1. nụ cười
nụ cười của anh chói chang hơn bất cứ tia nắng nào em từng gặp, ngọt ngào hơn bất cứ thanh socola nào em từng thử.
_______
tiết trời sài gòn hôm nay bỗng mát mẻ lạ thường, làm đức duy chỉ muốn nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm mà ngủ nướng.
reng...reng
tiếng chuông điện thoại reo lên giữa không gian tĩnh lặng khiến em thoáng giật mình, vội cầm lấy chiếc điện thoại kế bên mình và bắt máy cuộc gọi thoại kia.
"alo, captainboy xin nghe."
"em đang đâu đấy? ăn gì chưa?"
"sao đó đăng dương. nhớ em à?"
"ừ nhớ. rất nhớ."
"vậy qua chưng cư em đi. mật khẩu là một hộp cơm tấm không hành."
"ừm anh biết rồi." - đăng dương bật cười.
đức duy cũng bật cười khúc khích, nhanh chóng rời khỏi giường để sửa soạn bản thân. hiện giờ, em đang mặc chiếc áo phông trắng, quần đùi ngắn và không vuốt tóc.
em chán nản, sao hôm nay không hip hop một xíu nào hết vậy.
đang bận ngắm mình trong gương, nghe tiếng bấm mật khẩu em quay ngoắc lại.
cạch. tiếng mở cửa nhẹ nhàng và nụ cười ngọt ngào của một anh đẹp trai cao m8 tên trần đăng dương.
"anh nhanh vậy."
"muốn gặp em nên mới vội vã như thế."
đăng dương đặt hộp cơm tấm lên bàn, kéo ghế ra và chỉ em ngồi xuống. đức duy ngoan ngoãn đi lại, nhìn anh và cười thật tươi.
"em cảm ơnn."
"ăn ngoan." - anh xoa nhẹ mái tóc chưa kịp chải chuốt kĩ càng của em.
xinh thật. suy nghĩ của đăng dương khi vừa mở cánh cửa bước vào.
"anh sắp phát hành một ep tên là dữ liệu quý á." - đăng dương ngồi bên cạnh thủ thỉ vài điều.
"cái đó em có nghe anh lou nói." - em gật đầu nhẹ.
"anh phát hành ba bài, pin dự phòng, mất kết nối và tràn bộ nhớ."
"thế áa. nghe hai bài đầu có vẻ buồn nhờ."
"ừm buồn thật. anh viết về người yêu cũ của anh. nhắc tới anh thấy nhớ cô ấy quá."
"vãi 10 phút trước vừa bảo nhớ mình xong?" - em thì thầm một mình.
"h-hả em nói gì cơ?"
"em có nói gì đâu."
đức duy nhai ngoàm ngoạp hộp cơm tấm trước mặt. đúng là món yêu thích, ăn cỡ nào cũng thấy ngon.
em thề là yêu cơm tấm nhất trên đời. à quên, xếp sau đăng dương thôi nhé.
hoàng đức duy thích trần đăng dương vừa vặn 4 tháng. ngay sau cái ôm hờn dỗi khi nghe tin em bị loại của anh.
đức duy thừa nhận là mình đã phải lòng cái anh đẹp trai cao cao đó mà không có chút chần chừ nào.
em đã kể chuyện đó cho quang anh - người anh em thân thiết nhất của mình và cụ sinh sau khi nhận ra tình cảm thắm thiết ấy của mình.
hai người đó đã ủng hộ và còn nhiệt tình đẩy thuyền em với anh.
tiếc là đăng dương, cái anh chàng mang biệt danh bống khờ đó lại khờ khạo quá đáng.
chả hiểu sao em lại thích, vừa khờ vừa đỏ lè. thôi kệ đi, vậy mới là gu của đức duy.
thân mật tán tỉnh anh cỡ đó mà anh cứ tưởng là em giỡn và còn đẩy ngược lại thuyền của em với quang anh.
đăng dương đừng có chọc điên em!
đức duy suy nghĩ lại chuyện đó thì có chút hậm hực trong lòng.
một hồi, em cũng ăn xong hộp cơm tấm crush mua, dọn dẹp sạch sẽ rồi quay lại giường ngồi với anh.
"ăn xong rùi hả. em no chưa?"
