2

anh có thể mời em bữa tối không ?

;

chớm thu hà thành thoảng qua, thoắt cái năm năm đã trôi qua kể từ lần gặp gỡ ấy, một lần gặp gỡ khiến đăng dương nhớ mãi không quên. hiện tại, anh đã tạm rời xa hà nội để nam tiến, dù con người anh có sống đơn giản tới đâu thì cơm áo gạo tiền vẫn luôn khiến nó phải chật vật, đó là lý do vì sao anh lại chấp nhận đi tha hương cầu thực ở một vùng đất mới cùng với đam mê của mình, nhiếp ảnh.

trần đăng dương là một thợ chụp ảnh tự do khá có tiếng trong ngành, anh chuyên chụp cho các nhãn hàng thời trang cao cấp hay các show diễn chuyên nghiệp thiên về lĩnh vực này, hay đôi khi cũng chụp cho một vài model hay các celeb nữa, cũng khá là đắt khách, giúp anh kiếm được một nguồn thu nhập cũng kha khá, đủ chi tiêu, không phải thiếu thốn gì.  hôm nay anh có job chụp cho bộ sưu tập mới sắp ra mắt trong vài tháng tới của một nhãn hàng thời trang đang được giới trẻ ưa chuộng với những thiết kế cá tính, phá cách nhưng không kém phần dễ thương.

" dương, tí chụp xong rảnh không ? qua nhà anh ăn bữa cơm. "

người vừa mới lên tiếng kia là nam diễn viên nổi tiếng anh tú atus hay cũng chính là chủ nhãn hàng này, thấy anh ngồi một góc để chỉnh máy trước khi chụp nên mới tiện qua nói chuyện một tí.

" em cũng chưa biết, đợi em check lại lịch đã nhé "

hai anh em nói chuyện cực kì thân thiết, vì cũng chính anh tú là người đã nâng đỡ anh, hướng dẫn anh từng bước khi mới chập chững vào nghề. âu cũng là cơ duyên khi anh vô tình chụp trúng anh chàng đẹp trai này trong một lần nhận job lẻ chụp hình sản phẩm cho một quán cà phê mới mở. phát hiện ra hành động của mình vô tình làm ảnh hưởng tới người khác, nên anh đã tới bắt chuyện và xin lỗi, cũng từ đó mà anh tú đã thấy được tiềm năng đáng để đầu tư của cậu trai này, và mời anh về chụp mẫu cho nhãn hàng của mình. và anh, cũng là một trong số những thợ ảnh may mắn được mời về chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày trọng đại của cặp đôi nổi đình nổi đám giới showbiz anh tú, diệu nhi, đó cũng là điều, anh lấy làm vinh hạnh.

" ờ ờ, có gì báo lại anh sớm, giờ anh đi ra kia chuẩn bị tí còn chụp "

hai anh em hò hẹn nhau là vậy rồi lại tất bật đi set up, chuẩn bị bối cảnh chụp cho bộ sưu tập lần này, khoảng một tiếng sau thì mọi thứ gần như đã sẵn sàng để vào việc. theo như anh được biết thì tổng thể hôm nay anh sẽ phải làm việc với ba bạn mẫu, hai nữ, một nam. và vì bạn nam kia vướng chút việc, xin đến muộn nên hai bạn nữ sẽ chụp trước. khoảng hai tiếng hơn sau đó, khi hai bạn nữ đã xong phần việc của mình thì bạn nam kia mới tới, điều đó làm anh tú có chút không hài lòng vì sự chậm trễ này.

" em xin lỗi mọi người, em tới trễ "

" nhanh vào makeup, thay đồ lẹ lên còn đứng đó xin lỗi cái gì, mất thời gian của anh mày. "

" dạ dạ, em xin phép. "

nếu không phải cậu trai này là người quen của chủ tọa thì đã bị đuổi về từ lâu rồi, nhưng đăng dương cũng hơi thắc mắc về người đó, vì đâu dễ gì để một nam diễn viên nổi tiếng như thế phải chờ đợi mà không bị nói nặng lời một câu nào. thắc mắc vậy thôi chứ có là ai cũng không phải chuyện của anh, anh chỉ đợi để chụp cho xong còn đi về nữa.

" mẫu đã chuẩn bị xong, chuẩn bị chụp set cuối. "

nghe anh đạo diễn nói, đăng dương mới lật đật đứng dậy về đi về phía bối cảnh được dựng sẵn, set này có chút thay đổi về bối cảnh và màu sắc so với hai set trước nên anh cũng phải chỉnh lại chế độ chụp cho phù hợp, làm anh cứ loay hoay vào mấy cái nút suốt, không để ý xung quanh là mấy. mãi cho đến khi có hiệu lệnh bắt đầu chụp, anh mới chịu ngước lên cho nhìn. bấy giờ, đăng dương bất giờ đến đơ cả người, cảnh vật trước mắt anh như đang ngưng đọng lại, bàn tay anh cứng đờ và mọi thứ dường như bị lu mờ đi bởi gương mặt đó, gương mặt của người đã gieo tương tư vào lòng anh năm năm qua, đặng thành an.

