Chương 18

Khi màn đêm buông xuống, bầu trời ngả dần sang một màu đen thăm thẳm, điểm xuyết bởi hàng vạn ngôi sao lấp lánh. Không khí trên đồi trở nên mát mẻ, mang theo tiếng côn trùng rả rích xen lẫn tiếng gió khẽ lướt qua tán lá. An và Dương ngồi lặng yên bên nhau, không ai nói lời nào, chỉ có sự hiện diện của người kia là đủ để khỏa lấp mọi khoảng trống trong lòng.

Dương đột ngột cất tiếng, giọng anh trầm thấp, như thể mỗi từ đều được cân nhắc cẩn thận trước khi thốt ra.

"An này, em có bao giờ nghĩ rằng... chúng ta sẽ không thể đi đến cùng không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến An ngẩn người. Cậu quay sang nhìn Dương, đôi mắt ấy – đôi mắt từng khiến cậu mất ăn mất ngủ – giờ đây đang phản chiếu một nỗi bất an mơ hồ.

"Ý anh là sao?" An khẽ hỏi, giọng pha lẫn chút lo lắng.

Dương không đáp ngay. Anh nhìn xa xăm, như thể đang tìm kiếm câu trả lời trong màn đêm.

"Anh đã từng nghĩ rằng mình mạnh mẽ, đủ trưởng thành để bảo vệ người mình yêu. Nhưng càng lớn, anh càng nhận ra rằng cuộc đời này không phải lúc nào cũng đi theo ý muốn của mình." Dương thở dài, ánh mắt anh giờ đây trĩu nặng. "Anh sợ... sợ rằng sẽ có lúc anh làm em thất vọng lần nữa."

An im lặng, lắng nghe từng lời nói của Dương như thể chúng là những mảnh ghép quan trọng nhất để hiểu thấu trái tim anh. Sau một lúc, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Dương, lòng bàn tay cậu ấm áp đến lạ, như muốn xoa dịu mọi nỗi lo lắng của anh.

"Anh biết không?" An bắt đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng chắc chắn. "Em không mong anh sẽ hoàn hảo, cũng không mong tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi không có sóng gió. Điều duy nhất em mong là anh hãy luôn trung thực với cảm xúc của mình và đừng bao giờ bỏ rơi em trong những lúc khó khăn."

Dương nhìn An, ánh mắt anh dường như sáng lên dưới ánh sao.

"An à, anh..." Giọng Dương nghẹn lại, như thể anh đang tìm từ ngữ để diễn tả những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. "Anh chưa từng nghĩ rằng có ai đó có thể khiến anh cảm thấy bình yên như em. Nhưng chính sự bình yên ấy lại khiến anh sợ – sợ rằng anh không xứng đáng với nó, sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ làm mất đi tất cả."

An khẽ siết tay Dương, đôi mắt cậu ánh lên sự kiên định. "Chúng ta đều không hoàn hảo, Bống à. Nhưng em tin, chỉ cần cả hai cùng cố gắng, chúng ta có thể vượt qua tất cả. Đừng để nỗi sợ lấn át tình yêu, Dương. Hãy để em là người đồng hành cùng anh, dù con đường phía trước có thế nào đi nữa."

Dương nhìn sâu vào mắt An, và lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh cảm thấy mình có thể buông bỏ hết những nỗi bất an, chỉ để sống trọn vẹn trong khoảnh khắc này. Anh siết nhẹ bàn tay An, như muốn khẳng định rằng cậu là điểm tựa duy nhất anh cần.

"Bống hứa, Chíp" Dương thì thầm, giọng anh như hòa vào tiếng gió. "Anh hứa sẽ không bao giờ buông tay em nữa."

An mỉm cười, nước mắt cậu lăn dài trên má, nhưng đó là những giọt nước mắt của sự trọn vẹn. Trong ánh sáng nhạt nhòa của những vì sao, họ như hai mảnh ghép cuối cùng hoàn chỉnh cho bức tranh tình yêu dang dở, từng mảnh vỡ giờ đây đã tìm được chỗ của mình.

Đêm hôm đó, dưới bầu trời sao lộng lẫy, Dương và An ngồi bên nhau thật lâu. Không cần lời nói, không cần hứa hẹn xa vời, chỉ có trái tim và sự tin tưởng dành cho nhau là đủ. Họ biết, tình yêu này, dù không dễ dàng, nhưng sẽ luôn đáng để đấu tranh, vì nó là tất cả những gì đẹp đẽ nhất họ từng có.

_______________________________

bống chip size gap đáng iu vảiiiiiiiiiiii


!! OE !!

hãy đọc "thong bao" để bic lý do =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top