s a y
đăng dương và đức duy là bạn của nhau từ thuở nhỏ, cả hai thân nhau lắm, có việc gì là liền kể cho nhau nghe.
bây giờ họ đã lên đại học, ban đầu đăng dương là được tuyển vào trường khác cơ, xin mãi bố mẹ mới cho chuyển vào trường của đức duy mà học, trời ơi cả hai mừng như lụm được vàng.
hắn và cậu rất hợp nhau, từ sở thích, tính cách, yêu gì, ghét gì đều y nhau, như tri kỉ vậy. cơ mà có một điều là eo ôi đức duy nó ngây thơ kinh khủng khiếp, hôm bữa có chị nào ngoắc cậu lại giới thiệu cho cậu làm việc tại một quán bar lậu, lương một tháng 7 8 triệu gì đó, tùy theo khách hàng có thỏa mãn với cách phục vụ của mình hay không. vậy mà nhỏ vẫn ngây ngô răm rắp nghe theo chấp nhận, may có đăng dương phóng ra giúp kịp. xém nữa là mất cả một đời trai của đức duy rồi.
vì vậy trần đăng dương phải đứng ra trông chừng cậu bạn hay tin người của mình. nhưng chẳng biết trông kiểu gì mà vài ngày sau nảy sinh tình cảm với người ta luôn, hay thật.
thật ra là đăng dương đã có một chút cảm giác với đức duy nhà ta rồi, chỉ là hắn không nhận ra thôi. để chứng minh cho việc đó là hắn cứ chăm sóc nhỏ như kiểu chăm em bé ấy, hở tí là quan tâm hỏi han, rồi làm những hành động thân mật, người khác nhìn vào còn tưởng là người yêu của nhau nữa cơ.
từ ngày thích thầm thằng bạn thân, đăng dương cứ suy nghĩ mãi về chuyện liệu đức duy có đồng ý chấp nhận thứ tình cảm đồng tính này hay không, cộng thêm việc học hành cứ ồ ạt ập tới lên đầu khiến hắn stress vô cùng tận. vậy nên hôm nay trần đăng dương mới rủ hoàng đức duy đi nhậu một bữa thả ga.
vừa đến thấy cậu là hắn chỉ muốn chạy đến ôm cậu vào lòng, nhưng vì sĩ diện nên kiềm lại. nhưng vừa ngồi xuống ghế đức duy đã nói một câu xanh rờn, khiến tim trần đăng dương như bị bóp thắt lại.
"ê mày, tao đang để ý một bạn gái bên khối b ấy, bản nhìn xinh cực, mà còn nhiều thằng theo đuổi nữa, không biết tao có cửa không nữa."
"..."
"ê, bị gì vậy? nghe tao nói không."
"à ừ, vậy hả, chúc mày sớm cua được nó."
"kakaka cảm ơn nhá broo, bạn tốt bạn tốt."_đức duy cười cười vỗ lưng đăng dương.
"cho hai kết bia."
"??? mày bị điên à, gọi gì tới hai kết thế? uống sao hết." _đức duy nhìn hắn, chờ một lúc thì chỉ nhận lại khoảng không im lặng, cậu vô cùng hoang mang tự hỏi thằng này hôm nay bị làm sao thế, thất tình ư?
_________________________________________
"dương, đừng uống nữa, mày say rồi."
đức duy nhìn đăng dương nốc ừng ực một ly bia đầy, sau đó lại đổ vào thêm. cậu vì tủ lượng yếu nên không dám uống nhiều sợ làm phiền thằng bạn, ai ngờ nó lại tu từ chai này sang tới chai kia, mặt thì đỏ như trái cà chua. chơi với nhau lâu như vậy nên đức duy biết sức chịu đựng của đăng dương cũng không khá hơn cậu là bao, vậy mà giờ hắn còn chưa ngất nữa thì chắc chắn đã gặp phải chuyện gì rồi.
"không say, say mày, không say bia, muốn mày."
"câu từ loạn hết cả lên rồi kìa, có ngưng chưa hả?" _đức duy dựt lấy ly bia trên tay hắn bỏ xuống bàn, kéo tay hắn ra quầy tính tiền rồi đi khỏi quán.
trong mơ màng, trần đăng dương thấy hình bóng quen thuộc trước mắt, vì bị men ngấm vào người, hắn không cần suy nghĩ mà nhào tới ôm chặt cậu. đức duy suýt thì ngã, may mà có bức tường kế bên nên cậu nhanh chóng bám lấy.
