như con rắn luồn lách vào khắp nơi trong khoang miệng ẩm ướt của Duy, ham muốn chiếm lấy em càng lúc càng tăng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top