01. Người của em
"ơ sao Duy lại ở-"
"suỵt! chị nói nhỏ thôi chị Duyên"
"...chị nói bé thôi khong ẻm lại tỉnh"
Quang Anh vội vàng kéo chị trợ lý của mình ngồi xuống bên cạnh, bên kia Đăng Dương vừa kịp thời ngăn cản người chị "thân thiết" đánh thức em nhỏ ngủ say trên vai mình thì thở phào
"chị tưởng mai có mỗi 2 đứa diễn thôi chứ, có cả Duy nữa hả?"
vốn show diễn ở đà nẵng vào ngày mai chỉ có Quang Anh và Đăng Dương tham gia thôi nhưng nếu đã có 2 người thì làm sao thiếu được bé út của 2 anh đây, một bên là người anh siêu thân thiết của Captain còn một bên là anh người yêu của em thì đương nhiên là phải có Duy chứ, cũng vì lý do đó mà Đức Duy mới đòi đi chơi cùng cho bằng được, dĩ nhiên là 2 người kia đâu thể từ chối em nhỏ được rồi nên phải vác theo "cục nợ" này nữa, chuyến đi lần này do trợ lý của Dương bận nên chị Duyên vốn đã phải lo cho 2 người cùng lúc nay lại lòi thêm "cục bông" Captainboy này nữa
"Duy đòi đi theo nên bọn em mới cho đi cùng nè"
"haiz cái nhóc này bám người quá chời...mà cái thằng Dương kia đanh đá gớm, mới nói to chút xíu mà đã chặn ngay lại vì sợ Duy nó dậy rồi, chăm người yêu như chăm em bé cơ"
Đăng Dương lúc này vừa kiểm tra chắc chắn rằng em nhỏ vẫn ngủ ngon thì mới quay qua đôi co với chị Duyên
"chị đi mà làm trợ lý cho Quang Anh đi còn Duy để em lo"
"rồi mày đi diễn hay ẻm đi diễn?"
"em đi diễn nhưng mà người của em, em giữ!"
Đăng Dương vừa dứt lời Quang Anh ngồi bên kia cũng phải phì cười, biết là anh Bống nhà ta cưng em Cạp nhất rồi nhưng mà đánh dấu chủ quyền công khai như này cũng hơi ngại đấy chứ nhỉ
"eo ôi, Quang Anh xem kìa, sến súa không chịu được, nó bắt nạt chị kìa em ơiii"
"thôi thôi được rồi hai chị em cứ gặp nhau là đấu đá nhau hoàiii"
"xí! là do Quang Anh bảo nên chị mới thôi đấy nhé! Chị đi mua nước cho Quang Anh với Duy còn mày thì nghỉ đi"
chị Duyên giận dỗi đứng phắt dậy rồi đi mất, Quang Anh cười bất lực quay sang thấy đôi uyên ương kia cũm biết ý đứng dậy loay hoay tìm chiếc mũ lười trai rồi cẩn thận đội lên cho Đức Duy đang ngủ say sau đó dặn dò người anh
"anh cẩn thận một chút, tránh để Duy dậy với mấy cánh nhà báo bắt được, em đi mua nước với chị Duyên"
Đăng Dương khẽ cười, Quang Anh vẫn luôn là người cẩn thận, đáng tin cậy như vậy, từ lúc Duy và anh quen nhau cho đến hiện tại, đã bao nhiêu lần Quang Anh là người "cứu cánh" cho 2 người trước những tin đồn và những lời bàn tán của mọi người, cậu luôn giữ bí mật cho cả 2 và để ý em nhỏ từng tí một như một người anh trai lớn trong nhà, cậu em luôn là người Đăng Dương đặt trọn niềm tin và hết lòng ngưỡng mộ
Dương chỉnh lại chiếc mũ trên đầu em nhỏ đang say sưa rồi cũm nhanh chóng đáp lời cậu em bằng một nụ cười
"anh biết rồi, đi cẩn thận"
Quang Anh cười hì gật đầu rồi chạy theo sau chị Duyên trả lại không gian riêng tư cho 2 người "bạn thân"
vừa lúc này Duy mới cựa mình một chút, người em hơi run lên có lẽ vì lạnh, Đăng Dương vội lấy ngay áo khoác của mình nhẹ nhàng chùm kín người em nhỏ, đưa tay vuốt nhẹ lưng em như ru ngủ, sau khi Duy lại lần nữa chìm vào giấc ngủ, anh lại vòng tay vào trong chính chiếc áo khoác em đang giữ lấy eo xinh kéo em lại gần mình hơn một chút, cũng vì có chiếc áo đã che chắn toàn bộ những hành động vừa rồi nên Đăng Dương quyết định giữ nguyên tư thế đó tiếp tục thưởng thức cuốn sách trong tay vẫn còn dang dở với vẻ mặt hài lòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top