Chương 10
Khoảnh khắc cuối tuần ấy không chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường, mà còn là dấu mốc đặc biệt trong tình yêu giữa Trần Đăng Dương và Đặng Thành An. Chiếc vòng bạc mà Dương tặng không chỉ đơn thuần là một món quà, mà là sự cam kết, một lời hứa vô hình rằng họ sẽ luôn thuộc về nhau, dù thời gian hay khoảng cách có chia lìa.
Sau ngày hôm đó, An dường như có thêm nguồn động lực mới để vượt qua năm cuối cấp. Những ngày học tập vất vả không còn quá nặng nề, vì An luôn có một lý do để tiếp tục cố gắng. Chiếc vòng bạc trên cổ tay mỗi khi chạm vào lại gợi lên những cảm xúc ngọt ngào, khiến cậu nhớ về Dương với sự ấm áp và an yên. Cậu biết rằng tình yêu của họ không phải là điều dễ dàng, nhưng cậu tin rằng với những nỗ lực từ cả hai phía, họ sẽ vượt qua mọi thử thách.
Về phần Dương, dù bận rộn với những dự án và bài học ở đại học, cậu vẫn luôn dành thời gian cho An. Mỗi lần nhắn tin hay gọi điện, Dương luôn mang đến cho An cảm giác an tâm và tin tưởng. Cậu vẫn luôn giữ lời hứa, cuối tuần nào cũng tìm cách về thăm An dù chỉ là vài giờ ngắn ngủi. Họ không cần những chuyến đi xa hoa hay những cuộc hẹn lãng mạn cầu kỳ, chỉ cần được ở bên nhau, dù chỉ là ngồi cạnh nhau trong im lặng, cũng đủ để cảm thấy hạnh phúc.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, và ngày An tốt nghiệp cũng đã đến gần. Cậu không còn là cậu học sinh nhút nhát của những năm trước, mà giờ đây đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn nhờ vào tình yêu và sự đồng hành của Dương. Cậu biết rằng, dù tương lai phía trước có ra sao, dù họ có phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, tình yêu mà cậu và Dương dành cho nhau vẫn sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất.
Trong lễ tốt nghiệp của An, Dương đã xuất hiện, như một người bạn đồng hành không thể thiếu. Cả hai nhìn nhau trong ánh mắt đầy tự hào và yêu thương. Họ đã đi qua một chặng đường dài, và dù phía trước còn nhiều điều chưa thể biết, nhưng tình yêu ấy vẫn mãi là điều quý giá nhất.
----------------------------
hong hay áT^T
tớ bí qaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top