"ý vậy là sao? tui no rồi."
em cau mày, cũng do sự tác động không mấy vui vẻ của suy nghĩ hồi nãy nên giờ ta có một đức duy vô cùng cộc cằn.
"sao thế? thằng nào chọc em?"
"thằng đăng dương á anh. anh đấm nó cho em đi."
"hả? anh đã làm gì đâu?"
đăng dương hoang mang, rõ là nãy giờ ngồi rất yên nhìn em ăn, chưa hề quấy phá hay làm ồn gì hết. tự dưng em nhỏ quay sang giận dỗi anh.
"nay anh không có lịch diễn gì à?" - em đổi chủ đề. chọc người khờ như anh không vui gì hết.
"không. hôm nay anh sẽ dành nguyên ngày cho em luôn."
đăng dương nói dứt câu lập tức ngả đầu lên đùi em, còn cười nữa. đức duy vừa thu được nụ cười đó vào mắt, ngại ngùng không thôi, má đã phủ một lớp hồng hào và tim đã đập loạn nhịp lên rồi.
chỉ sợ đăng dương có thể nghe thấy.
"ai cho anh nằm thế dương?"
"thíchh. không được à emm."
anh giở cái giọng trẻ con đó ra thì 10 đức duy cũng xin chịu thua. anh là nhất.
"có ai khen anh cười đẹp chưa đăng dương?"
"rồi á."
"ai thế?"
"mấy cô người yêu cũ của anh."
em nghe xong câu này. thật sự muốn lao vào đấm anh một phát.
đấm bằng môi.
"nhưng mà anh thích nghe câu này từ em hơn."
"anh redflag lắm đấy đăng dương, anb biết không?"
"redflag là mấy trapboy đó hả đức duy. anh nào vậy bao giờ." - đăng dương nhíu máy khó hiểu.
"anh không trap nhưng mấy câu anh nói nồng nặc mùi trap luôn đó."
"thế à. anh không biết. anh nghĩ gì nói đó thôi."
đức duy cười khờ, không hiểu sao bản thân lại thích những người như vậy. tinh tế thì có tinh tế thật nhưng mà không đặt đúng chỗ cho lắm.
thích anh thể hiện rõ ra như vậy, thế nào mà đăng dương vẫn mịch mù không biết gì.
đức duy chán nản nhưng suy cho cùng vẫn thích anh lắm. ngồi nói chuyện rôm rả với anh suốt cả chiều.
sau đó, cả hai còn đi tản bộ trên phố. rồi ghé quán net, đá một tô mì trứng muối béo ngậy mới chịu về chung cư.
em đã ước là có thể tay trong tay tản bộ cùng với anh thì vui phải biết, thế nhưng em không tích đủ can đảm để làm chuyện đó.
nhìn bàn tay to và đầu ngón tay chai sần của anh khiến lòng em như có hàng vạn con bướm bay xung quanh, ham muốn bất chợt ghé ngang. em suýt nữa đã không kiềm chế được mà chặt bàn tay đó, cất vào tủ kính luôn rồi.
nghe biến thái quá thể. nhưng mà cứ bình thường hoá việc đó thôi, yêu vào là mất bình tĩnh như nhau thôi.
đặc biệt là đăng dương còn đòi ở lại qua đêm nhà em. anh không sợ em làm trò gì bậy bạ với anh à mà đòi hỏi khôn thế.
dĩ nhiên là em gật đầu cái rụp, ngu gì mà vụt mất cơ hội ngủ với crush.
...
em mặc chiếc áo hoodie rộng của anh, trèo lên giường để chuẩn bị cho một giấc ngủ rất ngon.
đăng dương bảo sợ đức duy buổi tối lạnh nên quăng chiếc áo hoodie của mình cho em mà không một chút nghĩ ngợi.
em cũng mặc vào rất tự nhiên.
thơm quá. đức duy cảm thán trong lòng.
anh có lẽ mệt mỏi nên đã chợp mắt trước em. cũng phải thôi, người ta sắp phát hành ep nên mệt mỏi là điều khó tránh khi anh đã làm việc cật lực mấy tuần qua.
đức duy xoa mái tóc nâu sẫm của đăng dương rồi mỉm cười.
"anh ngủ ngon. yêu lắm."
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top