đặng thành an, đặng thành an, cái tên mà đăng dương nhung nhớ bấy lâu nay lại đột ngột xuất hiện trước mặt anh như thế này, làm anh có chút bối rối. năm năm không gặp, em vẫn xinh như vậy, xinh như ngày đầu gặp gỡ, hớp hồn anh, khiến anh không thể rời mắt khỏi bóng dáng ấy. nhưng sự chuyên nghiệp được tích lũy trong quá trình làm nghề đã giúp anh định thần lại nhanh chóng, thu lại biểu cảm ngơ ngác có phần vui sướng của mình lại và tiếp tục nghiêm túc với công việc mình cần phải làm. và có lẽ, chàng trai này là người mẫu anh ưng ý nhất từ trước đến nay, bởi em khiến anh bị thu hút, khiến anh phải tập trung vào mình, với vẻ đẹp đó, khiến anh phải thầm cảm thán mãi suốt mấy năm qua.

set chụp này diễn ra khá suôn sẻ, nhưng điều làm anh tú bất ngờ hơn là tình huống vừa mới diễn ra đây, khi đăng dương đích thân lên chỉnh dáng cho mẫu nam này. từ khi quen biết và làm việc với anh, đây là tiền lệ chưa từng có. tính cách anh khá khép kín, hiền lành lại dễ ngại ngùng, phải nói là anh ít tiếp xúc với người khác cực kỳ, có chăng nếu phải sửa dáng sao cho đẹp để chụp ra đúng vibe nhất, cũng là nói cho mẫu hiểu để họ tự chỉnh chứ chưa từng tự anh đi lên chỉnh từng tí như vậy. từ đó, anh tú cảm thấy có điều gì đó rất lạ ở đây.

" hôm nay dừng lại ở đây thôi, mọi nguời vất vả rồi "

sau khi đạo diễn nói lời kết thúc và cảm ôm cho buổi chụp hôm nay, đăng dương dường như khá vội vã, có khi còn quên luôn câu trả lời cho cuộc hẹn tối nay với
anh chàng diễn viên nổi tiếng nào đó mà chỉ mải mê chạy ra sau cánh gà, tìm bóng dáng em. mãi cho đến đã vãn bóng người, đăng dương vẫn chưa thấy người mình cần tìm đang ở đâu, chỉ đành ủ rũ chạy về phía truớc cánh gà, nơi anh đang để đống đồ kiếm cơm của mình.

" ô, tôi xin lỗi, tôi chưa chạm vào chúng đâu, anh đừng lo. "

xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, nào ngờ anh vất vả tìm kiếm cả buổi trời, em lại đang đứng ngó nghiêng ngay tại chỗ của anh. mà em thấy anh hớt hải chạy lại, tưởng sẽ bị ăn mắng một trận vì cái tật tò mò, ấy vậy mà anh chỉ cười hì hì, gãi đầu và nói không sao. hên quá, em gặp được người tốt rồi.

" vì đây là lần đầu tôi đi làm mẫu ảnh, chỉ muốn xem thử biểu cảm có bị đơ cứng hay phạm lỗi chỗ nào không thôi, làm phiền anh quá. "

" không sao, không sao.. ờm.. ờ.. thì chúng.. ta có thể kết bạn, tôi sẽ gửi cho em file ảnh sau khi hoàn thành được không ? "

đăng dương khó khăn mở lời, tại anh ngại, em là nguời đầu tiên khiến anh chủ động xin thông tin liên lạc nên anh có hơi bỡ ngỡ. ngược lại, em hớn hở đồng ý, còn bắt tay cảm ơn anh nữa, sự tiếp xúc bất ngờ này khiến anh bị giật mình, đơ cứng cả người luôn làm em sợ muốn chết, tưởng đâu anh bị làm sao mà gọi hoài không nghe. sau khi hoàn thành được mục đích của mình, thành an cúi đầu chào và xin phép ra về, không ngoài dự liệu, anh bất ngờ bắt lấy cánh tay em giữ lại, nét mặt có vẻ căng thẳng lắm.

" còn chuyện gì nữa sao ? "

thành an quay hẳn người lại, ngỏ lời hỏi anh trước, bây giờ anh mới thả tay em ra, cố gắng hít thật sâu, giữ bình tĩnh để ngỏ ý trong lòng mình.

" a.. anh có thể mời em bữa tối không ? "

___________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top