Chương 1 : Người đẹp gã yêu
Trần Đăng Dương và Hoàng Đức Duy quen biết nhau ngót ngoét cũng đã ba năm.
Quen nhau từ cái hồi bần bần chưa có ai biết đến tận bây giờ, theo em Duy là vậy.
Quen nhau từ cái hồi chập chững từng bước vào đường đời rộng lớn.
Quen nhau từ cái hồi em nhỏ chân ướt chân ráo vào Hà Nội.
Đăng Dương còn nhớ rõ, khi ấy - khi em nhỏ ngơ ngác đứng bên lề đường, cái đầu nhỏ loay hoay, em cứ ngó dọc ngó nghiêng mãi, xem ra là lạc rồi. Trông buồn cười lắm cơ, trông vừa iu vừa tội.
Cũng là khi ấy, định mệnh đã đưa gã và em nhỏ gặp nhau.
Đăng Dương khi đó chẳng biết em nhỏ bao nhiêu tuổi đâu, nhưng lại rất thuận miệng gọi người ta là em cơ.
- " Em có cần giúp gì không ? " - Gã đi đến, đứng trước mặt em ngỏ lời. Em giương đôi mắt tròn lên nhìn gã, khuôn mặt trắng nõn với đôi mắt nai, lấp lánh ánh nước. Em non nớt, đầu nghiêng nghiêng, tay xòe ra sau như con vịt, vịt con khổng lồ.
Đó là lần đầu tiên Trần Đăng Dương gặp gỡ Hoàng Đức Duy.
Lần thứ hai là một năm sau đấy, là khoảng thời gian dịch bệnh bùng phát, gã và em gặp lại nhau lần nữa tại trạm y tế. Nhưng khi ấy, cả hai chỉ trao nhau cái chào rồi lướt qua. Một người xa lạ, không hơn không kém.
Lần thứ ba là khi sợi chỉ đã ràng buộc cả hai đến với nhau. Khi gã trai rời khỏi công ty thực tập, khi dịch bệnh bùng phát khiến gã chẳng thể về quê và vấn đề tài chính sống ở cái đất Hà Nội này đè nặng lên vai chàng trai hai mươi hai tuổi. Có thể nói, thời gian ấy là thời kỳ khủng hoảng nhất đối với Trần Đăng Dương.
Còn em, bạn cùng thuê trọ với em dọn đi, Đức Duy không thể kham nổi tiền trọ một mình. Em lân la đi khắp các trang mạng, đăng bài tìm người thuê chung, chỉ mong ai đó có thể giúp em. Một tuần kể từ khi bài viết được đăng, Đăng Dương và Đức Duy chính thức trở thành bạn cùng nhà.
Đối với Hoàng Đức Duy, có thể, em chỉ kiếm thêm cho mình một người bạn, một người anh. Một người cùng gồng gánh tiền thuê trọ của những năm tháng ngoài Hà Nội.
Nhưng đối với Trần Đăng Dương thì khác, em như ánh sáng của chúa cứu lấy gã khỏi cái tâm tối, trước khi gã trai thật sự chìm sâu vào tuyệt vọng. Em xuất hiện, như một tia hy vọng nhỏ nhoi và mong manh. Biết đến em và cả hai trở thành bạn, dường như bắt đầu cho mối quan hệ. Như sợi tơ điều gắn kết cả hai con người, gắn hai tính cách hoàn toàn khác biệt thành một nhịp.
Ở với em, Trần Đăng Dương chưa từng nghĩ bản thân gã thích con trai, ít nhất là gã đã trải qua vài mối tình với vài cô gái, dù cho nó chẳng dài lắm. Gã trai tự tin mình thẳng, nhưng rồi, cái sự tự tin ấy bị bẻ gãy ngay lập tức, khi bản thân Đăng Dương luôn dành cho em sự yêu chiều nhất định.
Chăm lo cho em, nuông chiều theo em, chấp nhận mọi yêu cầu của Đức Duy. Luôn đối với Hoàng Đức Duy chỉ có nhẹ nhàng hơn, yêu chiều hơn, có thêm không thể giảm. Ban đầu, Trần Đăng Dương chỉ nghĩ, đó đơn thuần chỉ là sự biết ơn của gã đối với em, biết ơn khi em ở bên gã khoảng thời gian tăm tối nhất.
