2
'mà, bạn nhỏ chờ tôi một chút nhé, tôi đi lấy thuốc cho bạn nhỏ nhá~'
con quỷ ấy cất chất giọng điên loạn kèm sự giễu cợt mà cất giọng nói.
'k-không cần, t-tôi k-không cần thuốc'
nó hoảng sợ khi nghe hắn nó sẽ đi lấy thuốc cho nó mà run rẫy cất giọng.
làm ơn ai cản con quỷ ấy lại đi.
'nhưng thứ thuốc này rất có tác dụng với bạn nhỏ và buổi trị liệu này đấy~' con quỷ ấy nhìn nó run sợ mà thỏa mãn trong lòng.
hắn nhìn nó một lúc rồi cất bước đi đến một chiếc tủ lớn ở bên phải bàn bác sĩ, chiếc tủ ấy có rất nhiều ngang kéo khác nhau trên mỗi ngang kéo đều có gắn tên của một loại thuốc nhất định.
hắn đặt tay lên từng ngang kéo mà lướt qua chúng còn mắt thì lầm nhầm đọc tên từng loại thuốc được viết trên từng ngang kéo.
còn nó thì sợ hãi mà nhìn theo từng động tác của hắn, tay nó thì vô thức bấu chặt lấy cánh tay mình, nó bấu chặt đến nỗi những miếng da mỏng của nó bị tróc và đã rươm rướm máu. hơi thở của nó càng ghồ ghề hơn nữa khi thấy động tác tìm kiếm của hắn chậm lại dần.
ngón tay hắn dừng lại ở một ngang kéo có gắn tên 'sexrey', hắn mỉm cười nhẹ khi đã tìm được thứ mình cần tìm, hắn lấy tay mở ngang kéo ấy ra mà đưa tay vào trong cầm lấy một lọ thuốc nhỏ dạng lỏng mà lấy ra rồi đóng ngang kéo ấy lại.
hắn quay người lại nhìn nó, miệng hắn vẫn giữ nụ cười 'đẹp đẽ' đó nhưng ánh mắt hắn hiện lên một ngọn lửa tình dục khi nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi đấy của nó.
hắn không nói gì mà đi lại bàn bác sĩ của mình, lấy ra một ống tiêm nhỏ trong ngang kéo tủ rồi hắn xé bao bì bên ngoài của chiếc ống tiêm ra và nhẹ nhàng lấy ống tiêm ấy lấy thứ thuốc trong lọ nhỏ đó ra.
nó nhìn thấy một loạt hành động đấy của hắn, nó nín thở nhịp tim trong người nó càng ngày càng đạp nhanh hơn khi nhìn thấy thứ thuốc đó đã được bơm vào ống tiêm.
khi đã bơm xong thứ thuốc đó vào ống tiêm thì hắn nhẹ nhàng từng bước đi lại chiếc ghế cậu đang ngồi mà nhẹ nhàng xoay chiếc ghế ấy qua bên phải.
xoay xong chiếc ghế thì hắn đi lại trước mặt nó mà khụy một chân xuống, tay hắn cầm ống tiêm, miệng một nụ cười nhẹ nhàng mà cất giọng an ủi nó.
'sẽ hơi đau tí đấy bạn nhỏ cố gắng chịu đựng tí nhá~'
hắn đưa tay lên định cầm lấy cánh tay đang bấu của nó mà tiêm thì nó nhanh chóng cầm lấy tay của hắn mà gục đầu lên đôi bàn tay ấy mà cầu xin.
'tôi cầu xin anh đừng tiêm thứ đó vào người tôi, tôi cầu xin anh đấy, anh có thể hãm hiếp hoặc giết chết tôi cũng được nhưng làm ơn đừng tiêm thứ đấy vào người tôi' nó càng nói nước mặt đã tích tụ nãy giờ trên khóe mi nó rơi ra từng giọt, nó bấu chặt lấy đôi bàn tay kia bằng lòng bàn tay có nhiều vết thương của mình.
'làm ơn tôi cầu xin anh, đừng tiêm thứ đấy vào cơ thể tôi, làm ơn' nó càng nói giọng nó càng lớn giống như hắn nghe được sự sợ hãi trong người mình, mắt nó càng ngày càng chảy nhiều nước mắt hơn nữa.
trong nó bây giờ chẳng khác gì một con chó đang cầu xin chủ nhân đừng bỏ rơi nó vậy. hoàng đức duy hiện giờ như một con chó lang thang chẳng nơi nương tựa. nó từng là một enigma mà mọi người từng khao khát có được nhưng bây giờ lại như môtn con chó hèn mọn mà cầu xin 'chủ nhân' đừng bỏ rơi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top