"mày làm gì vậy dương, biết nguy hiểm lắm không."
đăng dương không nói gì, chỉ quay người đức duy lại cho cậu đối diện mình rồi lại ôm vào lòng. hơi thở ấm nóng của hắn cứ thổi phà vào cổ làm cậu cứ ngứa ngáy khó chịu, muốn vùng vẫy thoát ra.
đang định đẩy ra thì bỗng hắn bất ngờ ngẩng đẩu lên nhìn chầm chầm vào mặt đức duy, khiến cậu đứng hình trong giây lát.
"duy."
"n..nghe."
"tao yêu mày."
"hả?-"
chưa kịp nói dứt câu, trần đăng dương đã vồ tới đớp lấy đôi môi đối phương. đức duy hoảng hồn, tay run lẩy bẩy giơ lên đẩy hắn ra nhưng chẳng được, đăng dương giờ chẳng khác gì một con thú đang gặm miếng mồi của mình, mạnh bạo ép cậu vào tường hơn nữa. ôi chúa ơi, cái quái gì đang diễn ra với hoàng đức duy thế này, cứu bé.
"ư...ưm..."
đức duy gần như chẳng còn miếng hơi nào, cậu dốc hết lực vào tay và đẩy đăng dương ra. vãi buoi, mặt của hắn bây giờ trông quyến rũ kinh, nhìn nắng cực. đức duy đỏ mặt, một phần vì nụ hôn bất ngờ khi nãy, phần còn lại do mọi người xung quanh đang nhìn vào cả hai. đụ má, 21 năm cuộc đời chưa bao giờ nhục như cảnh này, mày báo quá dương ơi.
"sao mày-"
"tao yêu mày. xin lỗi, đã làm mày hoảng sợ. nếu mày cảm thấy kinh tởm, cứ tránh xa tao ra nhé." _nói xong, hắn quay người đi, bước đi loạng choạng.
"ơ, khoan đã." _đức duy vội bắt lấy tay nó lại rồi nắm lấy vai hắn xoay qua đối diện mặt mình.
"?"
"mày...thật sự thích tao?"
"tao đùa mày làm gì?"
"..."
"tao hiểu mày mà, mày làm gì thích con trai-" _đăng dương vừa nói vừa lấy tay gỡ bàn tay đức duy ra khỏi vai mình, nhưng cậu lại bấu mạnh hơn khiến hắn hơi bất ngờ.
"không, nếu là mày...tao cũng có thể suy nghĩ lại..." _càng nói mặt hoàng đức duy lại đỏ hơn, làm hạ gục đăng dương một nốt nhạc.
"thật?"_ hắn đơ người trong chốc lác, cộng thêm khuôn mặt ngơ ngơ do thấm men nên nhìn khờ đéo chịu được.
"có lẽ, tao cần thời gian để suy nghĩ-"
cậu lại bị hắn ôm vào chặt vào lòng như khi nãy, nhưng cái ôm này nó hơi khác khác, nó có thêm cả run nữa. đức duy nhận ra liền quay đầu sang nhìn, đúng vậy, trần đăng dương đang khóc.
"ơ này này, sao lại khóc rồi?"
đăng dương úp mặt vào vai đức duy, siết chặt eo cậu hơn, và rồi thì thầm bên tai.
"tao yêu mày, tao muốn say như thế này mãi."
"thằng ngốc. về nhà mau, người ta nhìn cho mà thối mặt."
hắn với đôi mắt đỏ hoe ngước lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi đức duy. hắn vui lắm, hắn được đáp lại tình cảm mà bấy lâu nay giữ trong lòng, dù cậu không mở miệng nhưng hắn vẫn biết cậu chắc chắn sẽ đồng ý, vì hắn hiểu cậu, hắn thương cậu, và yêu nữa.
mặt cậu đỏ lắm rồi, hắn nhìn mà buồn cười vl, thôi thì tha cho nhóc nhỏ lần này vậy.
"ừm, về thôi."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"nhưng mà tao với nhỏ con gái bên khối b mày chọn ai?"
_________________________________________
☘︎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top