Và rồi, trong vô thức, chỉ với hai năm ngắn ngủi, rằng sẽ luôn nhìn thấy hình bóng của Hoàng Đức Duy trong ánh mắt của Trần Đăng Dương.
Hơn thế, gã yêu em.
Gã yêu cái cách em nhỏ luôn ở phía sau cổ vũ, yêu cái cách em động viên gã, yêu cái cách em nhỏ sẽ ôm lấy gã mỗi khi gã buồn, yêu luôn cái cách em trao cho gã những lời vụng về mà dỗ dành, an ủi.
Và Trần Đăng Dương là kẻ ngốc, khi gã đã luôn chối bỏ tình cảm của gã dành cho em. Đến khi muộn màng nhận ra cảm xúc thật sự của bản thân, em có người yêu mất rồi.
Gã phải làm sao đây, em ơi.
Gã nhớ như in cái ngày em nhỏ khoe với gã - người đàn anh, em coi là thân thiết - về cô người yêu của em, rằng cô ấy xinh xắn, cô ấy đáng yêu ra sao và rằng em yêu cô ấy như thế nào.
Thế giới của gã, em thật ác với gã, em cho phép gã được quyền ở bên em, chăm lo cho em mọi điều dù là nhỏ nhặt nhất, nhưng chỉ dừng lại với tư cách người anh trai thôi, em à.
Trần Đăng Dương đã luôn nghĩ, bản thân sẽ chẳng thể có được em, sẽ chẳng thể nào với lấy ánh sáng của cuộc đời gã. Rồi gã sẽ tự mình ôm lấy tình cảm không tên này, để nó dần dần nguội lạnh.
Và rồi, tình cảm mà gã dành cho em sẽ phai nhạt theo thời gian thôi. Nhưng Duy ơi, suy nghĩ nó khác với thực tế lắm em à, gã chẳng thể nào thôi hướng mắt về em, về ánh sáng của gã, về tình yêu của cuộc đời gã, về người đẹp mà gã yêu.
Cứ thế, cứ thế.... Trần Đăng Dương đã luôn ôm trong mình tình cảm với đứa nhỏ luôn kề cạnh bên gã.
Thế giới thật biết trêu đùa với gã, khi gã chẳng thể là người em yêu, thì giờ đây, Đăng Dương còn chẳng thể bên cạnh em.
Mùa hè năm ấy, Đức Duy muốn đi xem một Liveshow âm nhạc, Đăng Dương có mấy khi từ chối em đâu. Gã và em đã có khoảng thời gian bên nhau đầy vui vẻ, khi chẳng có người yêu em đi cùng mà cướp em của gã.
Em biết được thông tin về Rap Việt sẽ tổ chức mùa 3, Đức Duy liền nhanh nhảu đăng kí và hì hực chuẩn bị bài để tham gia. Em Duy đậu casting Rap Việt mùa 3, em vui lắm, em đã nhuộm cái đầu vàng hoe để tham gia nữa cơ.
Và Đăng Dương không thể ở lại Sài Gòn với em, gã còn công việc làm thêm nữa, đành ngậm ngùi bay về Hà Nội, trong lòng không khỏi bồn chồn, nôn nao.
Đăng Dương rời đi ngay, gã sợ, khi Đức Duy đến sân bay tiễn gã, Đăng Dương sẽ tham lam níu kéo khoảng khắc ngắn ngủi ấy, chẳng muốn buông tay, chẳng nỡ quay về. Và gã sợ, khi ấy, gã sẽ chẳng đành lòng mà quay đi, cố níu em lại, quay về đất Hà Nội cùng với gã.
Ở một mình, chưa bao giờ gã cảm thấy bản thân cô đơn đến mức này, Đăng Dương đã quen có một Đức Duy ở bên cạnh, bám dính lấy em. Bản thân gã đã quen với có một em nhỏ bên cạnh líu ríu như chim non mỗi ngày.
Dù rằng rất có lỗi với Đức Duy, Trần Đăng Dương đã ích kỷ cầu mong sao em bị loại, khi ấy, em sẽ về lại Hà Nội, về lại bên gã, về bên Trần Đăng Dương.
