i. ta

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

quang anh ngồi đối diện với đăng dương trong căn phòng kín. không gian xung quanh như siết chặt lấy cả hai. sự nặng nề vô hình như đè nặng lên tâm trí thơ ngây, khờ dại cũng như là những xúc cảm thầm kín của hai cậu chàng thiếu niên. sự tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng, em và anh ngồi đó, đắm chìm thật sâu vào trong ánh mắt của đối phương cũng như là những dòng suy nghĩ nhộn nhạo trong đầu.

không ai nói với ai câu gì nhưng trong lòng cả hai đều rất rõ điều gì chuẩn bị xảy ra.

quang anh biết em sắp nói gì, một lời chia tay... em cũng biết rõ khi nói điều đấy ra, bản thân em sẽ không kiềm được lòng mà bật khóc. mạnh dạn hít một hơi thật sâu để lấy lại can đảm cho mảnh linh hồn nhạy cảm nằm im lìm bên trong cơ thể cũng như là để kiềm lại những tầng nước che phủ ánh mắt đang chực lăn dài trên hai bên gò má.

"bọn mình... dừng lại đi."

nhưng ngay khi cất lời, quang anh đã nhanh chóng nhận ra sự nghẹn ngào trong giọng nói của em. mớ cảm xúc nặng nề ứ nghẹn ở nơi cuống họng, chèn ép nơi tuyến lệ, nhẫn tâm khiến cho quang anh phải bật khóc. căn phòng tĩnh lặng giờ đây đã ngập ngụa trong những tiếng thút thít, quang anh đã thành công đẩy bầu không khí nặng nề lên cực điểm. sự gượng gạo có thể thấy rõ giữa cả hai.

đăng dương trong mắt em vẫn như vậy thôi. anh vẫn luôn là một người bạn trai tuyệt vời. đăng dương sẽ luôn là người xuống nước trước trong mọi cuộc cãi vã, anh sẽ luôn ôm lấy em vào lòng, sử dụng sự ấm áp của mình để xoa dịu đi sự gai góc của một quang anh luôn gắng gượng tỏ ra mình ổn.

nhưng lần này lại khác, khi em bật khóc, đón chào em không con là cái dang tay rộng mở của đăng dương, không còn là lồng ngực vững chắc để em có thể yên tâm thả mình, cũng chẳng còn những cái hôn yêu chiều mà từ lâu em đã quen. đăng dương chỉ ngồi đó, cánh tay khi nãy trong vô thức đã vội vã đưa lên nhằm xoa đầu em liền bị ý thức nhanh chóng thức tỉnh mà kịp thời rụt về.

đăng dương thực tâm trong lòng hỗn loạn, anh không muốn nhìn thấy quang anh phải rơi lệ nhưng lại chẳng biết làm thế nào. chỉ 2 phút trước, quang anh vừa tuyệt tình buông lời chia tay với anh, bây giờ lại gục mặt khóc nức nở. mối quan hệ nửa chừng là rào cản lớn nhất để đăng dương có thể dũng cảm tiến về phía em. nhưng sức bật của anh là chẳng đủ, đăng dương đã vấp ngã tại chiếc rào chắn ấy, anh chấp nhận chịu thua khi phải đối diện với  bánh răng của số phận.

"ừm..."

chỉ đơn giản là nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, không níu kéo có lẽ chính là sự tôn trọng cuối cùng mà anh dành cho em. hai hàng mi trĩu nặng những suy tư, đăng dương không thể nhìn thẳng vào em thêm được nữa. chứng kiến quang anh khóc, anh sợ sẽ chẳng kìm được lòng mà lao vào ôm chầm lấy em.

hai người chia tay không phải vì hết yêu, cũng càng không phải do một trong hai người làm tổn thương đối phương. chỉ là họ nhận ra rằng, tình cảm mình dành cho người kia không còn đủ lớn để cả hai có thể bước tiếp cùng nhau trên chặng đường dài sắp tới. sự dừng lại là điều cần thiết. cả đăng dương và quang anh đều hiểu rõ rằng nếu họ vẫn cương quyết ở lại thì chỉ kéo dài thêm một điều mà cả hai biết là sẽ sớm kết thúc.

cuộc sống của chúng ta giống như một chuyến xe buýt, sẽ có những chạm dừng, nơi ta đón những người mới bước đến và tạm biệt những người rời đi. và đây là chạm dừng của cả hai. đăng dương và quang anh dừng lại, ôm nhau một cái tạm biệt rồi lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời của đối phương.

"quang anh. anh có thể ôm em một lần cuối?"

đăng dương bẽn lẽn đưa ra một lời đề nghị. hãy cứ coi nó giống như một lời từ biệt. đăng dương chấp nhận rời đi, trả lại cho quang anh cuộc sống tự do. quang anh cũng sẽ rời đi, để lại đăng dương với cuộc sống thường nhật khi chưa có em. sẽ chẳng phải đau đáu suy nghĩ xem hôm nay em buồn hay vui. cũng chẳng cần cất công khắc vào tâm trí những ngày kỉ niệm vặt vãnh mà em tự nghĩ ra rồi yêu cầu anh tặng quà.

quang anh gật đầu đồng ý với lời đề nghị của anh. em chủ động tiến tới, xà vào lồng ngực ấm áp của đối phương, tham lam cảm nhận nốt chút tia yêu thương cuối cùng. rồi sau này, em sẽ chằng còn cơ hội để được nằm trọn trong vòng tay của anh nữa.

cả hai cứ ôm nhau trong im lặng, những giọt lệ nóng hổi vẫn lăn đều hai bên gò má của em. đăng dương vòng hai cánh tay to lớn vỗ về an ủi người trong lòng.

"sau cái ôm này. ta tạm biệt nhau nhé."

tông giọng trầm thấp và lạnh lẽo như không khí bây giờ của căn phòng vậy. đăng dương là người buông ra trước, anh cúi đầu chào tạm biệt em rồi lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng. để lại một bóng dáng chơ vơ khi rời xa hơi ấm duy nhất mà anh đem lại. quang anh đứng chết chân ở đó, ánh mắt nhìn vào hai bàn tay vẫn còn vương lại chút gì của người vừa rời đi. trái tim từ nãy giờ bị chèn ép, bóp nghẹt bởi không gian bây giờ lại đột nhiên buông thõng, rơi tự do.

vỡ vụn...

trái tim em tan ra thành hàng nghìn mảnh, mỗi mảnh ghép là một hồi ức đẹp của cả hai. nếu ghép lại thì nó sẽ là một tình yêu trọn vẹn, nếu vỡ tan nó sẽ là những sát thương lớn nhất gây nên cho em.

cuối cùng thứ giết chết chúng ta chính là kỉ niệm.

hẳn là sau này, cả hai đều sẽ quên đi những lời hứa, những hoài bão, những ước mơ, những hồi ức khi họ còn bên nhau. nhưng họ sẽ chẳng thể nào quên đôi ta đã từng hạnh phúc đến nhường nào.

hậu chia tay, quang anh hay đăng dương sẽ đều có cuộc sống của riêng mình. cũng sẽ phải tự đối mặt với cảm xúc của bản thân. sẽ phải làm quen lại với những sinh hoạt thường nhật mà không có sự hiện diện của người còn lại.

ngày sau chia tay
khởi đầu mới...


౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top