05. Anh chỉ say em thôi

chẳng là hội 01 line Thành An với Quang Anh có hẹn nhau đi support cho đứa út Captainboy diễn ở bar vào tối nay nên có rủ rê thêm Trần Đăng Dương đi cùng nữa, mới đầu nghe đi bar thì anh ta nhất quyết không chịu đi đâu mà nghe tên Hoàng Đức Duy cái là thay đổi thái độ luôn, đòi đi cùng cho bằng được khiến Thành An và Quang Anh phải bật cười, vâng Đăng Dương mê mẩn Đức Duy như nào cả thế giới đều biết chỉ có chính người trong cuộc lại không biết thôi

từ lúc bước vào quán Đăng Dương đã không rời mắt khỏi con nhà người ta một phút nào, ánh mắt luôn dõi theo từng cử chỉ của em nhỏ, Đăng Dương cũng phải công nhận, Đức Duy sáng sân khấu kinh khủng, fan hâm mộ cứ phải gọi là đông nghịt, ai nấy đều lắc lư, ngân nga theo giai điệu cuồng nhiệt mà em mang đến, dù diễn trên sân khấu lớn nhỏ gì thì sức hút của nhóc Captainboy là không thể chối cãi, cộng thêm outfit ngày hôm nay của em làm Đăng Dương không thể nào tập trung vào bài hát được, cái đầu đỏ được vuốt gọn gàng nổi bật giữa đám đông cùng chiếc áo phông đen bó sát khoe ra chiếc eo xinh của em dưới ánh đèn mập mờ, Đăng Dương thề là Đức Duy sẽ không bao giờ biết được em cuốn hút đến chết người như nào đâu, Đăng Dương mải dõi theo em mà không để ý chai rượu đã gần cạn

"này đừng uống nữa, mày uống hết 1 chai rồi đấy, đến ủng hộ em út gì mà uống ghê vậy?"

Đăng Dương lúc này bắt đầu mất tỉnh táo rồi, tửu lượng vốn không cao mà lại uống hết cả chai rượu mạnh như này là quá giới hạn với anh, cũng may trước khi Đăng Dương kịp uống thêm thì Đức Duy đã diễn xong và nhanh chóng đến chỗ anh em đang ngồi

"Captainboy bay tới đâyyyy"

"đây rồi, good job em iu!"

"eo ôi, cháy điên lên!!!"

Đức Duy với nụ cười tinh nghịch thường ngày bay ngay tới chỗ anh em, Quang Anh và Thành An vừa thấy em liền tay bắt mặt mừng, khen ngợi em không ngớt, Đức Duy mải mê trò chuyện, cười đùa cùng 2 người anh mà chẳng để ý có người ngồi bên kia ghen tị lắm rồi

"kìa đừng bỏ rơi người ta thế chứ Duy?!"

Quanh Anh rất tinh ý khi nhận ra được ánh mắt có chút không vui của người anh mà quay sang đẩy nhẹ vai em nhỏ, lúc Duy nhận ra sự có mặt của anh mà tròn mắt, chợt thấy thoáng chút đỏ vương trên gương mặt của ai kia thì bật cười, bước từng bước đến trước mặt anh, em nhỏ khoanh tay trước ngực, dở giọng trêu ghẹo

"ông say rồi chứ gì?"

Đăng Dương khẽ cười, ra dấu bảo em lại gần hơn, anh dùng tông giọng trầm ấm đã nồng nặc mùi rượu thì thầm vào tai em

"anh chỉ say em thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top