Em bị loại, em buồn và gã cũng buồn, tâm can lại dấy lên tội lỗi khi đã ích kỷ mong muốn và như thể đáp lại phút chốc ích kỷ ấy, em ở lại Sài Gòn.
Tưởng chừng bản thân gã sẽ chôn vùi thứ tình cảm ấy tận sâu trong đáy lòng, nhưng em ơi, có lẽ duyên ta đã được định sẽ đến với nhau từ rất lâu, từ lần đầu gặp mặt. Rap Việt đến chung kết, em chia tay, em nhỏ gọi cho gã, em khóc nỉ non bên tai gã.
Em cần gã.
Hai năm, hai năm chẳng dài, nhưng với sự nuông chiều và bao bọc của Trần Đăng Dương, Hoàng Đức Duy - em đã vô thức lệ thuộc vào gã, ỷ lại vào gã, hoàn toàn dựa dẫm vào gã. Đối với Trần Đăng Dương, thứ em trao cho gã là sự tin tưởng vô điều kiện.
Đăng Dương như điểm tựa tinh thần của em, người mỗi khi em cần, gã sẽ luôn có mặt.
Và hôm ấy, em cần gã, rất cần gã, rất cần... thật sự rất cần gã.
Gã vui lắm, gã vui vì em chia tay nhưng gã cũng xót lắm, gã xót vì em nức nở đó, em ơi.
Nếu phải thật lòng thì Đăng Dương đã rất vui, cảm xúc khi ấy như mớ hỗn độn khó diễn đạt. Đăng Dương không biết bản thân khi ấy trông ngốc đến mức nào. Gã chỉ biết, trái tim gã dù ra sao đi nữa, nó vẫn luôn hướng về Hoàng Đức Duy, bởi lẽ yêu em là điều duy nhất mà Đăng Dương có thể. Chỉ cần nghĩ đến Đức Duy khóc, Đăng Dương chỉ muốn gặp em, hoàn toàn bỏ qua tất thảy những điều khác.
Gã đã bắt chuyến bay vào Sài Gòn ngay trong đêm, trước khi em nhỏ thuộc về tay người khác, gã không muốn vì điều gì mà đánh mất Đức Duy. Khi trong tay chỉ mang điện thoại, giấy tờ bay và một ít tiền lẻ còn xót lại. Ngoài ra chẳng còn gì, gã khờ mặc áo thun mỏng nhánh, quần là loại quần thể dục và đôi giày bata nát cũ giữ tiết trời đông giá rét.
Đức Duy bất ngờ lắm, đôi mắt đen lúng ngập nước của em mở to nhìn gã, khi Đăng Dương xuất hiện trước mặt em. Gã trai to lớn hốt hoảng, gã nhanh chóng tiến đến ôm em vào lòng, lần này, lần này đến lượt gã vỗ về, an ủi em. Em nhỏ khóc lớn, hai mắt em sưng húp, chóp mũi đỏ ửng, miệng bé sật sùi khụt khịt, nước mắt nước mũi tèm nhem. Đăng Dương đau lòng, em khóc vì người ấy, vì chia tay, vậy em đã yêu người ấy đến mức nào.
Bỏ qua cảm xúc thốn khổ trong lòng, gã xoa nhẹ tấm lưng đang không ngừng run lên của em. Gã cũng chẳng ngại dơ đâu em, gã ôm chặt em hơn, em hãy khóc cho thoả mình đi em.
Đã có người luôn xem em là sự ưu tiên - Trần Đăng Dương ở đây rồi.
Đăng Dương đã luôn khao khát có được em. Nên xin em hãy cho gã yêu em, kề vai ủ ấm bên em mỗi ngày, quấn lấy vai gầy phủ hương ngọt quanh chóp mũi. Ôm lấy bé nhỏ vào lòng, kề bên em nỉ non trao lời yêu.
Khi mà gã có thể trao cho em những hành động thân mật, những lời thủ thỉ ngọt ngào bên tai em, những cái chạm, cái vỗ về về đêm.
Khi mà gã có thể trao cho em những cái ôm, cái hôn công khai, không giấu giếm.
Sẽ chẳng còn những khi lén lúc trao tình cảm cho em khi về đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top