Chương 1
Đặng Thành An đứng nép vào góc cầu thang, đôi mắt cậu thoáng run khi nhìn thấy những bóng người bước qua hành lang. Những năm tháng học cấp 2 đã để lại trong lòng cậu những vết sẹo không bao giờ phai, khiến cậu luôn mang trong mình nỗi sợ hãi khi tiếp xúc với đám đông. Thành An luôn tự tách biệt khỏi những người xung quanh, chìm đắm trong thế giới của riêng mình để tránh đi những ánh mắt soi mói, những lời chế giễu mà cậu đã phải chịu đựng suốt 4 năm dài
Hôm đó, tại sân trường, Thành An ngồi lặng lẽ ở băng ghế đá, chăm chú vào quyển sách trong tay. Cậu cảm thấy thoải mái khi tránh được sự chú ý. Nhưng sự bình yên đó không kéo dài. Một nhóm học sinh tiến lại gần bàn của cậu, tỏ ra tò mò vì cậu là học sinh mới.
"Ê, thằng nhóc này là học sinh mới à? Sao nhìn nhát thế?"
Thành An cảm thấy tim đập mạnh. Cậu cố gắng phớt lờ, nhưng ánh mắt cười cợt và những lời nói đùa cợt nhả khiến cậu run rẩy. Tâm trí cậu quay trở lại những ngày đen tối của quá khứ, nơi cậu bị bắt nạt không thương tiếc.
Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên: "Bọn kia, đang làm gì đấy?"
Trần Đăng Dương, một cái tên không xa lạ trong ngôi trường này. Dương nổi tiếng với chiều cao ấn tượng, ngoại hình lạnh lùng và gương mặt đẹp trai hút hồn. Được mệnh danh là "trùm trường", Dương luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Tuy nhiên, trái với vẻ ngoài "nguy hiểm", Dương lại là một học sinh xuất sắc, luôn đứng đầu trong các kỳ thi
Đăng Dương đứng đó, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào nhóm học sinh. Sự hiện diện của Dương khiến không khí xung quanh chùng xuống. Nhóm học sinh lúng túng, nhanh chóng rút lui. Thành An ngước nhìn, cậu thấy một gương mặt mà cậu đã nghe qua nhưng chưa bao giờ dám đối diện.
"Không sao chứ?" Dương hỏi, giọng điệu có phần nhẹ nhàng hơn khi nói với Thành An.
Thành An chỉ khẽ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Dương. Nhưng trong lòng cậu có điều gì đó khác lạ, một cảm giác an toàn mà cậu chưa từng có
"Dạ... em không sao... Cảm ơn... anh..." An lắp bắp, ánh mắt lảng tránh
Dương khẽ gật đầu, không nói thêm gì, quay bước rời đi. Nhưng trong lòng Thành An, một cảm giác kỳ lạ vừa trỗi dậy. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu cảm thấy mình được ai đó quan tâm, được ai đó bảo vệ. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng nó đủ để làm thay đổi những gì cậu nghĩ về cuộc sống học đường mới này
--------
Từ hôm đó, Trần Đăng Dương và Đặng Thành An bắt đầu có những cuộc gặp gỡ nhỏ. Dù cho An vẫn luôn giữ khoảng cách với mọi người, nhưng Dương dường như không để điều đó ngăn cản mình. Cậu thường xuất hiện bất ngờ vào những lúc An bị người khác làm khó, và bằng cách nào đó, sự hiện diện của Dương khiến những kẻ đó rút lui trong im lặng
Một buổi chiều tan học, An lặng lẽ thu dọn sách vở, chuẩn bị ra về thì nghe thấy giọng nói quen thuộc
"Nhóc này, có rảnh không?" Dương dựa lên cánh cửa khoanh tay hỏi, giọng nhẹ nhưng khiến An hơi giật mình
"Dạ... c-có..." An khẽ đáp, vẫn còn cảm giác lúng túng mỗi khi nói chuyện với Dương
"Đi theo tôi một lát." Dương nói mà không cần giải thích thêm
An ngập ngừng đi theo Dương ra ngoài sân trường, nơi những cây anh đào đang trổ hoa. Cả hai đứng dưới gốc cây, im lặng nhìn hoa rơi trong gió
"Tại sao em luôn né tránh mọi người?" Dương hỏi bất ngờ, ánh mắt dò xét nhìn An
An cúi đầu, không biết phải trả lời thế nào. Cậu không muốn nhắc lại những ký ức đau buồn của mình, nhưng sự quan tâm trong giọng nói của Dương khiến cậu không thể giấu kín
"Em... chỉ không muốn bị làm phiền..." An đáp, giọng yếu ớt
"Em sợ gì?" Dương tiếp tục, giọng điệu bình tĩnh nhưng đầy uy lực
Thành An im lặng, đôi mắt dõi theo những cánh hoa rơi xuống đất. Cậu không biết phải nói gì, nhưng nỗi đau trong lòng cậu đã bắt đầu trỗi dậy
Dương tiến tới gần hơn, đôi mắt cậu chứa đựng sự hiểu biết mà An không thể nào tưởng tượng. "Tôi hiểu rồi. Nhưng em không cần phải sợ. Có tôi ở đây"
Lời nói ấy vang lên như một lời hứa, khiến An chợt thấy ấm áp lạ thường. Trong thoáng chốc, cậu ngẩng đầu lên nhìn Dương, cảm thấy lòng mình bớt nặng nề hơn
"Anh Dương..." An khẽ nói, "Cảm ơn anh"
Dương không nói gì, chỉ nhìn An với ánh mắt khó hiểu. Nhưng trong ánh mắt đó, An biết rằng cậu sẽ không còn phải một mình đối diện với những cơn ác mộng quá khứ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top