Chương 6

An cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Dương đặt trên vai mình. Trong lòng cậu, những nỗi lo lắng như tan biến dần theo từng lời nói dịu dàng của Dương. Ngồi dưới gốc cây anh đào ấy, cậu biết rằng mình đã tìm thấy một người không chỉ bảo vệ mà còn là nơi cậu có thể dựa vào, vượt qua mọi khó khăn.

Dương khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn đầy chân thành. "Em không cần phải sợ bất kỳ điều gì. Anh ở đây rồi."

An im lặng một lúc lâu, cảm nhận rõ ràng sự an toàn mà Dương mang lại. "Em chỉ... chỉ sợ mọi thứ sẽ thay đổi," An thốt lên, giọng nhỏ như thì thầm. "Sợ rằng khi những lời đồn tiếp tục lan ra, chúng ta sẽ không thể giống như bây giờ nữa."

Dương nhìn An, rồi khẽ vươn tay chạm vào má cậu, vuốt nhẹ. "Không có gì có thể thay đổi điều này, An. Chúng ta là chính chúng ta. Đừng để người khác làm ảnh hưởng đến cảm xúc của mình."An khẽ run lên, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm nhưng vẫn không thể dứt được những lo âu.

Dương luôn điềm tĩnh, luôn chín chắn hơn cậu tưởng. Nhưng An lại cảm giác mình không thể kiểm soát được những ánh mắt, những lời nói độc ác của người xung quanh.

Dương nhận ra điều đó, và anh nhẹ nhàng kéo An vào lòng mình, vòng tay ôm chặt cậu. "Em không cô đơn, An. Anh sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương em nữa."

Cả hai ngồi lặng yên dưới bóng cây anh đào, lá rơi lả tả như đang che chở cho họ. Cơn gió thoảng qua, mát lạnh nhưng mang lại cảm giác bình yên. Dương khẽ thở dài, như để giải tỏa nỗi buồn trong lòng An.

Một lúc sau, Dương rời khỏi vòng tay của An, nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy quyết tâm. "Anh có một ý tưởng."

An ngạc nhiên nhìn lên. "Ý tưởng gì ạ?"

Dương mỉm cười tinh quái. "Tại sao chúng ta không cho mọi người thấy rằng họ đã đúng?"

An mở to mắt, không hiểu. "Ý anh là gì?"

Dương nghiêng đầu, ánh mắt tràn ngập sự kiên định. "Nếu họ đã nghĩ rằng chúng ta có mối quan hệ đặc biệt, vậy thì tại sao không cho họ thấy rằng chúng ta thật sự thân thiết hơn cả những gì họ tưởng tượng?"

An lúng túng. "Anh... anh nói là chúng ta công khai sao?"

Dương gật đầu, đôi mắt sáng lên. "Đúng vậy. Không cần phải che giấu gì cả. Để họ thấy rằng mối quan hệ của chúng ta không phải là điều họ có thể chế giễu hay bình phẩm."

An im lặng một lúc, cảm thấy trái tim mình đập mạnh. Công khai? Ý tưởng đó khiến cậu vừa lo lắng, vừa hồi hộp. Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy một sự nhẹ nhõm len lỏi. Nếu họ không phải giấu diếm, nếu mọi thứ trở nên rõ ràng hơn... có lẽ những lời đồn đại sẽ dần dần mất đi sức mạnh.

"Em... em không biết liệu mình có đủ can đảm để làm điều đó không." An thừa nhận, đôi mắt cậu nhìn xuống, không dám đối diện với ánh mắt của Dương.

Dương nhẹ nhàng nâng cằm An lên, buộc cậu phải nhìn vào mình. "Anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Không cần phải sợ. Chỉ cần tin vào tình cảm của chúng ta."

Lời nói của Dương như một nguồn động viên mạnh mẽ. An nhìn vào đôi mắt đầy quyết tâm của người đối diện, cảm nhận được sự chân thành và tình yêu mãnh liệt trong ánh mắt ấy. Dần dần, nỗi sợ hãi trong lòng cậu tan biến, thay thế bằng một niềm tin rằng họ có thể vượt qua mọi rào cản, miễn là họ ở bên nhau.

"Vậy... chúng ta sẽ làm điều đó. Em sẽ thử." An khẽ đáp, giọng nói còn chút run nhưng đầy sự kiên quyết.

Dương mỉm cười, lần này nụ cười anh thật sự sáng ngời. "Tốt. Anh hứa sẽ không để em hối hận."

-------------------------------

Ngày hôm sau, An bước vào lớp với cảm giác lo lắng, nhưng lần này không còn nặng nề như trước. Dương đã cùng cậu quyết định sẽ không giấu diếm mối quan hệ của họ nữa. Dù rằng điều đó có thể mang đến nhiều sóng gió, nhưng An tin vào Dương và tình cảm giữa họ.

Khi giờ ra chơi đến, An không còn tránh né ánh mắt của mọi người như trước. Thay vào đó, cậu đứng đợi Dương như mọi khi, nhưng lần này, Dương không chỉ dừng lại với một nụ cười nhẹ. Anh bước thẳng tới An, không ngại ngần đặt tay lên vai cậu trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.

"Chúng ta đi thôi, An," Dương nói, giọng điềm tĩnh và đầy kiên định.

An đỏ mặt nhưng không tránh né. Cậu gật đầu, cảm thấy trái tim mình đập mạnh nhưng cũng đầy tự tin. Hai người bước ra khỏi lớp cùng nhau, bỏ lại phía sau những ánh mắt tò mò, nhưng không ai dám lên tiếng chế giễu hay trêu chọc như trước.

Giữa những lời đồn đoán và ánh mắt dõi theo, An nhận ra một điều: cậu không còn đơn độc nữa. Với Dương bên cạnh, mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Và đó là lúc, mối quan hệ của họ chính thức bắt đầu một chương mới—không giấu giếm, không sợ hãi, chỉ có sự tin tưởng và tình yêu.

-------------------------------

à tớ bị Ngưu Ma Vương săn nhé=)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top